Gửi cho tuổi thanh xuân – Hồi tưởng về 27 năm tu luyện Đại Pháp

Tác giả: Thiện Dũng

[ChanhKien.org]

Tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân, hầu hết những người ở thế hệ của tôi và cha tôi đều đã từng tham gia quân ngũ. Đàn ông trong gia đình bên ngoại tôi, trừ những người theo học ở các học viện cao cấp ra thì hầu hết là đã từng trong quân đội. Cha mẹ tôi làm việc trong một xí nghiệp quốc phòng tại một vùng núi xa xôi phía Bắc. Khi chưa đầy một tuổi bà nội đưa tôi về thành phố, từ nhỏ đồ chơi chủ yếu của tôi là vỏ đạn của các loại súng: súng trường, súng máy, súng lục. Tôi còn có một khẩu súng lục được đúc từ kim loại bị bỏ đi, chiếc ống bút trên bàn được cắt ra từ vỏ đạn pháo phòng không 37, đầu của ống bút là một chú hươu sao với đôi mắt tinh khôn, gạc hươu và thân hươu sống động như thật.

Khi còn nhỏ, thi thoảng tôi ăn lương khô 761, tôi thường đến cửa hàng quân dụng để mua loại bánh này làm thức ăn dự phòng. Đối với tôi niềm hạnh phúc nhất trong tuổi thơ là khi cha mẹ về thăm nhà, tuy nhiên thời gian ở bên nhau luôn ngắn ngủi, đó là nỗi buồn trong tâm trí non nớt của tôi. Khi nỗi buồn qua đi thì kéo theo là cả một thời gian dài mong mỏi và chờ đợi. Đến khi tôi học cấp 1, cha mẹ chuyển lên thành phố làm việc, kể từ đó tôi được sống bên cạnh người thân. Thường ngày bố mẹ đều bận công việc, vậy nên vài ngày liền gia đình không thể có bữa cơm sum họp với nhau là chuyện bình thường, đến cuối năm cha tôi mang các loại phần thưởng về nhà, tôi thường đếm phần thưởng của ông và hy vọng rằng phần thưởng học tập của tôi cũng nhiều như phần thưởng của cha vậy. Mặc dù gần cha mẹ thì ít, xa cha mẹ thì nhiều, nhưng lớn lên tôi vẫn hiểu được rằng: Trách nhiệm và sứ mệnh của sinh mệnh có nghĩa là cống hiến và hy sinh, thậm chí là phải hy sinh rất lớn, vậy nên tôi nỗ lực học tập tốt.

Hồi cấp 3 tôi học tại một trường trọng điểm ở một tỉnh phía Bắc, hồi đó trường học này thực hiện cải cách giáo dục. Bên cạnh những buổi học chính khóa thì nhà trường chú trọng đào tạo các khả năng đọc hiểu, tư duy sáng tạo, các kỹ năng cũng như phẩm chất khác cho học sinh, tôi đã được thụ ích rất nhiều. Lúc còn nhỏ tôi bị mắc chứng đau nửa đầu, càng sử dụng bộ não nhiều thì bệnh lại càng nặng, kèm theo đó là các triệu chứng mất ngủ, hay nằm mơ, thể lực kém. Mãi cho đến khi tôi lên đại học, tôi may mắn được tham gia lớp học giảng Pháp của Sư phụ.

1. Tu luyện cá nhân

Thông qua tham gia khóa giảng Pháp tám ngày tôi đã minh bạch được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh; con người vì sao có sinh lão bệnh tử; và sự vĩ đại của việc tu luyện Phật Pháp. Khi đó trong tâm tôi thấy xúc động vô cùng. Vào ngày cuối khóa học tôi nhận được tin vui bất ngờ: Có một điểm luyện công mới ngay ở trường học của tôi.

Sau những giờ học hành bận rộn, hầu như ngày nào tôi cũng tham gia các buổi luyện công tập thể ngoài trời, trạng thái thể chất và tinh thần của tôi đã có những biến đổi rất lớn. Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải sau khi thức đêm, nhưng chỉ cần tôi tập các bài động tĩnh công thì cơ thể sẽ nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, hơn nữa trí nhớ cũng được tăng cường rõ rệt. Vào cuối học kỳ năm thứ hai đại học tôi đạt được điểm cao gần như tối đa trong một khóa học chuyên môn cực khó. Vào thời  mà đạt 60 điểm đã là khá, thành tích thi cử mà tôi đạt được đã làm chấn động rất nhiều người.

Sinh viên trong khoa tôi và các khoa khác vì tò mò về thành tích học tập của tôi nên dò hỏi tin tức về tôi, họ còn thường đến điểm luyện công để xem các học viên Đại Pháp luyện công. Thông qua việc hồng Pháp của các đệ tử Đại Pháp đã có nhiều giáo viên, giáo sư và bạn học trong trường đại học bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi các khảo nghiệm trong thực tu xuất hiện, quan đầu tiên mà người tu luyện gặp phải là quan sắc.

Một nữ sinh học khác khoa có tính cách dịu dàng, thuần phác, thiện lương, lời nói ngắn gọn, ôn hòa và nụ cười xinh như hoa. Sau buổi gặp lần đầu tiên ở thư viện tôi vẫn hay tình cờ gặp cô ấy, chúng tôi thường trao đổi về học tập. Thời bấy giờ việc yêu nhau ở trường đại học đã trở thành một phong trào, nhưng những mối quan hệ đi đến kết quả thì không tới 5%. Sau một thời gian dài tiếp xúc tôi đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, và cô ấy đề nghị phát triển tình cảm thêm một bước nữa, lúc ấy tôi rất buồn, sau vài ngày thống khổ suy nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu được tính nghiêm túc của tu luyện.

Là một người tu luyện cần nghiêm túc loại bỏ tâm sắc dục, tình yêu nam nữ không lấy hôn nhân làm gốc thì chính là hành vi trái đạo đức, đây cũng là biểu hiện sự băng hoại đạo đức của xã hội. Tôi là một đệ tử Đại Pháp và cũng là một sinh viên, việc học là nhiệm vụ chính của tôi và tôi phải hoàn thành việc này, “anh bạn ở giường tầng trên” của tôi vì tình cảm với bạn gái cùng lớp mà học tập sa sút, nhiều môn thi trượt, phải học lại thi lại, cô bạn gái của cậu ấy cũng như vậy. Trong bốn năm, sinh viên khoa chúng tôi cần hoàn thành bài tập của 50 môn, nếu muốn môn học nào cũng có thành tích xuất sắc mà lại chìm đắm trong tình yêu nam nữ thì căn bản là không thể hoàn thành, vậy nên tôi đã từ chối tình cảm của bạn gái ấy.

Hai tháng sau, lúc tan học trên đường về nhà chúng tôi vô tình gặp lại nhau, cô ấy cùng với một anh chàng đẹp trai đi về phía tôi, hai người thân mật tay trong tay, nhìn vào đôi mắt bạn nữ dường như có sự phức tạp nào đó, còn người bạn trai lúc đi ngang qua tôi thì nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, việc này đã khiến tôi bị động tâm mấy ngày liền. Sau đó nhờ việc học Pháp nhiều lần đã giúp tôi coi nhẹ tình cảm nam nữ thêm một bước nữa; trải qua sự việc này tôi ngộ ra rằng chỉ khi học Pháp một cách nghiêm túc, có Pháp lý chỉ đạo thì mới có thể xem nhẹ hơn các tâm chấp trước. Trong kinh văn “Giảng Pháp tại các nơi XI” “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.”

Câu chuyện tình yêu thời đại học của tôi chưa bắt đầu thì đã kết thúc như vậy.

Không biết từ khi nào việc học đại học của tôi cũng kết thúc. Tôi trúng tuyển vào một công ty, nhờ năng lực và phẩm cách được thể hiện qua công việc nên mức lương đầu tiên của tôi cao gấp 2-3 lần mức lương so với các bạn khác. Mặc dù làm việc vất vả, nhưng tôi vẫn kiên trì luyện công buổi sáng ở công viên và học Pháp nhóm vào thứ Ba và thứ Sáu. Khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi luôn coi mình là một người tu luyện để hướng nội tìm, đo lường lời nói và hành vi của bản thân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Đại Pháp. Khi Tổng trạm phụ đạo cấp thành phố tổ chức hồng Pháp vào ngày Chủ nhật thì tôi cố gắng tham gia các buổi luyện công tập thể hồng Pháp (nếu không ảnh hưởng đến công việc khác). Tôi đi đến các làng gần thành phố để hồng Pháp, đôi khi phải đi bộ một quãng đường dài để đón xe buýt  thế mà các đồng tu tham gia không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Đại Pháp đã được hồng truyền khắp khu vực nơi chúng tôi sinh sống. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ môi trường tu luyện cùng học Pháp, luyện công và hồng Pháp tập thể. Với môi trường học Pháp thuần tịnh như vậy, người tu luyện sẽ hòa tan vào Pháp, từ trong Pháp mà thăng hoa lên trên, đây là điều không gì trân quý bằng.

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2013“, Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, thời đầu tôi đã giảng lời này, tôi nói rằng làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, lúc bấy giờ, gồm cả học viên mới, chư vị chỉ cần tu, thì rất nhanh sẽ đẩy chư vị tới vị [trí]. Đẩy tới vị [trí] nào? Đẩy tới nơi mà chư vị từ đó đến, chính là đẩy tới cao như thế, trong thời gian ngắn là đẩy tới vị trí rồi.”

Cuối năm 1998, trong một lần nhập định, tôi nhìn thấy phần Thần đã đồng hóa với Pháp của tôi ngồi trên một đài hoa sen, chân thể của tôi là hình tượng Giác giả Phật gia mặc cà sa màu hồng, xung quanh tôi là một vòng sáng màu hồng cự đại. Nhưng đầu năm 1999 tôi phát hiện thấy: trong tương lai rất nhiều đồng tu, kể cả tôi, bị giam cầm trong những căn nhà một tầng mà bên ngoài là các lưới thép, có song sắt, tôi rất kinh ngạc; đồng thời tôi còn thấy có một số yêu nhân đầu chó thân người xếp thành hai người một đội, hoặc ba người một đội đi lại bên ngoài căn phòng, trong khi đi lại thì cái miệng chó của yêu nhân phát ra âm thanh kỳ quái, một số đồng tu nghe thấy tiếng kêu kỳ quái đó thì mũi miệng chảy máu ngất đi. Tuy nhiên, loại âm thanh ma quái đó không tiến nhập được vào trường không gian của tôi, bởi vì Sư tôn gia trì bảo hộ, trường năng lượng xung quanh thân thể tôi rất vi quan, khác với vật chất cấu thành nên trường thời không của người thường.

Vào thời điểm đó tôi giao lưu chia sẻ về trạng thái tu luyện và Pháp lý mà tôi ngộ được cùng với các đồng tu trong nhóm học Pháp, một số đồng tu không lý giải được nên đã phản ánh lên Tổng trạm phụ đạo thành phố, một vị Phó trạm trưởng trạm phụ đạo tìm đến tôi nghiêm túc phê bình chỗ “thiếu sót” của tôi, không để tôi truyền những “lời nói không lý trí” với các đồng tu, và tôi cũng không có biện giải, chỉ tự hướng nội tìm. Tôi ngộ rằng giao lưu chia sẻ thể ngộ Pháp lý ở tầng cao và triển hiện của Pháp tại tầng thứ tương ứng cùng với các đồng tu vẫn còn trong mê thì họ sẽ không dễ để lý giải. Không lâu sau đó, những gì tôi nhìn thấy đã ứng nghiệm: tà ác bắt đầu bức hại vào tháng 7 năm 1999.

2. Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp

Sư phụ đã giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (“Thanh tỉnh” – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Cũng như bao đệ tử Đại Pháp Đại Lục khác, tôi đã từ bỏ mọi thứ ở mức độ tối đa có thể, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và giảng chân tướng Đại Pháp hai lần, tôi bị giam giữ phi pháp; bị trả về địa phương và giam giữ mấy chục ngày mới được thả ra, kể từ đó tôi lưu lạc nhiều nơi. Khi học Pháp nhóm tôi gặp một vị đồng tu nam độc thân (tên là Vũ), anh kinh doanh một quán ăn nhỏ, ban ngày tôi đi làm, buổi tối thì học Pháp cùng anh Vũ và phát tài liệu chân tướng Đại Pháp, có lần chỉ trong một buổi tối mỗi người chúng tôi phát được 200 bản- là số lượng nhiều nhất tính đến thời điểm đó. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với các đồng tu khác trên toàn thành phố đồng bộ treo băng-rôn, viết các chữ chân tướng Đại Pháp. Tôi còn nhớ anh Vũ treo tấm băng-rôn màu xanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở một con đường chính của thành phố, tấm băng-rôn bay phấp phới trong hơn 2 năm, mỗi lần đi qua tôi đều cảm thán uy lực siêu thường của Đại Pháp.

Cuộc đời anh Vũ rất gập ghềnh, lăn lộn mưu sinh ở tầng thấp của xã hội, nhưng anh có một cái tâm chân thành thiện lương, có một sự phó xuất không một chút do dự đối với những đồng tu cần giúp đỡ, bản thân anh học Pháp tu luyện rất tinh tấn. Cho dù quán ăn bận rộn, nhưng hễ có thời gian là anh học Pháp và học thuộc Pháp. Lúc đó khu vực chúng tôi bị tà ác bức hại rất nghiêm trọng, thường xuyên có bức hại bắt cóc quy mô lớn, vì thế mà một số tài liệu chân tướng bị tồn lại một lượng lớn, anh Vũ thường lấy về và đi phát cùng với tôi, anh còn liên hệ với các đồng tu trẻ để đưa tài liệu tới chúng sinh trong thời gian nhanh nhất.

Tôi thường thấy cả thành phố trong không gian khác bị chụp lên một lớp bụi mù màu xanh đen, không chỉ là xung quanh trường không gian của đệ tử Đại Pháp mà trong môi trường sinh sống của người dân cũng chứa một lượng lớn các sinh mệnh tà ác ở không gian khác, những sinh mệnh mang tính âm kia có hình tượng hung ác, xấu xí, khủng bố, đại đa số là mang hình tượng nửa người nửa thú hoặc kỳ hình dị dạng, chúng từng thời từng khắc tìm cơ hội bức hại đệ tử Đại Pháp và thế nhân. Trước khi phát tài liệu chân tướng, tôi và anh Vũ đều thanh lý các các sinh mệnh tà ác can nhiễu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, lúc phát chính niệm thì trường chính niệm của đệ tử Đại Pháp giống như trung tâm vụ nổ bom Hydro vậy, không ngừng có những sóng năng lượng xung kích cự đại mở rộng ra bốn mặt tám phương, chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn các sinh mệnh phụ diện bị thanh lý đi giống như khói bụi vậy. Nhưng không lâu sau một lượng lớn tà ác lại từ không gian khác thâm nhập vào không gian bề mặt, do vậy các đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng tôi thống nhất phối hợp, mỗi ngày đều đúng giờ phát chính niệm cường độ cao, tà ác trong một phạm vị không gian rất lớn đã bị đồng thời tận diệt. Những năm đó để vạch trần những lời lừa dối của tà đảng và cứu chúng sinh, tôi và các đồng tu đã đi gần hết các khu phố lớn nhỏ và các thôn xóm xung quanh trong thành phố. Tôi vẫn nhớ đêm đông đó, tôi và anh Vũ vác tài liệu chân tướng mặc áo bông mỏng đi dưới hoa tuyết, dưới ánh đèn đường trong đôi mắt bi thương của anh Vũ ánh lên những nét kiên định, đến những khu phố xa xôi một cách không do dự, hình bóng của anh ấy qua ánh đèn chiếu sáng trở nên rất to lớn.

3. Kinh nghiệm tu luyện Chính Pháp ở vùng lân cận

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng.”(“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Theo lời mời của một đồng tu sống ở phía Nam, tôi đến một thành phố ven biển, nơi đây mở cửa cải cách nên kinh tế vô cùng phát đạt. Nhà cao tầng nối tiếp nhau, nhà máy mọc lên khắp nơi, người từ khắp nơi trên toàn quốc tìm đến làm việc, nhưng số lượng đệ tử Đại Pháp ở đây thì tương đối ít và đa phần mọi người không quen biết nhau mặc dù ở cùng một thành phố. Tôi nhận lời mời làm việc cho một tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài thuộc 500 doanh nghiệp tốt nhất thế giới. Công ty nằm trong 10 thương hiệu hàng đầu thế giới về buôn bán vật liệu xây dựng trang trí nội thất, công ty của tôi có khoảng 350 chi nhánh, các chi nhánh chính được đặt tại các nước phát triển tại Châu Âu và Hoa Kỳ.

Một thời gian dài trước đó tôi đã làm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất nên sẵn có những cơ sở lý thuyết phong phú và kinh nghiệm thực tiễn trong nghề, vậy nên có thể tìm việc một cách dễ dàng thuận lợi. Trong 3 tháng làm việc, với số lượng bán hàng vượt trội nên tôi được bình chọn là nhân viên xuất sắc nhất. Làm một đệ tử Đại Pháp, thông qua tu luyện tôi thể ngộ được rằng: “Làm tốt chức trách trong công việc chính là đang chứng thực Pháp.” Không chỉ là cần tận trách nhiệm với công việc của mình, mà còn cần tận lực phối hợp đối với các bộ phận khác.

Tôi không hề do dự khi chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên về việc vì sao trong một thời gian ngắn có thể đạt được thành tích doanh số bán hàng tăng gấp bội. Hơn nữa, kinh nghiệm của tôi còn được làm thành tài liệu và được lưu trữ trong cửa hàng. “Bí quyết” chính là đứng tại góc độ của khách hàng mà suy nghĩ vấn đề, đây cũng là trí huệ mà cá nhân tôi được khai mở sau khi tu luyện Đại Pháp: Làm mọi việc đều nghĩ cho người khác, hơn nữa tôi đã kết hợp những kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực trang trí nội thất mà tôi biết để đưa ra những gợi ý hợp lý cho khách hàng. Đồng thời dựa vào điều kiện kinh tế, phong cách trang trí, hiệu quả trang trí trong thực tiễn của khách hàng mà đưa ra ý kiến tư vấn, nhờ vậy khách hàng có thể sẽ mua nhiều loại mặt hàng hơn thay vì chỉ một loại. Việc tôi kiên nhẫn và giải thích tỉ mỉ đã giúp khách hàng hiểu được mắt xích then chốt trong việc trang trí nội thất gia đình và tiết kiệm được một khoản chi phí mua vật liệu, lại còn có thể sắp xếp trình tự thi công một cách hợp lý nhằm rút ngắn thời gian. Vì bán được nhiều sản phẩm hơn thì cũng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty, nhờ vậy mà đôi bên cùng có lợi. Có rất nhiều khách hàng trong lúc trò chuyện với tôi đã nhận được những trợ giúp to lớn, mọi người đều biểu đạt lòng cảm ơn bằng các cách khác nhau; với quà tặng bằng vật chất thì tôi đều từ chối một cách lịch sự, tôi luôn tận dụng cơ hội trong lúc trò chuyện riêng với khách hàng để giảng rõ chân tướng về Đại Pháp. Những vị khách nhận được lợi ích tuyệt đại đa số đều đồng ý làm tam thoái một cách suôn sẻ.

Sau 3 tháng khảo sát thị trường: Thông qua việc thăm hỏi nhu cầu của khách hàng về các loại vật liệu trang trí, cũng như buổi gặp gỡ tại các cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng khác nhau để liễu giải về hình thức kinh doanh và cách thức bán hàng, tôi đã tổng kết nên kinh nghiệm rồi viết một cuốn sách gợi ý cách để tăng lượng bán hàng, được lãnh đạo cửa hàng đánh giá cao. Trong tháng mới này, cách thức bán hàng của cửa hàng hoàn toàn áp dụng chương trình khuyến mãi được đề xuất trong báo cáo, số lượng bán tăng đột biến một cách hiếm thấy, khách hàng nhiều đến mức chen chúc nhau, mua bán ồn ào náo nhiệt. Đến cuối năm, doanh số chi nhánh nơi tôi công tác đứng đầu trong số hơn 350 chi nhánh của công ty trên toàn thế giới, kết quả như vậy còn duy trì trong vài năm. Trong một thời gian dài, quy mô kinh tế và doanh số của công ty tôi đứng thứ 3 toàn thế giới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng dân dụng. Thành tích bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh của cửa hàng mà tôi làm việc năm đó cũng năm trong nhóm 3 cửa hàng đứng đầu.

Sản phẩm bán ra có thể sẽ gặp phải sự khiếu nại của khách hàng, phòng của tôi đã gặp một khiếu nại nghiêm trọng. Khi một nhân viên bán hàng vận chuyển một số đá hoa lát tường đến cho khách thì đã có sự sai biệt về màu sắc, vì có một loại sản phẩm khác mã số. Sau khi thợ thi công lát đá xong thì chủ nhà mới phát hiện ra sự khác biệt về màu sắc, họ làm náo loạn đến quản lý cửa hàng và đòi bồi thường 5 vạn tệ (bao gồm phí thi công, phí trì hoãn, phí vật liệu) mâu thuẫn kéo dài mười mấy ngày, sau đó quản lý cửa hàng đã giao cho tôi phụ trách xử lý khiếu nại.

Sau khi đến nhà khách hàng và nghe tất cả những lời phàn nàn từ họ, với tâm thái rất bình hòa tôi nói với anh ấy rằng: “Những yêu cầu quá đáng thì chúng tôi sẽ không đáp ứng, tôi rất hiểu tâm tình của anh lúc này, mục đích tôi đến đây là để giải quyết những vấn đề phát sinh nhanh nhất có thể. Sau khi xem hiện trạng công trình và nhẫn nại thương lượng với khách hàng, tôi đưa ra kiến nghị trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết vấn đề này. Sau khi quản lý cửa hàng và khách hàng đồng ý ký thư hòa giải, khiếu nại đã được giải quyết ổn thỏa mà không cần dùng đến 1/10 số tiền mà khách hàng yêu cầu bồi thường. Sau sự việc này tôi được thăng chức, công việc của tôi chủ yếu là phụ trách khảo sát thị trường, giải quyết khiếu nại, quảng bá hình ảnh của công ty và tương tác với khách hàng.

Trong công việc khi hoàn thành tốt trách nhiệm cá nhân thì tôi cũng tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với các trưởng bộ phận khác, tận dụng cơ hội để giảng rõ chân tướng về Đại Pháp. Tôi thường đọc các bài chia sẻ về giảng chân tướng của đồng tu, kết hợp với lý giải của cá nhân về Pháp mà áp dụng các cách khác nhau với những chúng sinh khác nhau, các dạng nút thắt khác nhau trong tâm của họ mà giảng chân tướng, hiệu quả đạt được rất tốt. Các bước giảng chân tướng của tôi là: đầu tiên tập trung phát chính niệm, thanh lý những nhân tố phụ diện cản trở thế nhân được đắc cứu, sau đó tìm điểm dẫn nhập căn cứ theo đặc điểm, thói quen, sở thích, nghi vấn của đối phương để giảng rõ chân tướng Đại Pháp rồi tiến tới làm “tam thoái”.

Tôi gặp một nhân viên đến từ tỉnh Hà Bắc, cậu ấy kể với tôi về những phiền não của mình. Hóa ra cậu ấy vô cùng quý mến một nữ nhân viên bán hàng tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh bên cạnh chỗ làm việc của tôi, nữ nhân viên đó diện mạo xuất chúng và đã cự tuyệt một số lời tán tỉnh của các chàng trai. Tôi đã nói cho cậu ấy về quan niệm hôn nhân của văn hóa truyền thống trong văn hóa Thần truyền, nhấn mạnh và đưa một vài ví dụ về việc loạn tình, loạn dâm sẽ dẫn đến tổn đức, mất đi công danh lợi lộc. Đồng thời tôi đưa những ví dụ về việc vứt bỏ hành vi nam nữ loạn tính vô đạo đức mà đắc phúc báo. Qua vài lần trò chuyện, tôi đã giúp cậu thanh niên dấy khởi quan niệm đạo đức tốt đẹp, tiến thêm một bước giảng về quan hệ nam nữ biến dị trong xã hội ngày nay, quan niệm hôn nhân bại hoại, căn nguyên của những hiện tượng bại hoại trong xã hội là do thuyết vô thần, thuyết tiến hóa của tà đảng cộng sản cho tới “giả ác đấu” của tà đảng. Tôi còn giảng về các cuộc thảm sát sau mỗi lần vận động của Trung Cộng, sự thật vì sao tà đảng bức hại Pháp Luân Công. Ý nghĩa trọng yếu của việc làm tam thoái, chàng thanh niên có ngộ tính rất tốt nên không chút do dự đồng ý tam thoái, sau khi tam thoái trường không gian của thân thể đột nhiên được một luồng sáng chiều từ đầu xuống chân thay thế cái ban đầu vốn bị bụi phủ bao quanh, toàn bộ trường không gian đối ứng với thân thể trở nên lấp lánh ánh vàng kim, tỏa sáng và tươi đẹp. Đồng thời Pháp cũng triển hiện cho tôi mối quan hệ nhân duyên của tôi và vị ấy trong lịch sử.

Vào những năm Ung Chính triều đại nhà Thanh, tôi chuyển sinh tới Lạc Dương tỉnh Hà Nam, xuất gia vào chùa Bạch Mã; một hôm khi đang quét sân chùa thì có một người phụ nữ đã có chồng, đầu buộc vải trắng, mặc y phục màu xanh lam đến trước tượng Phật để cúng dường chiếc trâm cài đầu có viên ngọc trắng, đây là tài sản duy nhất của cô ấy. Cô quỳ trước tượng Phật với tâm thành kính nhất mà cầu nguyện rằng: thỉnh Phật tổ từ bi cấp trí huệ cho con, đoạn hết phiền não thế gian để thành tựu chính quả, vĩnh hưởng vinh quang nơi Phật quốc; cô ấy thầm cầu nguyện ba lần rồi quay lưng bước đi, từng câu từng lời trong khi cầu nguyện của cô ấy đã chạm vào tâm tôi, tôi nhìn thấy Pháp thân của vị Phật đà trong chùa, “hằng hà sa số” các vị Như Lai trong Pháp giới đều vì thiện niệm này mà chú ý nhìn. Trong tâm tôi nghĩ rằng: vào tương lai khi tôi chứng đắc Phật quả, sẽ tiếp nối cái thiện duyên này của cô. Nhờ vậy mà tạo thành nên thiện quả ngày hôm nay, người đó không chỉ liễu giải được chân tướng mà cũng có thể hiểu được nội hàm của tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với anh ta rằng: “Nếu anh muốn có được sự tin tưởng và chú ý của một cô gái, vậy thì đầu tiên anh phải trở thành một người có giá trị, nỗ lực trong công việc. Còn phải để cô gái ấy cảm nhận được thiện ý chân thành nhất của anh. Anh cần phải có năng lực và trách nhiệm gánh vác hạnh phúc một đời của cô gái. Tôi nghĩ nếu anh làm được như vậy thì sẽ có kết quả tốt đẹp.”

Anh bạn trẻ đó gặp cô gái để hẹn hò và bất ngờ nhận được sự đồng ý, điều này nằm ngoài dự tính của rất nhiều đồng nghiệp. Không lâu sau hai người chính thức yêu nhau, một năm sau họ được cha mẹ hai bên đồng ý và trở về quê để làm lễ thành hôn. Vài năm sau cậu ấy gọi điện cho tôi, nói rằng rất cảm ơn việc tôi đã giảng đạo lý đó cho cậu ấy, kể rằng sau khi cậu ấy về quê thì công việc và gia đình đều rất thuận lợi và hạnh phúc. Xung quanh tôi những việc như vậy còn có rất nhiều. Cũng có một số đồng nghiệp ngộ tính rất tốt, sau khi tôi giảng rõ chân tướng Đại Pháp, họ đã liễu giải được nội hàm tu luyện Đại Pháp và bước vào tu luyện, trở thành người chân tu. Không chỉ giảng chân tướng trực tiếp, vào giờ nghỉ hoặc ngày lễ tôi cùng đồng tu đến các tòa nhà và khu dân cư để phát tài liệu giảng chân tướng.

Cạnh nơi tôi cư trú có một công viên xanh thanh tĩnh, hai bên đường có hai hàng cây gạo, cây phân thành nhiều tầng như những chiếc ô, hoa gạo nở vào tháng 3 tháng 4 hàng năm với màu đỏ diễm lệ trông như ngọn lửa, nhìn từ xa như đang nhuộm đỏ cả bầu trời. Cuối mùa hoa nở, từng cánh hoa rơi xuống, khắp mặt đất đỏ rực, lóa cả mắt. Cánh hoa rơi xuống khiến người ta không khỏi bi ai vì sự kết thúc của một sinh mệnh mỹ lệ. Tôi chưa bao giờ nhẫn tâm dẫm lên những cánh hoa đó, tôi hy vọng sự mỹ lệ của chúng có thể lưu lại ở thế gian thời gian lâu hơn, vậy mà sự mỹ hảo của sinh mệnh lại có thể ngắn ngủi như vậy đấy! Hoa gạo khiến tôi càng trân quý hơn từng cơ hội tu luyện, không bỏ lỡ bất kỳ cơ duyên nào để giảng chân tướng. Trong cánh hoa gạo đỏ rực có phong vận của đất nước phía Nam. Đây chính là ký ức gần nhất của tôi về Giang Nam.

Đồng tu nam thuê cùng chung cư với tôi (tên Đại Thành) là giảng viên tại một trường đào tạo về nghệ thuật, muốn phối hợp với tôi để giảng chân tướng cho một đồng nghiệp vừa nhậm chức, cùng quê ở Thẩm Dương. Tôi gợi ý đồng tu mời cả hai vợ chồng của đồng nghiệp đó cùng tới chung cư, tôi sẽ nấu một món ăn theo phong cách của vùng Đông Bắc để tăng thêm tính hữu hảo, đồng thời giảng rõ chân tướng. Chúng tôi hẹn thời gian gặp vào ngày nghỉ lễ của họ. Nói đến đây cần phải cảm ơn anh Vũ. Trong hai năm ở cùng với Vũ, tôi thường ra sau bếp giúp Vũ rửa và thái rau, thường xem qua các loại sách dạy nấu ăn của anh ấy, tự nhiên cũng học được một số kỹ thuật chế biến vài món ăn phổ biến. Hôm đó tôi làm món 9 loại rau, vợ chồng đồng nghiệp của Đại Thành ăn thấy rất ngon miệng. Đồng tu gia chủ đóng vai trò giảng chân tướng chủ yếu, còn tôi phối hợp. Đầu tiên là giảng về việc khoa học hiện đại mới đây đã phát hiện ra sự tồn tại của linh hồn, sự tồn tại của không gian khác. Còn giảng về những dự ngôn trong lịch sử ở trong và ngoài nước như: Lời tiên tri của Nostradamus, Cách Am Di Lục, Thôi Bối Đồ, cuối cùng giảng về lịch sử giết người của tà đảng từ lúc thành lập đến nay. Vì sao Pháp Luân Công bị bức hại? Pháp Luân Đại Pháp là loại công pháp thế nào? Trả lời hai vợ chồng họ về những nghi hoặc về Đại Pháp, hai vợ chồng họ đã rất vui vẻ làm tam thoái. Sau khi tiễn hai vợ chồng họ ra về, Đại Thành vội vàng hỏi tôi, ở không gian khác có biến hóa gì sau khi hai vợ chồng họ làm tam thoái? Tôi tĩnh tâm xuống và nói: Dấu ấn ma quỷ có hình tượng búa liềm chéo màu đen đã bị pháp lực của Đại Pháp thanh trừ. Trên thân của người vợ có một con tà linh màu xám đen đã bị diệt trừ. Pháp thân của Sư tôn đã giúp họ tịnh hóa thân thể, cặp vợ chồng đó rất có khả năng sẽ trở thành người tu luyện tương lai trong thời kỳ Pháp Chính nhân gian. Tôi nhìn thấy những người không làm “tam thoái” thì không ngừng nuôi dưỡng tà linh, hơn nữa còn bị tà đảng lợi dụng làm ra những việc ác nơi thế gian. Đặc biệt là những ai đã tạo ra tội nghiệp bức hại đệ tử Đại Pháp tu luyện, can nhiễu thế nhân làm “tam thoái” thì ấn ký của tà đảng ở trước trán họ dần dần sẽ trở nên to lớn, cong ra hình tượng đầu quỷ. Người tạo càng nhiều nghiệp thì màu sắc của đầu quỷ ở trước trán sẽ càng tối và nhục thân đối ứng với thân thể ở không gian khác trở nên ma hóa, đến lúc tối hậu sẽ biến thành hình tượng ma quỷ cực kỳ đáng sợ.

Đơn vị công tác của Đại Thành là một trường tư thục, đồ ăn trưa (của mọi người) đa số là đặt qua điện thoại. Đại Thành muốn giảng chân tướng cho vị chủ tịch của trường học nhưng không biết giảng như thế nào. Tôi dò hỏi một vài thông tin của vị ấy thì thấy cả vị chủ tịch này cũng thường xuyên mua đồ ăn bên ngoài. Tôi nói sẽ nấu một nồi súp đặc biệt – canh sườn heo, đến giờ ăn trưa tôi đem món canh thơm ngon nóng hổi đến tay của đồng tu rồi quay người trở về nhà. Buổi tối vừa mới bước chân vào nhà Đại Thành đã vui vẻ nói với tôi: “Ông chủ tịch đã làm tam thoái rồi”, Đại Thành còn kể chi tiết việc giúp ông ấy làm tam thoái.

Những đồng tu ăn món tôi mấu thông thường đều khen ngon, ai cũng “like” (“thích”). Kỳ thực, tôi nghĩ món ăn mình làm khẩu vị cũng bình thường. Nhưng trong lúc làm món ăn, tôi đều thêm vào đó một niệm chân chính nhất: “Hy vọng đồng tu hoặc con người thế gian ăn món tôi nấu đều có thể đồng hóa Đại Pháp, có một tương lai tốt đẹp. Ba năm sau tôi rời thành phố đó, có một lần Đại Thành gọi điện cho tôi, nói: Hôm nay đồng nghiệp ở trường ăn buffet, vị hiệu trưởng còn hỏi Đại Thành: “người anh em của cậu sao rồi, món canh cậu ấy nấu hương vị thật ngon, đã nhiều năm mà chưa được ăn món ngon như vậy rồi!”

Đệ tử Đại Pháp trong quá trình chứng thực Phật Pháp vĩ đại, thì lời nói ra có mang theo Phật tính, chính niệm vô tư thuần thiện mới là món ăn tinh thần ngon nhất của con người thế gian.

4. Ý nghĩa vĩ đại của việc viết bài chia sẻ

Sư phụ giảng:

“Hôm qua phóng viên hỏi tôi: rằng sự việc gì [khiến] ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời, đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này, đối với những thứ của người thường tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả, khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Trung Mỹ Quốc 1999).

Phật Pháp vĩ đại đã tạo nên và thành tựu vạn sự vạn vật từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất trong vũ trụ, nội hàm vô cùng thâm sâu. Người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau trong quá trình tu luyện không ngừng trừ bỏ các chủng tâm chấp trước của con người, đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, chứng ngộ xuất lai quả vị chính quả của tự thân tại các cảnh giới khác nhau. Tại thời khắc trọng đại của lịch sử khi vũ trụ mới và cũ canh tân, trong 21 năm đệ tử Đại Pháp đối diện với những nhân tố biến dị bại hoại mang tính can nhiễu và phá hoại của cựu vũ trụ mà trợ Sư chính Pháp,  đoái hiện thệ ước của  Thần, thì sự phó xuất và gánh chịu nghiệp lực của Sư tôn với mỗi từng đệ tử Đại Pháp nếu dùng ngôn ngữ con người thì không cách nào có thể hình dung.

Tôi thể ngộ rằng mỗi bài chia sẻ về tu luyện Đại Pháp của mỗi đồng tu đều là một bài thi về tu luyện gửi cho Sư tôn. Đằng sau mỗi bài chia sẻ đều hàm chứa vô lượng từ bi của Sư phụ, đều là đang chứng thực sự vĩ đại của Phật Pháp. Đệ tử Đại Pháp có thể có cơ duyên chứng thực Đại Pháp của vũ trụ trong con mắt của vô lượng chúng Thần mà nhìn thì là thù thắng và vinh diệu biết nhường nào! Các đồng tu nhất định cần phải trân quý mỗi bài chia sẻ thể hội.

Tôi có thể nhìn ra chỗ sai kém của bản thân mỗi khi đọc những bài chia sẻ chính niệm chính hành của đồng tu, từ đó đốc thúc tự thân cần thêm tinh tấn. Đọc bài chia sẻ có thể khởi ngộ nhận thức của tôi về triển hiện của Pháp tại các tầng thứ khác nhau trong các cảnh giới tu luyện khác nhau, giúp chúng ta tăng cường tín tâm tu luyện. Nhiều người thường bởi vì xem và hiểu được thể hội tu luyện của các đồng tu nên đã thừa nhận Đại Pháp là tốt, thậm chí xúc động với chính niệm và những việc làm thiện lương của đồng tu mà thăng khởi lòng kính ngưỡng vô hạn đối với Đại Pháp của vũ trụ, từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp. Thể hội tu luyện Đại Pháp của các đồng tu thực sự có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.

Pháp tại cảnh giới của tôi triển hiện ra là: Mỗi bài chia sẻ của đồng tu như một cánh cửa dẫn vào không gian khác, mang theo tín tức toàn bộ quá trình tu luyện của đồng tu, ở không gian khác thì như một thước phim ghi chép lại hết thảy quá trình tu luyện của các đồng tu từ khi đắc Pháp cho đến hôm nay. Ở tầng thâm sâu thì là vì để đắc Pháp mà các đồng tu hạ xuống từng tầng tại thiên thể vũ trụ bàng đại. Ở tầng bề mặt mà nhìn thì mỗi chữ trong bài chia sẻ đều là hình tượng của Phật, Đạo, Thần tại các tầng thứ khác nhau. Ở tầng thâm sâu thì đều là hình tượng Pháp Luân cấu thành từ vật chất trong cảnh giới tu luyện sở tại của đồng tu do Pháp Luân diễn hóa ra, do đồng tu đã đồng hóa Đại Pháp. Bài chia sẻ có tác dụng quy chính lại hết thảy những nhân tố bất chính ở những tầng thứ khác nhau dưới cảnh giới tu luyện của đồng tu. Bài chia sẻ hàm chứa toàn thể quá trình thể hệ cựu vũ trụ do đồng tu đại biểu, thoát ly từ thiên thể cựu vũ trụ, quá trình này đồng bộ với lịch trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp, và là để Sáng Thế Chủ sáng tạo, thành tựu lại từ đầu tân thiên thể trong thể hệ đại khung tân vũ trụ. Quá trình tu luyện chính Pháp của đệ tử Chính Pháp chính là quá trình hình thành một thể hệ thiên thể vũ trụ cự đại, một quá trình vĩ đại và huy hoàng vô tỷ.

Vậy làm sao để viết tốt một bài chia sẻ? Thể ngộ của tôi là: Đầu tiên, cần đặt cơ điểm cho chính. Bài viết giao lưu là để chứng thực Pháp chứ không phải chứng thực bản thân, trong quá trình viết cần nhấn mạnh về việc học Pháp, tất cả năng lực và trí huệ của đệ tử Đại Pháp đều đến từ Đại Pháp. Tiếp theo, lúc bình thường cần chú trọng về cơ sở của việc chân tu và thực tu, lối viết cần dùng ngôn ngữ giản đơn để biểu đạt quá trình thực chất đề cao tâm tính, quá trình giảng chân tướng cho đến quá trình tự thân chứng ngộ Pháp lý ở các tầng thứ khác nhau. Cuối cùng, trong khi chỉnh thành văn cần trừ bỏ những yếu tố của văn hóa đảng, những nhân tố về tâm chấp trước của cá nhân phản ánh ra, cần suy nghĩ đến khía cạnh cảm xúc và phản ứng của độc giả đại chúng trong xã hội.

Các chính Thần tại các tầng thứ khác nhau trong đại khung của tân vũ trụ đều đang đọc và lắng nghe mỗi bài viết của đồng tu về chia sẻ tu luyện Đại Pháp, kỳ thực trong đó bao gồm vô lượng chúng sinh chúng Thần trong thiên thể vũ trụ mà đồng tu đại biểu. Vào thời khắc chúng Thần trong thiên thể vũ trụ mà đồng tu đại biểu đọc được bài chia sẻ, họ giống như đột nhiên nhận được ấn phẩm công khai của thân nhân đã bao năm xa cách nói về toàn bộ trải nghiệm trong những năm xa cách ấy, chúng Thần trong tâm cảm thấy ngập tràn cảm khái và xúc động! Kỳ thực mỗi bài viết giao lưu chia sẻ của các đồng tu đều là một lá thư gửi đến thân nhân nơi thiên quốc!

Lời kết

Tôi chỉ là một phần tử trong vũ trụ, một đệ tử Đại Pháp bình thường, nhờ có cảm hoá từ bi của Sáng Thế Chủ và hào quang sáng rọi của Phật Pháp vĩ đại, cho dù chỉ là một lạp tử vô cùng nhỏ bé và thấp kém nhưng trong tâm tôi cũng thăng khởi được vô hạn hy vọng và quang minh. Tôi chỉ muốn dùng tận hết thảy, nỗ lực tu luyện tinh tấn để báo đáp lòng từ bi cứu độ của Sư tôn, không cô phụ sự chờ đợi của chúng Thần nơi thiên quốc.

Nếu cho tôi lựa chọn lại tôi vẫn sẽ lựa chọn làm đệ tử của Sư tôn, dù cho trên con đường tu luyện trải đầy những chông gai và khổ nạn, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp, sẽ không chùn bước và do dự. Con đường tu luyện mà hàng triệu đệ tử Đại Pháp từng đi qua đã chứng minh rằng: Dù phải mất đi mạng sống cũng không thể ngăn cản người tu luyện tiến bước để ngày càng tinh tấn!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/272378