Chính Pháp chi hành (30): Vạch trần tà ác

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(8) Vạch trần tà ác

Tiểu Tôn bên cạnh tôi ngộ tính rất tốt, cũng thường xuyên nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ tôi nên thanh tỉnh lại, còn có lý do nào khác để tôi tiêu trầm ở nơi này, ngay cả chứng thực Pháp cũng không làm nữa sao? Tôi cần dùng cái chân bị thương của mình, dùng những thống khổ mà bản thân đã phải chịu đựng khi bị hành hạ ở Mã Tam Gia này nói cho những học viên Pháp Luân Công vừa bị bắt đến, họ là những người chưa hiểu rõ bộ mặt thật của Mã Tam Gia. Tôi không thể để giả tướng và lời nói dối bề ngoài ở Mã Tam Gia đánh lừa họ. Vì vậy, tôi hễ có cơ hội thì liền nói với người khác ở đây tôi bị đánh ra sao, để họ nhìn thấy vết thương trên chân tôi. Vài ngày sau, những kẻ phản đồ thấy không vừa ý, nói rằng tôi giống như chị Tường Lâm. Người trông giữ tôi nói: Ngày mai phòng chúng ta có cuộc họp, lúc đó sẽ để cho chị nói! Nhưng ngày mai khi nói xong chị không được phép nói lại điều đó nữa. Tại cuộc họp, tôi nói về việc bị đánh ở Mã Tam Gia và cho mọi người xem vết thương ở chân. Những học viên mới bị bắt giữ đã minh bạch hơn một chút.

Sau cuộc họp, tôi nghĩ mình nên viết đơn kháng cáo, tôi đã viết một đơn kháng cáo và để dưới tấm đệm, nhưng hai ngày sau thì không thấy đâu nữa. Tôi hỏi người trông giữ tôi thì cô ấy nói không nhìn thấy. Nhưng qua ngày hôm sau, đội trưởng gọi tôi nói chuyện, hỏi rằng có phải tôi muốn viết đơn kháng cáo không, còn nói: Muốn tôi bồi thường thiệt hại về kinh tế cho chị sao? Tôi sẽ bồi thường cho chị! Tôi sẽ cho chị hai cái bạt tai.

Các học viên Đại Pháp kiên định chúng tôi rất khó có cơ hội gặp mặt và nói chuyện cùng nhau, tất cả những kẻ phản đồ đều trông chừng chúng tôi rất nghiêm ngặt. Khi phân đội tập trung học tập cũng phải tách chúng tôi ra, không cho phép chúng tôi ngồi cùng nhau. Thế nhưng có lần tôi được ngồi cùng với Đông Mai, Đông Mai ngồi trước tôi nhưng cô ấy không dám quay đầu nhìn tôi, vì sợ bị những kẻ phản đồ phát hiện sẽ tách chúng tôi ra. May mắn làm sao, chúng tôi không bị những kẻ phản đồ phát hiện. Đông Mai nhân cơ hội này liền len lén đưa tay của cô ấy qua phía tôi, tôi bắt tay cô ấy một cái, lúc ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nước mắt đã tuôn rơi. Sau khi trở lại, tôi kể cho Vĩnh Lợi nghe rằng lúc nãy tôi đã bắt tay với Đông Mai, cô ấy nghe xong cũng cảm động đến rơi lệ.

Một kẻ phản đồ vì để phân bua cho bản thân đã từng nhiều lần nói với tôi rằng: “Nếu đội trưởng không lên tiếng, chúng tôi có thể đánh chị không?” Không khó để nhận ra rằng những cảnh sát của Mã Tam Gia đã xúi giục những kẻ phản đồ đánh người. Bởi vì những kẻ phản đồ đánh người càng tàn nhẫn, biểu hiện càng hung ác, thì chúng càng được khen ngợi, càng có cơ hội được thả về nhà sớm. Những kẻ phản đồ đánh người tàn nhẫn nhất, hầu như đều được thả ra sau cái gọi là “Đại hội thực hiện lời hứa” vào tháng 1 năm 2000. Trại giáo dưỡng điển hình mà tà ác rêu rao chính là nơi biến người tốt thành ác ma. Tôi nghe những học viên kiên định đến Mã Tam Gia thời kỳ đầu nói rằng các chiêu thuật tra tấn tàn khốc mà Mã Tam Gia sử dụng đều là do những kẻ phản đồ bày cho cảnh sát tà ác thực hiện.

Vào tháng Một, những kẻ phản đồ đánh người tàn nhẫn lại nhận được sự khen ngợi của cảnh sát tà ác, được về nhà trước thời hạn, trong số còn lại ngoài một số kẻ tà ác thì đa số đều là người vừa bị bắt cóc đến. Những ngày Tết khá tự do, cũng có thể xem tivi, tôi cũng muốn để tinh thần thoải mái một chút nên có cùng những kẻ phản đồ xem tivi. Lúc này người trông giữ tôi lớn tiếng quát mắng rằng chị vẫn còn xem tivi à! Chị còn giống người tu luyện không? Tôi vừa nghe liền minh bạch, đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi, làm sao tôi có thể lẫn lộn cùng với những kẻ phản bội lại tín ngưỡng của mình chứ? Những ngày đón Tết đó, tôi thường nghe thấy tiếng cười chói tai của những kẻ phản đồ. Âm thanh đó như đang chói chặt lấy trái tim của tôi. Tôi biết rằng những kẻ phản đồ bị tà ác khống chế đã sớm không còn nhân tính, vậy mà tôi lại phải ở cùng chúng cả ngày. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác cô đơn rất thê lương, đó không phải là điều mà con người có thể chịu đựng được.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22466