Trải nghiệm tu luyện cá nhân tại xưởng in của một hạng mục truyền thông

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[ChanhKien.org]

Một số đồng tu nói với tôi rằng làm việc ở xưởng in cũng giống như công việc người thường: Không kiếm được nhiều tiền mà vẫn phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, tôi lại có một cái nhìn hoàn toàn khác sau khi làm ở đó một thời gian. Thực ra, bất kể là hạng mục nào, chỉ cần dụng tâm làm tốt thì đó chính là con đường tu luyện của bản thân. Tôi cũng cảm nhận được một quá trình tu luyện hoàn chỉnh ở đây, quá trình thành tựu nên sự vĩ đại của những đệ tử chân tu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã có những trải nghiệm tu luyện cá nhân: Với sự lựa chọn để trừ bỏ nhân tâm của người thường, sự thần thánh của việc cứu độ và thanh trừ, cũng như hồng ân hạo đãng của Sư phụ.

Trước đây, tôi chỉ biết rằng việc xuất bản báo Đại Kỷ Nguyên hàng ngày là không hề đơn giản, có nhiều khó khăn trong việc quảng cáo và phát hành. Chỉ đến khi trở thành một thành viên trong hạng mục in ấn, tôi mới thực sự hiểu rằng việc in một tờ báo gian khổ như thế nào.

Lần đầu đến xưởng in, tôi cảm thấy ai ai cũng như người thường. Tôi không thể cảm nhận được trường năng lượng giống như các nhóm học Pháp khác. Không có giao tiếp giữa các đồng tu, không có mở lòng chia sẻ, và cũng không có hướng nội. Vào giờ ăn trưa, mọi người đều sôi nổi bàn tán về chủ đề người thường. Dường như ở đây công việc là ưu tiên hàng đầu và những người giỏi nhất chính là do năng suất làm việc của họ. Bất kỳ hạng mục Chính Pháp nào đều là vì chỉnh thể đề cao. Sư phụ muốn tất cả các đệ tử Đại Pháp đều quy vị, mọi thứ đều xuất phát từ làm ba việc thật tốt. Tuy nhiên ở đây tôi không cảm nhận được sự cấp bách của tu luyện mà chỉ thấy sự bận rộn của công việc. Phát chính niệm toàn cầu không được coi trọng, một số đồng tu rất ít khi luyện công. Nếu ly khai ba việc thì chính là đi theo an bài của cựu thế lực, tất cả những việc làm được đều không có uy đức.

Dù là làm việc với ai tôi đều kéo họ vào cùng luyện công. Một số miễn cưỡng làm theo vì ngại tôi không vui. Tôi muốn tạo một môi trường thực tu, học Pháp luyện công, thường xuyên trao đổi về học Pháp luyện công. Một số người chỉ mỉm cười, một số đã dành cho tôi những lời lẽ không hay và một số nói rằng họ cần phải làm việc. Tôi nói với họ rằng nên luyện công trước rồi hãy làm việc, nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thời gian và tự huỷ hoại bản thân mình ở nơi đây. Không có xưởng in nào trên Thiên thượng cả. Sư phụ đã nói:

“Thiên môn bất hội khai thái cửu

Kỷ đa quy khứ kỷ đa yên trần” (Cao Ca Nhất Khúc Hoán Thế Nhân, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Hát vang một bài kêu gọi thế nhân

“Cổng Trời sẽ không mở lâu nữa đâu

Bao nhiêu quay trở về, bao nhiêu [trở thành] khói bụi”

Họ bế tắc nhìn tôi mà nói: “Ai dám dừng công việc lại chứ?” Tôi đã hướng nội và nhận ra rằng tôi luôn dùng Pháp để tu chỉnh người khác chứ không phải bản thân mình. Xung quanh tôi luôn có những lời than phiền về vấn đề này.

Mọi thứ dường như không có chuyển biến. Nếu tôi không rời đi thì họ cũng sẽ đuổi tôi đi. Có lần tôi nói với một đồng tu: “Tôi sẽ luyện công, ngay cả khi không kịp ăn trưa”. Anh ấy nói: “Chớ nói ra như vậy, họ sẽ bài xích bạn đấy”. Tôi đã tự xét xem mình sai ở đâu. Tôi muốn luyện công trước giờ ăn trưa vì cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc vất vả. Nếu tôi chọn ăn trưa trước, tôi sẽ muốn nghỉ mà không luyện công. Chúng ta cần phải gia tăng thời gian luyện công nếu muốn tăng cường thể lực. Tôi đã ở trong trạng thái bản thân bị phong bế như vậy một thời gian dài và thậm chí không liễu giải được những gì đang diễn ra bên ngoài.

Tôi bắt đầu giải quyết từng vấn đề một. Trước hết, tôi cần cải thiện thể lực của mình. Sau vài tiếng đứng làm việc, tôi phải hoàn thành bữa trưa trong vòng mười phút để dành thời gian luyện công phục hồi thể lực. Mệt mỏi chỉ là một sản phẩm của Tam Giới và người thường bị hạn chế bởi nó. Trước khi đến xưởng, tôi thường luyện động công ngoài trời vào buổi sáng sớm, buổi tối tôi luyện trạm trang trong một tiếng đồng hồ. Nhờ vậy, tôi đã vượt qua khó khăn này. Lúc đầu, các đồng tu đều không lý giải được vì sao tôi lại không hòa nhập cùng nhóm, cứ đơn độc một mình. Bởi vì tôi không thể dùng phương thức của người thường để vượt qua quan này. Tôi không đến căng tin để ăn sau giờ làm việc như mọi người, thay vào đó, tôi luyện các bài công pháp trước rồi mới tự nấu mì để ăn. Sau đó các đồng tu đều nói rằng, mặc dù tôi mới làm việc được ba ngày nhưng tôi còn làm được nhiều hơn cả nhân viên toàn thời gian ở đây. Không ai còn làm phiền tôi nữa.

Sau đó tôi được chuyển sang bộ phận bảo trì của hạng mục in ấn. Những ngày ấy, mỗi khi đến xưởng in, tôi đều cảm thấy có một chủng vật chất áp xuống, đầu tôi đau nhức. Tôi có thể cảm thụ được đó là sinh mệnh bất hảo từ không gian khác. Các đồng tu ở đây thờ ơ, gián cách, và không tinh tấn. Cơ thể tôi như bị đè nặng và tôi cảm thấy rất khổ não. Tôi cảm giác như có một ngọn núi lửa trước mặt. Tâm sắc dục và tâm đố kỵ bị tà ác gia cường. Các vật chất dơ bẩn liên tục bị vứt vào trường không gian của tôi. Tôi không ngừng học thuộc Pháp và cầu xin Sư phụ gia trì. Chỉ có Sư phụ mới biết tôi đã khó khăn thế nào trong thời gian đó. Tôi thực sự không dám tiến về phía trước.

Một đồng tu nói với tôi rằng hồi mới đến đây, họ còn luyện công hàng ngày. Giờ thì họ còn chẳng tìm được thời gian để mà luyện. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Lúc này, một đồng tu gửi cho tôi một bài viết, bài viết ấy đã giúp ích cho tôi rất nhiều, khiến tôi minh bạch từ lý tính. Tất cả đã thay đổi vào đêm Lễ Tạ ơn. Một đồng tu đã rủ tôi đi ăn tối. Tôi nhận ra rằng bữa tối hôm đó sẽ mất nhiều thời gian nên đã ăn vội một chút rồi đi phát chính niệm. Trước khi phát chính niệm, tôi xuất ra một niệm là không ai có thể can nhiễu tôi. Sau đó, tôi tập trung niệm lực, phát chính niệm giải thể hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu đến xưởng in. Những việc chúng ta làm đều là để lưu cấp cho con người tương lai. Kênh truyền thông do chúng ta làm sẽ trở thành kênh truyền thông lớn nhất thế giới, xưởng in cũng sẽ là xưởng in lớn nhất. Sẽ có nhiều nhân viên hơn trong tương lai, nhiều doanh nghiệp của người thường cũng sẽ chủ động tìm đến chúng ta bởi chúng ta chính là hy vọng của chúng sinh.

Lần phát chính niệm này tương đối dài, an tĩnh và rất thuần chính, đây là lần đầu tiên tôi có được chính niệm như vậy tại xưởng in, niệm lực tập trung, có cảm giác nhất niệm phách sơn. Các lần phát chính niệm trước đây của tôi chỉ theo hình thức, tôi không thể nhìn thấy biến hóa tại không gian khác. Trong đầu não tôi hiện lên hai câu thơ:

“Chân niệm hồng nguyện kim cương chí,

Tái tạo đại hồng nhất niệm trung” (Nhất Niệm Trung, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Trong Một Niệm

“Chân niệm [chính là] nguyện vọng to lớn ý chí như kim cương

Tạo lại [vũ trụ] vĩ đại chỉ ở trong một [chân] niệm ấy”

Sau khi phát chính niệm, tôi cảm thấy môi trường xung quanh đã thay đổi. Các đồng tu mỉm cười với tôi, một số còn nhờ tôi giúp họ phát chính niệm! Trước đây, thật khó để giao tiếp với họ!

Trường không gian của tôi trong sáng hơn và tôi đã trở nên lý tính. Công việc của ngày hôm sau có sự thay đổi rõ rệt về chất. Những việc tưởng chừng rất phức tạp đã trở nên đơn giản và công việc tôi làm trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Kể từ thời điểm đó, tôi bắt đầu tập trung phát chính niệm với mật độ cao hàng ngày.

Sư phụ giảng:

“còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’! Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý. ‘Tu luyện’ ư? Chúng tôi không an bài tu luyện. Tu luyện là gì vậy? Chúng tôi muốn ‘tẩy tịnh’ nó; tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên; chính là ‘tẩy tịnh’!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ giúp tôi vượt qua giai đoạn gian nan nhất và tâm tôi đã đặt trọn tại xưởng in này.

Tôi ở trong tổ bảo trì được hai tháng. Gần đây, tôi chỉ làm một số công việc dọn dẹp và phụ giúp tìm kiếm dụng cụ. Đồng tu còn dạy cho tôi cách nhận biết các loại vít và ốc lớn. Về sau tôi còn có thể tự tháo dỡ đồ một cách độc lập, biết cách sử dụng một số công cụ nhất định và quy trình in ấn. Kỹ thuật của tôi dần được cải thiện. Thông thường, tôi chẳng thể làm nổi dù là công việc ở cấp độ cơ bản. Nếu tôi xin vào tổ bảo trì ngay từ ngày đầu thì họ chắc chắn sẽ không nhận tôi vào bởi tôi là nữ và còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Trải qua bao gian khổ, Sư phụ đã từng bước dẫn dắt tôi.

Tôi cũng không chắc rằng mình có thể làm gì được tiếp trong tương lai. Mọi người đều đang chăm chú dõi theo tôi. Nó giống như là một quá trình canh tân sinh mệnh hoặc phát triển từ con số không vậy.

Quá trình tu luyện của tôi đã trải qua một giai đoạn khác.

Việc tôi chuyển sang bộ phận in ấn nhìn bề ngoài nó giống như là chuyển giao vị trí công việc. Thực tế, việc tu luyện của tôi đã được đẩy lên và cần phải có khảo nghiệm mới. Ở tầng này, có những điều tôi cần phải tu, bao gồm cả việc phối hợp với các đồng tu. Nếu bạn có thể viên dung một đồng tu, bạn cũng sẽ viên dung được một thiên thể to lớn. Nếu bạn có thể hiểu một đồng tu, bạn đã có thể siêu việt khỏi phạm vi của anh ấy.

Thử thách đầu tiên vẫn chỉ là về thể chất. Bởi vì làm ca đêm nên tôi thường kết thúc công việc hàng ngày lúc 12 giờ đêm. Vì khối lượng công việc nặng nhọc nên tốc độ làm việc của chúng tôi cũng rất nhanh. Các đồng tu đều nói tôi có thể nhanh chóng thích ứng. Dầu vậy, tôi đều cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày và thậm chí còn không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Vào buổi sáng, tôi còn chẳng biết đài luyện công đã rơi xuống đất. Chẳng phải người đang luyện là phó nguyên thần sao? Làm thế nào để tôi có thể vượt qua đây? Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao các đồng tu ở đây không luyện công đầy đủ. Sau đó một đồng tu đã gửi cho tôi một bài chia sẻ và tôi đã thụ ích rất nhiều từ đó. Tôi biết Sư phụ đang kéo tôi về phía trước. Bài viết nói về việc đột phá các chướng ngại và cứu độ nhiều chúng sinh trong quá trình tu luyện. Nhờ vậy mà tôi có thêm động lực to lớn để vượt qua. Từ đó, sau khi đi làm về, việc đầu tiên của tôi là luyện động công, rồi đứng trạm trang trong một giờ đồng hồ, bởi dù cho buồn ngủ đến đâu thì tôi cũng không thể ngủ gật khi đang ôm bão luân. Sau vài ngày kiên trì, một lớp vật chất bất hảo đã bị giải thể và các sinh mệnh của tầng đó đã được đắc cứu. Đệ tử Đại Pháp phải gánh chịu nghiệp lực cho tất cả sinh mệnh nội trong tầng đó. Tôi nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Tôi không phải Jesus, tôi cũng không phải Thích Ca Mâu Ni; nhưng tôi đã tạo ra hàng trăm nghìn vạn những Jesus, những Thích Ca Mâu Ni dám đi trên con đường chân lý, dám vì chân lý mà chẳng e sinh tử, dám vì cứu độ chúng sinh mà hiến thân (vỗ tay hồi lâu). Mỗi một đệ tử Đại Pháp chư vị, cần phải nhận thức bản thân mình một cách chân chính, bước đi cho tốt trên con đường của bản thân mình. Chư vị thật sự rất vĩ đại, do đó chư vị nhất định phải thực hiện cho tốt một cách lý trí và nghiêm túc những gì mà chư vị cần thiết phải thực hiện hôm nay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Khi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, cho dù khó khăn mệt mỏi đến đâu, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc.

Việc nhọc cái gân cốt tôi đã vượt qua, tôi cần cố gắng đề cao tâm tính bản thân. Công việc mới khác với công việc trước đây bởi mỗi bộ phận sẽ có những con người khác nhau. Mặc dù tôi biết một số đồng tu nhưng tôi chưa từng làm việc với họ nên có những vấn đề chưa thể hiểu rõ.

Có hai đồng tu trẻ. Tôi sẽ gọi họ là Tiểu A và Tiểu B. Trước đó, tôi nghĩ họ rất ham chơi và Tiểu A còn chơi trò chơi điện tử. Cậu ta thậm chí còn từ chối luyện công và phát chính niệm cùng tôi vì cậu không hề nghiêm túc tu luyện. Tôi hỏi vì sao cậu ấy chơi điện tử. Cậu ấy nói: “Em chẳng biết làm gì ngoài chơi điện tử. Em còn chưa lập gia đình. Hoặc nếu chị giúp em tìm được bạn gái thì em sẽ bỏ chơi điện tử”. Tôi nói: “Chưa có vợ mà em đã chẳng tinh tấn thực tu. Nếu có vợ thì có khi em còn trở nên tệ hơn. Một đồng tu tinh tấn sẽ không lấy em. Ngược lại có khi sẽ cùng em mà rơi rớt. Nếu lấy một người thường thì người ta chắc chắn không thật lòng với em, có khi còn lừa dối em”. Tôi muốn giúp nhưng thực sự lại thành đẩy cậu ấy ra. Vậy nên tôi đã không thể hòa nhập cùng nhóm.

Tiểu A giờ đã có bạn gái và cũng đã bỏ chơi điện tử. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Trước đây, tôi không nói chuyện với mọi người, bởi vì tôi không có chuyện gì khác để nói ngoại trừ chuyện tu luyện. Lúc mới đến, tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi cũng không dám rủ mọi cùng người luyện công. Khi học Pháp, mỗi người sẽ ngồi một góc riêng tự học. Tôi phải làm gì đây? May mắn thay, trước khi đến nhóm này tôi cũng đã trải qua trạng thái tương tự. Tôi từng than phiền rất nhiều về việc mọi người tu luyện không tốt, than phiền không có môi trường luyện công và việc phối hợp thiếu hiệu quả v.v.

Một ngày nọ, một đồng tu đã lâu không liên lạc gọi cho tôi và hỏi thăm tình hình. Cô ấy giúp tôi việc gửi thư và tôi đã ở nhờ nhà cô ấy khi lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, cho đến tận khi tôi hoàn thành việc xin thẻ xanh và nhập quốc tịch. Bất kể là tôi đã ở đâu, phạm sai lầm gì, cô ấy đều giúp đỡ tôi không chút than phiền. Tôi rất cảm kích nhưng chưa bao giờ bày tỏ với cô ấy. Tôi kể sơ qua tình hình của tôi và cô ấy nói: “Tôi muốn chỉ ra vấn đề của chị hôm nay. Chị cho rằng bản thân mình đã tu tốt, đã tu cao và do vậy chị không thể dung nhẫn chấp trước của người khác”.

Tôi nói đúng như vậy rồi! Chỉ vì chấp trước ấy mà tôi đã bị rơi rớt trong nhiều năm. Tôi không ngừng rơi lệ, cảm ơn cô ấy đã không thất vọng ở tôi. Khi tôi thừa nhận điều này và không cố gắng che đậy, một thứ gì đó trong tâm tôi đột nhiên tiêu mất. Tôi có thể cảm thấy nó bị giải thể chỉ trong một giây. Bất kỳ chấp trước nào cũng đều là sinh mệnh, nó tồn tại và kiểm soát con người ta. Khi nó biến mất, hoàn cảnh xung quanh tôi đột nhiên thay đổi. Tôi đã liễu giải được nội hàm của bốn chữ “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]). Đối với các đồng tu trong xưởng in, tôi tin rằng mỗi người trong số họ đều là một chiến binh. Họ đã ở đây rất nhiều năm. Hãy nghĩ về người phụ trách, họ đã trải qua rất nhiều áp lực mà chúng ta không biết, đã hỗ trợ rất nhiều đệ tử Đại Pháp. Phối hợp với người thường thì dễ nhưng đối với đệ tử Đại Pháp thì không như vậy bởi mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều là các vương, các chủ. Kỳ thực, điều phối một hạng mục như vậy sẽ rất khó khăn.

Tôi đột nhiên lý giải được những người xung quanh.

Sư phụ từng giảng:

“Thực ra thì chư vị có biết chăng, những Đại Giác Giả ấy, họ ở thiên thượng có rất nhiều sự việc cũng cần phối hợp với nhau, [cần] thương lượng với nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sư phụ cũng giảng:

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Khi tôi thay đổi bản thân, trạng thái bề mặt của tôi cũng thay đổi rõ rệt. Tôi có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác mà không có bất kỳ gián cách nào. Tôi dường như hòa vào đám đông, tôi muốn chào hỏi tất cả mọi người mà tôi gặp. Bằng cách này, tôi có thể thư giãn bản thân và cũng mang lại sự thoải mái cho những người xung quanh.

Tôi trò chuyện lại với Tiểu A. Tôi nói: “Chị xin lỗi vì hành vi thái quá trước đây của chị. Chị mong có thể giúp được em và em sẽ có được một bạn gái tốt”. Cậu ấy rất vui vẻ trò chuyện với tôi và nói: “Em thấy nhiều người còn cực đoan hơn chị cơ, chị tốt mà”. Mọi người đã chia sẻ với tôi rất nhiều cảm thụ của họ. Tiểu A ít nói và đa phần là chỉ nói về bạn gái của mình. Có lần, Tiểu A nói với tôi: “Em cảm thấy mình không xứng với cô ấy”. Tôi đã động viên cậu ấy: “Đừng nghĩ như thế! Em cần tự tin hơn, học Pháp luyện công cho nhiều. Tất cả mọi thứ đều ở trong Pháp, nam nhân chính khí, lịch thiệp, phong độ … Thật mừng cho cô ấy khi cưới được em”.

Tôi đã nói chuyện với mọi người trong những chủ đề thường nhật và dần dần chuyển sang các chủ đề về tu luyện. Tôi nhận ra vấn đề nghiêm trọng của mình. Tôi từng cao ngạo cho rằng tôi đang giúp mọi người. Kỳ thực, chính là mọi người đang giúp tôi. Tư tưởng của họ rất đơn thuần. Khi tâm thái của tôi thay đổi, mọi thứ xung quanh tôi cũng thay đổi theo.

Trước đây tôi phải nhắc mọi người phát chính niệm; giờ mọi người lại chủ động gọi tôi. Một lần, Tiểu A đến thay tôi và bảo: “Chị đi phát chính niệm đi, để đó em làm cho”. Tiểu B còn nói tôi nhắc mọi người khi đến giờ phát chính niệm.

Một người phụ trách đang rất tiêu trầm. Tiểu B nói: “Chị nên thường xuyên nói chuyện với anh ấy. Đây là sứ mệnh của anh ấy và anh ấy phải có trách nhiệm đối với Pháp”. Tôi rất ngạc nhiên vì ở lâu như vậy nhưng tôi chưa từng nghe cậu ấy nói về tu luyện. Thực ra, chính nhân tâm của tôi đã ngăn cản không cho tôi thấy phía mặt chân chính của các đồng tu. Tôi thường than phiền rằng họ không tinh tấn thực tu. Chỉ sau khi dần dần hòa hợp, tôi mới hiểu ra rằng các đồng tu đều có lý giải rất sâu sắc về Pháp, chỉ là họ chưa bao giờ nói ra vì thiếu giao tiếp.

Kể từ đó, các đồng tu đã giúp đỡ tôi trong tu luyện. Tiểu B đã nhắc tôi khi tôi bị đổ tay trong lúc phát chính niệm. Tôi đã cố giải thích nhưng Tiểu B nói: “Chị cố giải thích làm gì? Chị chỉ cần đơn giản nói là chị mệt. Chị không thể cho mình có chút tì vết nào sao?” Tôi nhận ra rằng đó là tâm danh của bản thân. Cậu ấy nói: “Chị bị mệt quá, chị hãy thư giãn và vẫn có thể tu luyện tinh tấn được mà”.

Không chỉ trong tu luyện, tôi còn được trợ giúp rất nhiều về kỹ thuật trong công việc. Sau này, Tiểu A giúp tôi thu thập báo và bảo tôi điều chỉnh màu sắc theo tờ báo. Họ không muốn tôi làm các công việc lao động chân tay vì tôi là phụ nữ. Dầu vậy, mọi người làm gì, thì tôi làm nấy. Dần dần thì họ cũng không phải quan tâm nhiều đến tôi và chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Hiệu quả công việc cũng tương đối cao. Chúng tôi cũng không cảm thấy mệt và luôn giữ được nụ cười trên môi. Tiểu B đã hướng dẫn tôi từng bước một như đang ở trên lớp vậy. Tôi còn tưởng cậu là một chuyên gia. Cậu ấy nói những người đi trước cũng dạy cậu như vậy. Nhưng họ đã rời đi và việc thay người mới cũng rất khó khăn, vì việc hướng dẫn người mới cũng tương đương với làm hai phần việc. Cậu ấy cũng bảo tôi rằng kỹ thuật in ấn cũng chia ra nhiều cấp độ như tiểu học, trung học, cử nhân, nghiên cứu sinh, và cả tiến sĩ.

Tôi hỏi tôi đang ở cấp nào rồi và cậu ấy nói rằng tôi ở mức trung học cơ sở và đang học lên những điều ở trung học phổ thông. Tiểu B rất nghiêm túc và giảng cho tôi rất hiệu quả. Ngày hôm sau, cậu ấy đưa cho tôi một bài kiểm tra về những gì tôi vừa được học và chỉ cho tôi thực hành nếu tôi trả lời đúng. Tôi tự nghĩ tại sao tài năng này vẫn chưa được phát hiện nhỉ? Cậu ấy giúp việc học của tôi trở nên thú vị hơn. Chúng tôi còn dùng cả ám ngữ, cử chỉ khi trao đổi. Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của những tiếng huýt sáo, việc điều chỉnh màu không chỉ là điều chỉnh màu, nó giống như việc chơi piano, là một tác phẩm thực thụ. Chúng tôi còn chế ra một cử chỉ để thu nhận báo, giống như đang chỉ huy dàn nhạc vậy.

Những công việc khó khăn và phức tạp trở nên thật thú vị thông qua việc hướng nội. Mọi người giúp tôi nhận báo và tôi giúp họ kiểm tra. Tôi có thể làm việc này khá nhanh, chỉ mất hai phút cho một tờ báo. Sau đó tôi đến băng chuyền để lấy thêm tờ nữa. Nếu một sơ xuất bị bỏ qua, thiệt hại sẽ là vô cùng lớn. Công việc trông có vẻ không dính dáng gì đến chân tay nhưng việc phải sử dụng trí não và tập trung cao độ còn khiến chúng tôi mệt mỏi hơn.

Tôi nói: “Có vẻ như nhận báo là công việc nhàn nhất ở đây”. Tiểu B đáp: “Chị không thể cứ nhận báo mãi như vậy được. Đây là bộ phận hạnh phúc nhất trong cả xưởng in này”. Rõ ràng là đồng tu trẻ này không hề có chấp trước vào danh lợi. Người phụ trách mô tả công việc nhận báo như một việc lặt vặt. Tôi bảo cậu ấy nên thay cách mô tả đó vì sẽ không ai muốn nhận công việc lặt vặt cả. Cuối cùng, người phụ trách đã đổi chức vụ đó thành đội trưởng và đội phó. Vậy nghĩa là, tôi trở thành đội phó, không còn là người làm việc lặt vặt nữa. Tôi đã nhận ra chấp trước danh lợi của mình.

Trong phòng làm việc của chúng tôi, có một loại vật chất mà tôi cần tu bỏ đi, đó là cười, bình thường các đồng tu không thấy tôi cười, thế mà ở đây tiếng cười không ngớt, tôi có lúc nhẫn không nổi, cố nhịn, ái chà, trong tu luyện mỗi tâm đều khó bỏ đến thế, tôi cười đến mức miệng nứt ra, ăn cũng đau, uống nước cũng đau. Tôi biết điều này cần phải tu bỏ, nhưng không nhịn được cười, trước đây đã từng bị phạt một lần mà đến mấy ngày vẫn không qua khỏi, thật khó chịu lắm! Hai ngày trước tôi bị phạt một lần, đến đây lại quên, lại cười. Bạn B nói chuyện rất hài hước, còn bạn A thì chẳng nói chuyện, cứ đứng đó thôi cũng đủ khiến bạn cười. Tu luyện là phải tu bỏ từng tâm từng tâm một, tôi thưa thầm với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, không biết cái vật chất này của con lúc nào mới có thể tu bỏ đi ạ? Con không thể cứ cười mãi như thế!” Vài ngày sau tôi gặp một khảo nghiệm về tình thân quyến, và tôi khóc một cách rất thương tâm, là một lần đau xé tâm can, cảm thấy trên thế giới này thật vô cùng thê lương, lúc đó là mùa đông băng tuyết, lại là cuối tuần, tôi không đi làm, thân thể như mất hết sức lực, miễn cưỡng mà thức dậy. Các đồng tu từ trước đến giờ chẳng bao giờ trở về vào cuối tuần, vậy mà lần này đột nhiên họ trở về, tôi mau chóng lau nước mắt, vờ như không có chuyện gì, bắt đầu học Pháp luyện công, và rất nhanh chóng bước ra khỏi sự u ám trong tâm, hẳn là Sư phụ an bài cho các đồng tu đến giúp tôi vượt qua quan này, nhìn Pháp tượng của Sư phụ, tôi lại không cầm được nước mắt, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sự bảo hộ chăm sóc của Sư phụ.

Công việc của tôi một lần nữa lại thay đổi. Tôi đã rất miễn cưỡng với công việc này bởi tôi vừa mới có được một hoàn cảnh luyện công tập thể nơi đây. Chúng tôi có thể tập trạm trang một tiếng vào ban ngày và có cả một nhóm học thuộc Pháp. Hiện giờ nhóm học thuộc Pháp vẫn cố gắng duy trì nhưng nhóm luyện công đã tan rã. Hoàn cảnh mà chúng tôi mong muốn đã không còn. Tôi nghĩ những người phụ trách đó cũng giống như những đại hòa thượng hay phương trượng trong chùa, không thực tu và trí huệ thấp. Họ cố quản mọi thứ nhưng lại không quản được tu luyện, họ muốn giữ mọi thứ, nhưng lại không giữ được nhân tâm. Nhà xưởng làm ăn thua lỗ, họ vẫn không thay đổi bản chất mà chỉ quan tâm đến những việc bề mặt, đi theo sự an bài của cựu thế lực. Nếu các đồng tu trẻ tuổi bị hủy hoại ở đây, tội của họ sẽ rất lớn. Trong tâm tôi rất bất bình. Khi nhóm điều phối họp và xếp tôi làm ca đêm, tôi cự tuyệt không chút do dự. Nhóm điều phối đã để Tiểu B làm vì cậu ấy đã từng làm những việc này một thời gian dài trước đây. Trong hơn một tháng phối hợp cùng nhau, chúng tôi việc gì cũng làm, không chút phàn nàn, không phân biệt người này người kia, phối hợp liền mạch, hoàn thành nhanh gọn, không có sai sót, ai nấy đều vui vẻ. Trước đây mọi người trong nhóm đều rất tiêu trầm. Tôi mang niềm vui đến cho mọi người và các đồng tu cũng vậy. Nhưng họ lại chia rẽ chúng tôi. Tôi nghĩ họ chỉ giống như những vị tướng bất tài, không có quân trong tay. May thay tôi cũng chỉ để những lời này trong tâm. Tôi nghĩ: “Các vị không hiểu lòng quân thì sao có thể đánh trận, các vị có thể thắng sao? Học Pháp, luyện công mới là căn bản!”

Cuộc họp hôm đó kết thúc không hề tốt đẹp và ai nấy đều thấy căng thẳng. Người phụ trách vì muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng đã đến bên cạnh tôi hai lần, nhưng tôi không nói lời nào, và cũng không buồn nhìn anh ấy. Tôi cảm thấy không ổn bởi vì tôi đã không bảo trì được tâm tính của mình. Đó là vấn đề cũ của tôi. Tôi cần phải hướng nội tìm! Tôi đã phối hợp được với ba điều phối viên. Tôi không phục ai trong số họ, vậy ai có thể quản tôi? Có quá nhiều vương và chủ. Ai biết được điều phối họ khó ra sao? Tôi đã đặt bản thân mình lên quá cao. Nếu ở công ty người thường, tôi có lẽ đã bị sa thải nếu không tuân theo quy định của công ty.

Tôi không muốn là người chủ động nói chuyện trước dù biết mình đã sai. Sau đó, người phụ trách đến, bảo tôi trực ca ngày. Tôi tận dụng cơ hội để xin lỗi anh ấy. Anh ấy hỏi: “Cô nói rằng cô hàng ngày học Pháp luyện công, vậy sao cô không làm theo sắp xếp của người phụ trách? Đó không phải là Pháp lý của Sư phụ sao?” Tôi nói: “Tôi sai rồi, xin cho phép tôi sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách trực ca đêm. Tôi đã không tu luyện bản thân được tốt”. Anh ấy lúng túng nói: “Thực ra không có mấy người trong nhà máy, kể cả tôi, là người chân chính thực tu. Tôi cũng phải tu luyện lại bản thân. Nếu không sẽ luôn nổi nóng, cũng bằng như cấp đức cho người khác”.

Hai ngày sau, tôi được chuyển sang làm ca đêm. Lý do tôi nhận công việc ấy là vì ba nam đồng tu khác đã không muốn làm ca này nữa. Người phụ trách đã rất cảm động. Anh ấy hợp thập nói: “Tôi muốn đào tạo chị thành nữ đội trưởng đầu tiên ở đây”. Tôi đáp: “Không, hãy để việc ấy cho những người trẻ tuổi. Tôi có thể làm các việc lặt vặt, thu nhận báo, dọn dẹp, làm tiểu hòa thượng cũng tốt mà”. Trong tâm tôi nghĩ rằng làm đội trưởng không phải là mục đích của tôi. Nếu tôi tu luyện xong, mọi thứ sẽ thay đổi. Với tôi, đây chỉ là một quá trình.

Ca đêm lần này tái hiện lại tình huống giống lần khảo nghiệm trước, nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí. Cuối cùng tôi cũng nhận được thêm nhiều nhận xét tích cực.

Có hai đồng tu ở chỗ làm bình thường không hề giao tiếp với nhau. Họ khá tương phản và đều không thích nói chuyện. Tôi trở nên trầm lặng giống như trước kia và học thuộc Pháp như thường lệ. Điểm khác biệt duy nhất là không ai có thể thấy tôi đang học thuộc Pháp. Tôi là người duy nhất luyện công bởi ở đó không có hoàn cảnh thích hợp. Lý do chính là vì tôi không còn cần phải dựa vào hoàn cảnh để luyện nữa. Tôi có thể thật im lặng mà luyện xong một lượt năm bài công pháp với lượng thời gian dài hơn.

Một đồng tu nói: “Chẳng có thay đổi gì từ khi chị đến đây”. Bởi vì tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ cải biến môi trường này thành một môi trường tu luyện. Giờ tôi đã không thay đổi bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Hồi đầu tôi đến, xưởng in trông thật kiêu hãnh và bí ẩn. Giờ nó cũng chỉ như bao nhà máy khác. Đến được bước này, tôi đã loại bỏ rất nhiều chấp trước và giữ cho tâm mình thanh tịnh hơn.

Màn kịch vẫn đang tiếp diễn, nhưng tôi không biết được bước tiếp theo là gì. Khi thấy hai người đánh nhau, tôi hướng nội tìm xem bản thân còn vấn đề gì. Tìm mãi không ra, đột nhiên một câu thơ xuất hiện trong đầu tôi: “Mê trung vong ký ngã thị thùy” (Diễn nghĩa: Trong mê quên mất mình là ai, Chân Ngôn, Hồng Ngâm IV) và “Tỉnh hậu phương tri hí trung bi” (Diễn nghĩa: Sau khi tỉnh lại mới biết sự bị thương trong vở kịch, Lai Thế Tựu Vi Giá Nhất Hồi, Hồng Ngâm IV).

Khi thấy một đồng tu cứ khăng khăng vào cách nghĩ và phương pháp cá nhân trong công việc, Pháp của Sư phụ liền triển hiện:

“Kiến miếu bái Thần sự chân mang

Khởi tri hữu vi không nhất trường”

Tạm dịch:

“Dựng miếu cúng Thần nhọc việc công

Hữu vi nào biết sẽ thành không”

(Hữu vi, Hồng Ngâm)

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Hãy chân chính thực tu bằng cách loại bỏ từng tầng từng tầng các tâm chấp trước của bản thân. Vô lượng tà ác sẽ bị giải thể. Vô lượng chúng sinh sẽ được đắc cứu. Vô lượng con người thế gian sẽ hướng theo Thần. Đại Pháp là vô biên. Hãy tận dụng tốt thời gian trân quý mà Sư phụ gia trì để thực tu!

Trong bài Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016], Sư phụ giảng:

“từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy.”

Vào một đêm không lâu sau khi đến New York, tôi đã có một giấc mơ rất chân thực; tôi nhìn thấy quê nhà cùng với những người thân, cả anh trai và chị dâu của tôi. Họ nhắc lại những điều mẹ chúng tôi nói với tôi. Những gì họ nói đều là lời của người tu luyện. Anh trai tôi còn nói những điều này sẽ được khắc ghi vĩnh viễn, khiến tôi chấn động, bởi vì mẹ tôi qua đời đã lâu và anh chị tôi thì không tu luyện. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ và điểm hóa cho tôi, rằng khi chúng ta còn đang tu luyện tại cõi người thường, thì các chúng sinh trong thế giới Thiên quốc còn đang cải biến, đều sẽ đạt đến tiêu chuẩn vô tư vô ngã, và đồng hóa sang vũ trụ mới. Tôi nhớ đến một lá thư từ Thiên quốc của một học viên từ một không gian khác, nơi vô lượng chúng sinh đang dõi theo sự tu luyện tinh tấn từ vương của họ. Chúng ta không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội đề cao nào bởi đó đều là do Sư phụ đã khổ tâm an bài. Nửa năm đã trôi qua, không biết thế giới của tôi đã phát sinh biến hóa ra sao.

Chúng ta sẽ lưu cấp lại cho chúng sinh rất nhiều câu chuyện. Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này và tinh tấn thực tu! Đừng chấp trước vào những sự việc đã qua, hãy thực thi, bước đi cho thật tốt. Tất cả đều là an bài của Sư phụ!

Trên đây là những thể ngộ cá nhân, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Cuối cùng, tôi xin chia sẻ bài thơ “Cửu Viễn Đích Mộng” của Sư phụ trong Hồng Ngâm IV:

“Ngã nhất trực tại trảo tầm na cửu viễn đích mộng

Tượng tự đồng thoại khước vô tỷ thần thánh

Na thời tại Thiên đường thiêm liễu nhất phần ước định

Nhất lộ hạ tẩu tựu vi liễu đoái hiện sứ mệnh

Luân hồi triển chuyển khổ hải mê phong

Chung ư viên liễu na cửu viễn đích mộng

Sáng Thế Chủ dĩ lai truyền Đại Pháp độ đại thừa

Vi giá ngã tài hạ thế bả Pháp đẳng

Ngã dĩ đoái hiện liễu sử tiền đích ước định

Giá bất thị đồng thoại chính tại phát sinh

Hứa đa nhân đô hữu ngã đồng dạng đích mộng“

Diễn nghĩa:

Giấc mộng từ xa xưa

Tôi mãi luôn tìm kiếm giấc mộng từ xa xưa ấy

Giống như cổ tích, nhưng vô cùng thần thánh

Khi đó tại Thiên đường đã ký một ước định

Một đường hạ xuống vì để thực hiện sứ mệnh

Luân hồi trở qua trở lại phong kín trong bể khổ

Cuối cùng giấc mộng xa xưa ấy đã vẹn tròn

Sáng Thế Chủ đã tới truyền Đại Pháp độ Đại Thừa

Vì thế tôi mới hạ thế chờ đợi Pháp

Tôi đã làm tròn được ước định thời tiền sử

Đây không phải cổ tích mà là đang xảy ra

Rất nhiều người đều có giấc mộng giống như tôi”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/250267

http://www.pureinsight.org/node/7439