Đệ tử Chính Pháp (10): Bí quyết để thích nghi: lãnh đạm

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Nhớ lại hồi ở Trung Quốc đại lục, những xí nghiệp quốc doanh mọc lên san sát, phân bố khắp mọi ngóc ngách núi nam biển bắc, những người có việc làm ổn định ăn lương nhà nước được nở mày nở mặt. Cho dù làm lao công ở một số đơn vị, cũng là một người đàng hoàng, có thể diện, trước mặt người khác vẫn có cảm giác ưu việt.

Đến thời đại ngày nay, xí nghiệp quốc doanh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại vài cái đang trong tình trạng khó khăn, đều do Trung Cộng hỗ trợ, tô vẽ vẻ bề ngoài, dựa vào đặc quyền lũng đoạn thị trường, kinh doanh cầm chừng, kéo dài hơi tàn. Trên thị trường phần lớn là công ty tư nhân chiếm lĩnh, dưới các chủng hạn chế của tà ác họ vẫn không ngừng khởi lên, cấu kết bè phái, trong ứng ngoài hợp chiếm đoạt xí nghiệp quốc doanh, lấy cái gọi là tái cơ cấu rồi sa thải, khiến những người làm công ăn lương của nhà nước có công việc bấp bênh, có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nước rồi sẽ đi vào dĩ vãng.

Tôi thuộc thế hệ thứ ba của doanh nghiệp nhà nước, theo lời của Trung Cộng mà nói những loại khẩu hiệu đại loại như “thống định tư thống, đoạn vĩ cầu tồn” [1], hô hào ầm ĩ, suốt ngày phải lặp đi lặp lại những quy định, ngày ngày giơ tay thề thốt khản cổ họng cũng vô ích, rầm rầm rộ rộ cho xong chuyện, đáng tiếc là bản thân không thể tự lừa dối mình. Một lần lãnh đạo muốn trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc công việc mọi người phải giơ tay tuyên thệ, thay ca cũng phải tuyên thệ; lần đầu nghe ai nấy đều bối rối, đây là việc khùng điên nào vậy? Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lãnh đạo chậm rãi đứng lên, tay giơ nắm đấm, vẻ mặt khó xử, hô khẩu hiệu làm mẫu một cách yếu ớt; phía dưới không biết ai phá lên cười một tiếng, rồi trưởng nhóm cũng không thể kìm được cười, mọi người cười nghiêng ngả một lúc, cười xong thì vẫn phải làm theo một cách máy móc, không có cách nào khác vì có video giám sát ở phía trước và phía sau phòng họp. Toàn bộ công ty được kết nối với Internet, biểu hiện trên khuôn mặt của những người tham gia và bất kỳ chuyển động nào trên đầu của họ đều được giám sát chặt chẽ. Nghe nói, một số lãnh đạo lớn ngồi trong phòng làm việc vì không có gì làm nên đi ra ngoài xem, một số lãnh đạo cấp trung vì hút thuốc trong các cuộc họp hoặc văng tục chửi bậy đều bị phạt tiền, nhờ đó đã thành công tạo dựng việc “giết gà dọa khỉ” điển hình. Ở môi trường như vậy thì một lời phàn nàn cũng không dám nói, chỉ là nói một chút ở sau lưng, cứ như vậy, một cuộc họp cũng giống như đang quay phim, đối mặt với những ống kính ngắn, dài, tất cả mọi người đều diễn sâu, và ai cũng phải tập trung vào vai diễn của mình; càng không thể nói những lời nói ngay thẳng, nếu không cẩn thận sẽ trở thành ngôn luận phản động. Có thể thấy rằng chừng nào còn tồn tại thể chế thối nát, trong đó bóng ma tà ác còn kiểm soát tâm trí người dân, thì sẽ không nhìn thấy hy vọng. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đã giải thể, người lao động đã tìm những con đường riêng để tồn tại. Rốt cuộc nguyên nhân không gì khác ngoài hai từ tham lam, tham lam vô độ.

Người làm quan thì tham lam cái lớn, người dân thì tham lam vụn vặt, nếu có thể đút lót thì đút lót, thượng bất chính, hạ tắc loạn, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, nhận hối lộ đã trở thành thời thượng, chẳng ai còn quan tâm lợi ích tập thể, lấy được thì không dại gì mà không lấy, nếu không lấy thì cũng chẳng có ai nói bạn là người tốt, thậm chí bạn còn đắc tội với người tham lam. Bản thân làm việc ở trong môi trường đó, tôi đã từng kinh qua cảm giác khó chịu, làm việc chăm chỉ, vật lộn đấu tranh, phẫn nộ bất bình, nhưng vì cái nhiệt huyết đó đã mang lại nhiều bài học, và tôi bị người khác cho là người còn trẻ, non nớt. Thấy tôi không màng thế sự, sống quá nghiêm túc, lại còn tích cực làm việc không giống ai, có một đồng nghiệp tốt bụng đến chỉ điểm cho tôi, nói với tôi rằng, doanh nghiệp quốc doanh chính là một nơi hỗn loạn, đã thối nát đến mức không thể cứu, ai cũng biết, mà ai cũng xử lý không được, tối ngày cười nói, vui chơi, do vậy tôi không nên biểu hiện quá tích cực, không có tác dụng, đối với bản thân tôi không có lợi mà lại khiến người ta chê cười. Muốn sinh tồn tại doanh nghiệp quốc doanh thì chuẩn tắc chính là “phải biết thích nghi”, cần phải biết thể hội cho tốt, cảnh giới tối cao của “thích nghi” là lãnh đạm. Nhớ ngày trước có ai không tuổi trẻ bồng bột, ai không có lý tưởng khát vọng, khi tốt nghiệp ra trường vào đơn vị, muốn nỗ lực thi triển tài hoa, cống hiến thanh xuân, xây dựng một sự nghiệp thành đạt rồi sau đó kết hôn, trở thành một con người thành công, sống một cuộc sống hạnh phúc, kết quả khi đi làm tại doanh nghiệp rồi mới biết mọi người đều lãnh đạm, không còn lý tưởng, sống ngày nào hay ngày đó. Bây giờ cô vẫn còn nhiệt huyết muốn vươn lên thì đúng là một kẻ ngốc không trải đời. Trong một thể chế thối nát, bất kỳ nỗ lực tích cực nào đều là một trò cười, và ngay sau đó nhiệt huyết bị dập tắt bởi hiện thực. Những gì như lý tưởng hoài bão mà không có các mối quan hệ thì cũng chẳng làm được gì, những hoạch định tươi đẹp trong tương lai nhưng vô vọng, căn bản là không có tác dụng.

Bởi vì nếu bạn muốn thành danh trong một doanh nghiệp nhà nước, thì không phải là năng lực mà là quan hệ, không quan trọng là bạn có năng lực hay không, có năng lực mà không có quan hệ thì hễ bạn muốn nổi lên thì sẽ có người trị bạn. Giành lấy vị trí của lãnh đạo chủ quản thì có thể sống yên ổn không, điều kỵ húy nhất chính là vượt cấp, nói chuyện làm việc đi đường đều không thể vượt cấp, phải để lãnh đạo cảm thấy được sự thượng tôn của mình. Lãnh đạo không chỉ dùng quyền lực chế áp bạn, mà có lãnh đạo bộ phận thậm chí không cho phép người có học lực cao hơn mình tiến vào, bằng không nhất định nghĩ biện pháp đá ra ngoài.

Muốn vượt cấp biểu hiện tài năng, trừ phi phải thật may mắn, gặp được đúng người vào đúng thời điểm, xác suất đó cũng giống như thiên lý mã gặp Bá Lạc, so với việc trúng số cũng không dễ hơn là bao, nếu không phải vậy thì tỷ lệ thất bại là quá cao, nguy hiểm quá lớn rất có khả năng phải kết thúc trong xấu hổ, hoặc căn bản kết thúc không nổi, bị đá ra ngoài. Còn với ai có quan hệ không có năng lực chiếm được vị trí tốt, người không có chuyên môn chỉ huy người có chuyên môn. Vua một cõi thường tùy tiện hành động, đó gọi là gảy đàn loạn, làm việc gì cũng thất bại, đúng là chuyên phá hoại, dù là giang sơn thành đồng vách sắt cũng sẽ sụp đổ. Do đó, nếu một người làm một ngọn cỏ không có năng lực cũng chẳng có quan hệ, thì cái tâm muốn vươn lên của anh ta sẽ bị chết, dần dần nép mình, không lộ diện, lộ diện sẽ không biết đụng trúng ai, họ sẽ nói anh có năng lực phải không, thể hiện ra tôi xem nào! Có được bao nhiêu kỹ năng cũng không bằng người có nhiều quan hệ. Trong doanh nghiệp nhà nước ngay cả người cậy tài khinh người cũng không có một ai, chỉ khi ta ở chỗ hiện thực tàn khốc mới hiểu được cảm giác làm anh hùng không có đất dụng võ là như thế nào.

Tất nhiên những người có quan hệ không hẳn là tầm thường, cũng có rất nhiều người có quan hệ, có năng lực, vấn đề là họ muốn phát triển sự nghiệp thì thường muốn đi đường tắt, núi cao nhìn vào núi cao hơn, có ai nguyện ý làm việc chăm chỉ trong doanh nghiệp nhà nước, rốt cuộc vấn đề thể chế đã bại hoại đến mức độ như vậy rồi, cũng không phải ai đó có thể xoay chuyển càn khôn được, không tát nước theo dòng thì không có tiền đồ, không đứng được ở trong hàng ngũ sẽ phải đi ra. Trong thể chế của Trung Cộng, tâm chính, hành vi cũng chính thì không có chỗ để sinh tồn, đã đi ngược trào lưu và bị đào thải rồi, tôi tin rằng nhân tính bản thiện, không có mấy ai nguyện ý làm ác, nhưng ở trong thể chế đen tối của Trung Cộng lâu dần cũng bị nhiễm, dần dần từ không thích ứng đến lãnh đạm, rồi đến thích ứng sinh tồn, đến khéo léo giở các loại thủ đoạn, tiếp tục trượt xuống sẽ thành cáo già điêu luyện, khi có được một chút tên tuổi, thì dục vọng, lòng tham cũng lên theo, không chỉ bụng đầy thủ đoạn, quyền thuật âm mưu, vẻ bề ngoài lòe loẹt mà còn thêm vào đó là dâm dục, phóng túng dục vọng làm những việc không xứng với hình dạng con người, cũng chẳng kém ngũ độc câu toàn là bao.

Nếu không tin hãy xem những bộ phim truyền hình cung đấu được phát hành dưới sự kiểm duyệt chính trị nghiêm ngặt của Trung Cộng và trở nên nổi tiếng ngay khi được phát sóng. Tất cả đều sử dụng trang phục cổ trang để thể hiện tư duy và hình thức sống của người hiện đại. Giả mượn danh của cổ nhân để đấu đến độ ngươi sống ta chết, người là dao thớt còn ta là thịt cá, không đấu không thể sinh tồn, toàn bộ là hình ảnh phản ánh chân thực hiện trạng nhân loại đương thời với tâm lý biến dị. Nhưng cố gắng bóp méo lịch sử và làm biến dị quan niệm, tựa hồ như lịch sử suốt năm nghìn năm của nền văn minh ở Hoa Hạ, chẳng có gì ngoài việc thê thiếp đấu đá với nhau trong một gia đình, làm phim cung đấu như vậy, đúng là không sợ bị sét đánh.

Không có hiện thế hiện báo, không phải vì có quá nhiều ác nhân Thần linh không quản nổi, mà là vì phân hóa hai cực trong cuộc chiến chính tà rõ ràng rồi, thể hiện ra là bên thiện thì càng thiện mà ác thì càng ác. Khi cơ hội đến mà lại vứt bỏ hết tất cả hy vọng được cứu rỗi, lựa chọn chiến đấu đến cùng, đấu với trời, đấu với đất, thì kết cục của những kẻ xấu đang múa may kia chính là đại đào thải, trong kiếp nạn địa cầu cần phải tịnh hóa, hoàn toàn thanh tẩy môi trường sống của con người. Làm thế nào để mọi người có thể tự cứu mình? Chỉ có chân tướng! Xin quý vị hãy suy xét!

[1]: Thống định tư thống có hai cách giải nghĩa, một là rút kinh nghiệm xương máu, hai là nghĩ lại về những đau khổ đã qua.

Đoạn vĩ cầu tồn: Cắt đứt đuôi để bảo toàn tính mạng.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/262572