Từ văn hóa “tu luyện” trong “Tây Du Ký” lý giải cuộc sống thời nay (6)

Tác giả: Thiên Đồng Nhân

[ChanhKien.org]

6. Yêu quái sinh ra như thế nào?

Nói về yêu quái, kỳ thực có rất nhiều loại như quỷ, mị, tinh, ma, võng, lưỡng, yêu, quái. Nếu nói tình như biển, thì dục là cá trong nước. Đường Tăng đã nhiều lần gặp phải sơn yêu thủy quái, có lẽ đó là những quan nạn từ thất tình lục dục của mình sinh ra. Trong “Tây Du Ký” có rất nhiều ngư tinh, điều này cũng ngụ ý rằng một số yêu quái được sinh ra từ dục (trong tiếng Trung, chữ ngư và chữ dục phát âm gần giống nhau). Chỉ sau khi vượt qua khó nạn ngư tinh Tiểu Đà Long ở sông Hắc Thủy thì mới có pháp lực vượt qua tầng thấp, nghĩa là nếu một người vượt qua được cái dục thì người đó sẽ có pháp lực của tầng cao. Hắc thủy chính là dục vọng thấp hèn bẩn thỉu. Trong cuộc so tài giữa ba con yêu Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực của nước Xa Trì và thầy trò Đường Tăng, bởi vì yêu quái muốn khoe tài, còn bốn thầy trò Đường Tăng không có tâm phô trương, cho nên pháp lực của Đường Tăng lúc này đã thắng được ba con yêu quái, có công năng siêu thường. Do đó, khi tiếp tục vượt quan tình thì sẽ khác trước.

Đi qua sông Thông Thiên, cũng chính là đột phá ngư tinh thủy quái ở trong dòng nước, nhưng nước ở đây không phải là đen bẩn nữa, mà là nước ở cảnh giới cao thông với trời, cái tình này rất ghê gớm. Việc cứu các đồng nam đồng nữ của Trần gia trang, có lẽ ẩn dụ cho anh hài nguyên sơ đã lớn như một đứa trẻ, tính từ sau lần thu phục Thánh Anh, đây là lần thứ hai đề cập đến việc Đường Tăng gặp những đứa trẻ trong quá trình tu luyện, tất nhiên, cả chuyện sau này khi đi qua Tây Lương Nữ Quốc uống nước sông Tử Mẫu mà mang thai anh nhi, đều chứng tỏ người tu luyện trong quá trình tu luyện sẽ gặp anh nhi. Đương nhiên, cuốn tiểu thuyết chỉ hé lộ yếu tố thực thực giả giả, hư hư ảo ảo chứ không tiết lộ thiên cơ. Là người tu luyện, tình sẽ biểu lộ ra từng tầng từng lớp một, điều đó là có chủ định rằng về sau Đường Tăng vẫn còn nhiều lần gặp ma nạn về tình.

Ngoài tình, còn một điều quan trọng nữa là chấp trước vào lợi ích vật chất. Hơn nữa, những chấp trước này sẽ khống chế người tu luyện chủ động phạm sai lầm, điều này cũng đòi hỏi bản thân phải chủ động sửa chữa sai lầm và khắc phục những chấp trước thì mới tính là kết thúc. Sau khi vượt qua sông Thông Thiên, nếu Đường Tăng không chủ động bước ra khỏi vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ cho mình ở núi Kim Đâu, thì làm sao có thể bị ánh sáng của Phật tháp hư huyễn thu hút được, để rồi bị Độc Giác Tỷ đại vương bắt đi? Kỳ thực, điều này có thể là do Đường Tăng đói, cảm thấy phiền muộn vì những khó khăn trùng trùng trên con đường đi lấy kinh, và chấp trước vào Tây Thiên mà tự tâm sinh ma. Tất nhiên, nếu Trư Bát Giới không chủ động vào ma động Kim Đâu lấy trộm quần áo của yêu quái để thu chút lợi nhỏ thì có lẽ khổ nạn sẽ không lớn như vậy. Thực đúng như câu “họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu” (tạm dịch: họa phúc không phải đã được ấn định, là do con người tự chiêu mời đến). Bản thân chấp trước vào lợi ích vật chất thì yêu ma sẽ đến. Sau khi vượt qua quan này, Trư Bát Giới cũng đã rút ra được một bài học, coi như đã buông bỏ được chấp trước vào lợi ích vật chất. Chấp trước đối với lợi ích cũng nảy sinh từ tư tình, mà chấp trước đối với tình thì biểu hiện lớn nhất chính là dục và sắc.

Đường Tăng đã vượt qua quan sắc không chỉ một hai lần. Từ khảo nghiệm Tứ Thánh (bốn vị Bồ Tát biến thành mỹ nữ thử lòng thầy trò Đường Tăng) ngay sau khi thu nhận Sa Tăng đến khảo nghiệm ở Tây Lương nữ quốc, sau đó lại gặp bọ cạp tinh  ở núi Độc Địch, cây hạnh tinh, nhền nhện tinh ở động Bàn Tơ, chuột tinh, thỏ ngọc tinh v.v., quan nào cũng là quan sắc dục. Hầu hết những ma sắc này đều là động vật, từ đó có thể thấy sắc dục là những thứ thuộc về động vật. Khi thứ này tiêm nhiễm vào sinh mệnh cao quý của con người thì con người đã có một phần thú tính. Nó không phải là thứ mà người tu luyện có thể có, các sinh mệnh cao tầng không có những thứ này.

Tình giống như biển, dục tựa như cá, còn sắc kia chính là con rắn. Trong tín ngưỡng và văn hóa phương Đông và phương Tây thì rắn là biểu tượng của ma quỷ. Con người có thể xác và tinh thần, có sinh lý và tình cảm, con người có lý trí, tình yêu thương, chính nghĩa …, nhưng con người cũng có tâm lười biếng, tham lam, hận thù v.v., bởi vì con người đều có những mong muốn thích được yêu mến và được lợi, nhục thân lại có những trải nghiệm về sinh lý để thỏa mãn khoái cảm và những ham muốn cá nhân. Do đó, con người ngay từ khi mới sinh ra đã ngập trong tình, khi được thỏa mãn mong muốn được yêu mến và sắc sẽ hình thành một loại quan niệm. Loại quan niệm này cùng với suy nghĩ trong tư tưởng được tạo ra từ dục vọng, dần dần theo thời gian sẽ hình thành trong não một cơ chế tư duy. Cái này nếu gọi là tính tình hậu thiên của con người hoặc ảnh hưởng của trường vật chất đại não cũng được. Cộng thêm vào với thói quen lời nói và việc làm, lâu dần, người này sẽ sa vào bẫy mê sắc dục mà đánh mất bản tính con người, tư duy của con người thường sẽ chịu ảnh hưởng của nó, thứ đó phản ánh đến tư duy và nhục thể chính là nhu cầu khoái lạc vật chất này. Trong trường vật chất này, linh thể ngoại lai sẽ dễ dàng tiến nhập vào, phản ánh những hỷ nộ ai lạc của nó đến bộ não con người, con người lại cho rằng đó là cảm giác của chính họ. Kỳ thực, khi này con người đã sống vì sắc dục rồi, đây có lẽ chính là tình huống mà một số người nói rằng “sự vật, hiện tượng ở nhân gian là giả, mọi thứ đều là hư ảo”. Tất nhiên, xã hội hiện nay còn phức tạp hơn, còn có những tà linh đang thao túng, còn có ảnh hưởng của năng lượng bại hoại do quy luật sinh diệt của vật chất, còn có sự thúc đẩy của khoa học, chủ nghĩa vô thần cũng như trào lưu tư tưởng phái hiện đại, khiến cho con người ngày càng không phân biệt được rõ đâu là cảm giác và suy nghĩ của chính mình.

Vào thời đại Đường Tăng, muốn tu luyện thì việc trừ bỏ sắc dục đã rất khó rồi, nhưng bằng nỗ lực tự thân vẫn chưa đủ, Tôn Ngộ Không còn phải cầu cứu sự giúp đỡ của Mão Nhật Tinh Quân ở cung Quảng Minh, Đông Thiên Môn, mới diệt trừ được bọ cạp tinh ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch. Nói cách khác, một người tu luyện muốn thanh tịnh bản thân thì vẫn cần sự trợ giúp của Thần, năng lực của bản thân vẫn rất hữu hạn. Khi thoát khỏi sắc dục, thân thể Đường Tăng đã là thân thể bất hoại rồi. Chương 55 trong “Tây Du Ký” có tiêu đề là: Dâm tà bỡn cợt Đường Tam Tạng, đứng đắn kiên trì chẳng hoại thân.

Con người vẫn hay lưu truyền những truyền thuyết về yêu quái, trong các câu chuyện thần thoại lại có nhiều hơn. Vậy rốt cuộc thì yêu quái là gì? Chúng được sinh ra từ trong dục vọng như thế nào?

Yêu quái là thứ sờ không được nhìn không thấy, nó không tồn tại  ở hiện thực. Nhưng trên thực tế, người ta luôn ví những việc xấu, những hành động vi phạm thiên đạo và nhân luân do những kẻ cực xấu xa gây ra là những việc do ma quỷ làm; coi những lực lượng tàn ác, có tính phá hoại và ăn thịt đồng loại là ma quỷ. Một số người vốn không xấu tệ như vậy, chỉ là những dục vọng, quan niệm và tội lỗi trong hậu thiên bị tích tụ quá nhiều, che lấp bản tính của người ấy, làm biến dị tâm niệm và ngôn hành của người ấy, sức mạnh biến dị này tác động đến sinh lý và tình cảm của người ấy, khiến họ làm những điều kỳ quái hại mình hại người. Người ấy dần dần đã biến thành “yêu”, đã biến thành “quái” rồi. Tất nhiên, không phải bản thân người này là yêu quái, nhưng sinh mệnh của người này đã bị ma quái thao túng rồi. Ví dụ, người hiện đại nhuộm tóc đỏ, tóc xanh, tóc trắng…, rồi thì cạo trắng hai bên đầu, để lại một nhúm tóc trên đỉnh đầu, bắn khuyên trên lỗ mũi, mặc quần mài áo xé, nam đi lại uốn éo như nữ, nữ mặc quần áo của nam, đồng tính luyến ái, hút hít ma tuý … về lâu dài, khuôn mặt và cơ thể của họ sẽ trở nên méo mó, xấu xí, độc ác, bạn nói xem họ có phải yêu quái hay không?

Có câu rằng, kẻ ác không đáng sợ, đáng sợ là những con quỷ sống. Đây chỉ là một lý giải về “yêu quái”. Tất nhiên, có vô số hình thức tồn tại và nguồn gốc của yêu quái trong vũ trụ, chúng luôn thiên biến vạn hóa.

Khi ma quỷ đến lừa gạt con người, chúng luôn biến thành hình dạng Thiên sứ, Thần Phật. Khi những lời nói giả dối, đao to búa lớn, rỗng tuếch của chúng lọt vào đầu người ta thì chỉ gây hại. Khi con người dần nhận ra thì họ đã bị lừa dối, họ lại bất lực và tê liệt, đa phần là sợ hãi vì bị lừa, những thủ đoạn lừa bịp của ma quỷ lại càng có thể làm yên lòng mỗi người. Do đó, khi các vị Thần Phật hoặc Thiên sứ thật sự đến cứu họ, họ cũng không còn tin nữa. Đây là chỗ khiếm khuyết và nỗi bi ai của con người.

Có người nói, ở đâu có ma quỷ? Bạn hãy chỉ cho tôi xem! Như vậy, trong nhân loại đã xuất hiện một loại tư tưởng bạo, ác, đấu, phủ nhận sự tồn tại của Thần, tuyên dương con người là động vật cao cấp, đề xướng đấu với trời, đất, con người và Thần Phật, nó tiếp tục phá hủy nền văn minh và môi trường sinh tồn của nhân loại, tàn sát sức mạnh của thiện tính và thể xác của con người, đó chẳng phải là ma quỷ sao? Ví dụ như Trung Cộng, nó hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về ma quỷ, nhưng chúng ta nhìn không thấy sờ không được. Bạn không cảm thấy Trung Cộng thực sự tồn tại bên cạnh bạn sao?

Yêu quái bám vào con người để hấp thụ tinh hoa và trí tuệ của con người, khống chế con người, làm hại con người, giống như Trung Cộng chiếm hữu nhân loại để hủy diệt nhân loại. Các quan chức cao cấp của Trung Cộng ăn cắp thành quả trí tuệ của người khác, thông qua các đề án, nghị quyết, biên bản hội nghị… nó đã thu thập trí tuệ của nhân dân và tầng lớp tinh hoa trong các ngành để quy cho công trạng của nó.

Tất nhiên, Phật Pháp là điều vượt quá tầm hiểu biết của con người, vì vậy những kẻ xấu trong số các quan chức cấp cao của Trung Cộng sẽ không bao giờ có thể ăn cắp được trí huệ của sự tu luyện, bởi vì nó không thể hiểu và biết được, đây là chuyện khác, đây là thể hiện sự vĩ đại của Phật Pháp.

Đương nhiên, có những người vì không tin vào Phật, qua đời đời kiếp kiếp chuyển sinh đã mất đi chính tín, chỉ tin vào dục vọng, thậm chí tin vào chủ nghĩa ma quỷ, họ đã bị Thần chối bỏ, bị ma quỷ khống chế, dần dần sinh mệnh của họ đã biến thành ma quỷ rồi.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264916