Chính Pháp chi hành (32): Cảnh sát tà ác giở trò dối trá

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(10) Cảnh sát tà ác giở trò dối trá

Các cảnh sát tà ác rất thích giở trò dối trá. Có một lần đã hơn 1 giờ trưa, mọi người vừa ăn cơm trưa xong thì tên cảnh sát tà ác bưng một tô mì đến và nói rằng cho một bệnh nhân ăn. Lập tức đội trưởng gọi một bà lão đến bên cạnh, lúc này máy quay phim hướng thẳng vào bà lão, đội trưởng bắt đầu vừa gắp mì vừa diễn kịch nói: “Mẹ cháu đã qua đời rồi, bác giống như mẹ ruột của cháu vậy”. Ghi hình xong, đội trưởng liền bưng tô mì đi. Tôi liền nói một câu: “Toàn giở trò lừa dối”. Lời chưa nói dứt thì những kẻ phản đồ bao vây tấn công tôi.

Còn một chuyện nữa, vào đêm 30 Tết làm sủi cảo, đồn trưởng Vương đưa người quay phim tới. Khi máy quay phim hướng về hắn ta, hắn liền làm hai cái sủi cảo, máy quay phim vừa tắt, hắn bỏ sủi cảo xuống rồi đi mất. Những điều này giúp tôi hiểu rõ hơn các tin tức trên tivi được làm ra như thế nào, tất cả đều là lừa người.

Có một lần, phân đội chúng tôi đột ngột bị mất điện nước, cống thoát nước bị nghẹt. Tôi nghĩ: Tại sao cống thoát nước bị nghẹt nhỉ? Không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra cả, có lẽ Sư phụ đang điểm hóa điều gì cho học viên kiên định chúng tôi chăng? Có phải bảo chúng tôi khai thông, khai thông? Khai thông với ai nhỉ? Ngày hôm sau, nghe tin có đoàn cán bộ tỉnh một lát nữa sẽ tới thăm. Tôi bỗng chốc hiểu ra rằng tôi cần nói chuyện với những cán bộ này. Mã Tam Gia không có bức tường bên ngoài hành lang, tất cả đều là các tấm kính lớn. Tôi vừa nhìn thấy những người đến thăm lập tức đứng dậy kéo cửa kính. Lúc đó, trưởng phòng vừa nhìn thấy tôi đứng dậy cũng đứng dậy theo, hắn ta dùng tay đẩy tôi không cho tôi mở cửa, còn dùng thân mình chặn tôi lại, tôi không để ý tới hắn ta, gắng hết sức kéo mở cửa. Lúc này cán bộ tỉnh đi tới trước cửa, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói tôi cần nói chuyện với ông một chút. Ông ấy vừa nhìn tôi đeo thẻ xanh, liền nói vẫn chưa chuyển hóa à! Tôi nói đúng. Ông ấy nói rằng không có thời gian, bảo đội trưởng nói chuyện với cô đi. Sau đó đội trưởng bước vào, giễu cợt tôi ngay trước mặt mọi người một hồi, những kẻ phản đồ cười ồ lên rồi nói những lời để kích động tôi. Tôi nói với đội trưởng, tôi đã viết đơn kháng cáo, ông có thể giúp tôi gửi lên cấp trên không? Đội trưởng nói: “Cô nằm mơ à, tôi sẽ không gửi đơn kháng cáo giúp cô đâu”. Tôi nhớ trong kinh văn “Kiên định và thiết thực”, Sư phụ đã giảng:

“Tại sao chư vị không thử nghĩ xem lúc chư vị chưa học Đại Pháp, thì vì lẽ gì mà họ không lý gì đến chư vị? Tại sao sau khi chư vị học Đại Pháp thì họ quan tâm chư vị đến thế?” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một hôm khi đang đi bộ tại sân vận động, Trâu Quế Vinh đột nhiên hô lớn một tiếng: “Theo kịp tiến trình Chính Pháp!” Sau khi hô lớn, đồn trưởng gọi Trâu Quế Vinh đến giáo huấn, đội trưởng phân đội tìm đồn trưởng đưa Trâu Quế Vinh chuyển đến phân đội 2, đưa Lý Mạnh Đình trở về phân đội chúng tôi. Thế là tôi đưa đồ của Trâu Quế Vinh cho tên phản đồ mang đi.

Mỗi lần ở Mã Tam Gia có người bị tẩy não mà thỏa hiệp, thì mọi người tập trung lại nghe người này đọc “Thư đoạn tuyệt”, sau đó bọn họ vỗ tay, hát vài bài chúc mừng người thỏa hiệp này, tiếp đó, người thỏa hiệp lại bắt tay từng người một. Khi đến chỗ tôi, tôi không chịu bắt tay, những kẻ phản đồ liền nắm tay tôi lại, đặt vào tay người kia. Tôi chưa bao giờ vỗ tay ca hát cho bọn họ, đội trưởng đứng bên cạnh tôi cũng vô ích. Mọi người đều biết tôi mạnh mẽ, ai cũng không khuyên được tôi và cũng không ai nguyện ý khuyên tôi.

Một hôm, một học viên Pháp Luân Công vừa bị bắt giữ đến phòng của chúng tôi, khi cô ấy thấy tôi là học viên kiên định duy nhất trong phòng, cô ấy đã len lén nói với tôi một câu: “Chị thật tuyệt vời”. Nói xong liền giơ ngón tay cái ra. Nhưng qua vài ngày, cô ấy đã thỏa hiệp, cô ấy đã bị trúng tà lý của bọn chúng rồi bắt đầu tà ngộ. Có một hôm phân đội tập trung học tập, tôi đưa kinh văn chép trong cuốn sổ cho cô ấy xem. Cô ấy nói lúc sáng sớm cô nhớ tới “Hồng Ngâm” của Sư phụ, cô có chút hoài nghi bản thân đã làm sai gì rồi. Bởi vì có một quy định rằng không để người vừa mới thỏa hiệp tiếp xúc với tôi, cô ấy không hiểu điều này nên đi hỏi tên phản đồ. Tên phản đồ vừa nhìn thấy liền gọi vài kẻ phản đồ đến tẩy não cô ấy, lần này cô ấy đã hoàn toàn tà ngộ rồi. Có một học viên được đưa đến Long Sơn chỗ chúng tôi, những kẻ phản đồ ngày ngày vây xung quanh cô ấy tẩy não, tôi thì ngay cả cơ hội biểu đạt bằng ánh mắt cũng không có. Một hôm khi đi vào nhà vệ sinh vừa may gặp được cô ấy, bốn bề vắng lặng, tôi nhân cơ hội đó nói cho cô ấy biết thỏa hiệp là sai, cần phải giữ vững một niệm này, đừng nghe những lời vô nghĩa của bọn họ. Vừa nói hai câu thì những kẻ phản đồ đến, trong tâm tôi rất minh bạch, đây là Sư phụ an bài cho tôi nói với cô ấy không nên đi sai đường.

Hơn một chục nam học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, không biết họ đã bao nhiêu lần bị đánh đập vì không thỏa hiệp, vết tích bị dùi cui điện đốt đến nay vẫn còn trên cổ của họ. Nhưng sau khi đến hai đồn chỗ chúng tôi, mỗi học viên nam được phân vào một phòng và một học viên khác từ Đại Liên được phân vào phòng của chúng tôi, trên cổ anh ấy có một vết sẹo do bị sốc điện. Họ đã không nhân nhượng trong một khoảng thời gian tàn khốc như vậy, nhưng họ lại bị chuyển hóa dưới hình thức lớp tẩy não kiểu này. Nghe nói, cuối cùng chỉ còn lại có hai người nhìn thấu lời dối trá của những kẻ tà ác, kiên định không khuất phục.

Một hôm đội trưởng bảo tôi viết một bản thảo, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ viết bản thảo phát biểu nào cả. Hôm nay đội trưởng lại nói những người không bị chuyển hóa hãy viết ra những suy nghĩ chân thật của mình. Những học viên Pháp Luân Công kiên định chúng tôi nghe xong đều viết ra những gì mình muốn nói. Sau khi viết, mọi người sẽ đọc bài của mình. Tôi rất cao hứng vì trước giờ không có cơ hội này, chưa đến lượt mình, tôi đã lấy bản thảo đứng đợi. Vừa mở cuộc họp, các học viên kiên định chúng tôi liền phát biểu, những kẻ phản đồ sợ hãi, nói trường không gian hôm nay đã để các cô lật ngược lại rồi.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22468