Hãy tự hỏi bản thân “Mình có điều gì không phù hợp với Đại Pháp?”

Tác giả: Học viên Pháp Luân Đại Pháp vùng Đông Bắc Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Chúng ta đều biết tính trọng yếu của việc hướng nội đối với người tu luyện Đại Pháp. Nhưng hướng nội như thế nào? Hướng nội tìm điều gì? Một số đồng tu thực sự không biết cách hướng nội, cũng có những đồng tu khi hướng nội thì chỉ tìm các chấp trước. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài kinh nghiệm hướng nội của bản thân. Tôi đã làm thế nào để hướng nội? Khi đối diện với các mâu thuẫn, tôi tự hỏi bản thân: “Mình có điều gì không phù hợp với Đại Pháp?”

Vào nửa đầu năm 2009, tôi đã không hành xử như một người tu luyện, khiến mâu thuẫn giữa cha và tôi ngày càng trở nên gay gắt. Một ngày nọ, sau khi tranh cãi với cha, tôi vừa bước ra khỏi nhà, thì Pháp thân của Sư phụ đã tường hòa nói với tôi, rằng một người tu luyện thì không nên hành xử như vậy (tôi có khả năng nhìn và nghe được những điều ở không gian khác). Tôi đã nói với Pháp thân của Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con biết con không nên hành xử như vậy, nhưng tại sao con không thể khống chế được bản thân?” Pháp thân của Sư phụ đã không nói gì.

Trước đó, tôi cũng hướng nội để tìm xem chấp trước nào đã dẫn khởi mâu thuẫn này, nhưng tôi không thể tìm ra. Đến một ngày, trong lúc cãi vã, cha đã định đánh tôi, lúc này tôi mới giật mình: “Làm sao mình lại có thể tu luyện tệ như vậy được?” Tôi bất lực thở dài: “Ôi, mình đã làm gì không phù hợp với Đại Pháp vậy?” Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một khối vật chất giống như bông trắng xuất hiện trước mặt. Cha tôi quay đi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm: “Đã lâu không qua được quan này, hôm nay cuối cùng mình cũng đã vượt qua được rồi”.

Một thời gian sau, mâu thuẫn lại xuất hiện. Tôi nghĩ: “Ôi không! Không phải nữa chứ!” “Mình lại làm gì không phù hợp với Đại Pháp nữa vậy?” Và tôi lại nhìn thấy khối vật chất giống như bông trắng đó xuất hiện. Mâu thuẫn một lần nữa lại được giải quyết. Mỗi khi tôi hướng nội để tìm chấp trước, tôi không thể giải quyết được vấn đề, nhưng khi tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì không phù hợp với Đại Pháp, vấn đề lại được giải quyết.

Sau vài lần như vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã luôn hướng nội để tìm các chấp trước và nhiều bài viết của các đồng tu cũng chia sẻ về cách hướng nội như vậy. Nhưng cách làm này lại không giúp hóa giải mâu thuẫn. Có phải tôi đã làm sai chỗ nào không? Tôi đã nghĩ về vấn đề này trong một thời gian dài. Tôi nhận ra rằng, vũ trụ cũ tiến vào thời kỳ hoại diệt là vì nó đã lệch khỏi Đại Pháp. Nếu một sinh mệnh phù hợp với Đại Pháp thì nó sẽ không phát sinh biến dị.

Khi tôi hướng nội tìm những trạng thái không đúng đắn trong tu luyện của mình và tự hỏi “Mình có điều gì không phù hợp với Đại Pháp?”, điều này cũng là phù hợp với Đại Pháp. Bằng cách hướng nội tìm như vậy, Đại Pháp có thể trực tiếp chính lại những trạng thái bất chính của tôi.

Áp dụng vào tu luyện thực tế

Tôi chia sẻ thể hội về cách hướng nội này với các đồng tu trong nhóm học Pháp. Tôi nói rằng tôi không biết khối vật chất giống bông trắng ấy là thứ gì. Một đồng tu nói rằng đó không phải là chấp trước, mà là một loại nhân tố. Một đồng tu khác nói: “Cách hướng nội này của bạn thật đơn giản”. Có một đồng tu không biết hướng nội thế nào nên tôi đã gặp cô ấy giao lưu một chút. Sau đó đồng tu ấy đã nói với tôi rằng cô mắc một quan với một đồng tu mà chưa thể vượt qua, trong tâm cứ oán hận đồng tu ấy. Vừa rồi khi trên đường đến nhà đồng tu đó, cô đã không ngừng nghĩ về câu: “Mình đã không phù hợp với Đại Pháp ở chỗ nào?” và nỗi oán hận trong lòng cô đã biến mất trước khi đến tới nhà vị đồng tu kia. Cô ấy rất ngạc nhiên và vui mừng vì cô đã cố gắng loại bỏ nỗi oán hận này suốt một thời gian dài.

Tôi rất ấn tượng trước uy lực của việc hướng nội. Ngẫm lại, tôi nhận ra đối với một người tu luyện thì nghiệp lực, oán hận, nghiệp tư tưởng, tâm chấp trước, quan niệm hậu thiên, can nhiễu ngoại lai … tất cả đều là những thứ không phù hợp với Đại Pháp. Khi một người hướng nội bằng cách tự hỏi bản thân: “Mình còn chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp?” thì đã bao hàm hết thảy và không bỏ sót bất cứ thứ gì không phù hợp với Đại Pháp.

Kể từ đó tôi bắt đầu hướng nội theo cách này. Tôi nghĩ, Đại Pháp đã trực tiếp quy chính lại những trạng thái bất chính của tôi, nên tôi phải dùng tâm tôn kính nhất để đối đãi với Đại Pháp. Mỗi khi hướng nội, tôi sẽ ngồi trong tư thế song bàn với hai tay kết ấn.

Một lần nọ, trong lúc hướng nội, tôi nhìn thấy một số linh thể rất nhỏ trong trường không gian của bản thân, trong đó có cả ma sắc. Tôi nhận được một ý niệm từ Đại Pháp bảo tôi hãy quyết định xem nên lưu lại hay thanh trừ chúng. Tôi tự nghĩ: “Đại Pháp đã để mình quyết định, vậy mình nên dùng tiêu chuẩn nào để quyết định nên lưu lại hay thanh trừ chúng đây?” Tôi nghĩ rồi nói với các thể sinh mệnh kia: “Nếu như các ngươi muốn tồn tại trong trường không gian của ta, các ngươi phải đồng hóa với Đại Pháp. Những sinh mệnh nào không đồng hóa với Đại Pháp sẽ bị đào thải”. Sau đó, chúng biến mất. Đối với những sinh mệnh nào bị bỏ lại hoặc bị thanh trừ, Đại Pháp đã không để tôi nhìn thấy chúng.

Tôi tự hỏi: “Mình là một đệ tử Đại Pháp, làm sao những thứ linh thể tầng thấp này lại có thể lọt được vào trường không gian của mình nhỉ?” Sau đó, tôi đã nhận được câu trả lời khi đọc kinh văn của Sư phụ:

“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Vậy là khi tâm tôi ly khai Pháp thì những linh thể tầng thấp đó mới tiến nhập được vào.

Tôi hình thành thói quen hướng nội vào buổi sáng trước khi đi làm mỗi ngày. Tôi cảm thấy trường không gian của mình trở nên thông thấu và thân thể thật nhẹ nhàng.

Một số ví dụ/ tình huống khác

Một ngày nọ vào khoảng nửa đầu năm 2011, khi đang hướng nội, tôi nhìn thấy rất nhiều bàn tay to lớn đang đè chặt lên một vật gì đó không cho nó khởi động. Tôi hiểu rằng cựu thế lực đang cố gắng an bài một điều gì đó để can nhiễu tôi. Tôi muốn nhìn xem đó là thứ gì và thanh trừ nó trước khi điều đó xảy ra, nhưng tôi không thể thấy được. Tôi nhận được một ý niệm: “Đại Pháp sẽ quản việc này”. Tôi minh bạch ra nếu đã là như vậy thì tôi chỉ cần kiên trì hướng nội tìm.

Ba ngày sau, một nhân viên kỹ thuật tại nơi làm việc đã nói với tôi: “Bạn đã trộn nhầm nguyên liệu, và giờ chúng không còn dùng được nữa. Chúng ta đã bị mất rất nhiều tiền”.

Tôi đáp: “Không thể nào! Tôi đã đem nguyên liệu đến để bạn kiểm tra trước khi trộn mà. Sao điều này lại xảy ra được? Nếu đây thật sự là lỗi của tôi, vậy hãy trừ vào lương của tôi”. Người nhân viên kỹ thuật không nói gì.

Tâm tôi cảm thấy rất nặng nề, không phải vì bị trừ lương, mà vì tôi đã không chứng thực Pháp được tốt. Khi tôi đang đau khổ vì việc này, Pháp thân của Sư phụ đã tường hòa nói với tôi: “Đây không phải là lỗi của con”. Lúc đó tôi đã rơi lệ.

Một đồng tu làm cùng công ty nói với tôi rằng đó là can nhiễu và tôi nên hướng nội tìm để thanh trừ can nhiễu đó. Tôi vừa bắt đầu làm việc vừa hướng nội. Hai giờ sau, tôi nhìn thấy một bức tường trong trường không gian khác đã biến mất, trường không gian trở nên thông thấu rõ ràng. Tôi hiểu rằng vấn đề này đã được giải quyết, bởi một khi nhân tố trong không gian khác được giải quyết thì can nhiễu ở không gian bề mặt sẽ không còn tồn tại. Sau bữa trưa, nhân viên kỹ thuật đó nói tôi không cần phải lo lắng nữa vì những vật liệu đó vẫn có thể dùng cho một dự án khác. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Một ngày năm 2014, tôi bắt đầu hướng nội sau giờ làm nhưng rơi vào mê mờ. Hai ngày liên tiếp như vậy. Tôi nhận ra đây là can nhiễu. Ngày thứ ba, trước khi ngồi xuống hướng nội, tôi nói với sinh mệnh đã làm tôi mê mờ: “Việc hướng nội của ta là để Đại pháp chính lại những trạng thái bất chính trong tu luyện của ta. Ngươi thật bất kính với Đại Pháp khi khiến ta mê mờ và làm cản trở việc Đại Pháp quy chính ta. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì việc làm của mình”. Đầu tôi trở nên thanh tỉnh và tôi nhìn thấy một chiếc xe chở tù nhân đang di chuyển ra khỏi trường không gian của mình với một sinh mệnh cao tầng trong đó. Tôi muốn nhìn rõ sinh mệnh ấy nhưng đã bị một tấm vải che lại. Tôi hiểu rằng là Đại Pháp đã ngăn tôi lại, nên tôi không nhìn nữa.

Tháng 11 năm 2017, tôi tinh tấn hơn trong khoảng thời gian này và mỗi ngày đều hướng nội tìm. Nhưng trong nhiều ngày, tôi không tìm được gì. Tôi không nghĩ rằng trạng thái này là đúng: Người tu luyện khẳng định là có thiếu sót, vậy tại sao tôi lại không tìm thấy điểm nào không phù hợp với Đại Pháp? Một hôm khi đang truy cập website Minh Huệ, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội. Tôi định phát chính niệm, nhưng sau đó tôi nghĩ mình nên hướng nội tìm. Tôi hướng về cơn đau của mình không ngừng nghĩ: “Mình còn chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp?” Một lúc sau, cơn đau biến mất. Một đồng tu hỏi tôi có tìm được nguyên nhân nào đã gây ra cơn đau không, tôi nói không. Cô ấy cảm thấy rất khó hiểu.

Tôi nói: “Những sinh mệnh trong cựu vũ trụ, họ có biết bản thân họ đã biến dị từ đâu không? Họ không cần biết điều ấy, họ chỉ cần chính lại thái độ đối với Chính Pháp và không can nhiễu đến tiến trình Chính Pháp thì họ sẽ được cứu. Vì lẽ đó, khi tôi dụng tâm hướng nội để tìm những trạng thái bất chính trong tu luyện của bản thân, Đại Pháp sẽ làm chính lại những trạng thái ấy. Vì tôi là một người tu luyện, có những chấp trước tôi nên biết và có những chấp trước tôi không cần biết. Miễn là trạng thái bất chính của tôi đã được chính lại, thì vì sao cứ phải chấp trước vào việc phải tìm ra điều gì đó?”

Tôi nghĩ rằng khi Sư phụ bảo chúng ta hướng nội, điều đó có nội hàm to lớn vô biên và nó không chỉ cuộc hạn vào việc tìm kiếm các chấp trước. Ví dụ, khi học Pháp tâm trí chúng ta lơ đãng, mơ hồ, học Pháp mà tâm không đặt trong Pháp; khi phát chính niệm đơn thủ lập chưởng, thì đổ tay; khi đả tọa luyện tĩnh công, thì mê mờ, ngủ gục v.v. Loại chấp trước nào đã dẫn khởi những trạng thái đó? Tôi nghĩ rằng chúng là do can nhiễu ngoại lai gây ra.

Một ví dụ khác là sự bức hại của nghiệp bệnh. Có đồng tu có thể tìm ra tâm chấp trước và phủ định sự bức hại. Nhưng với một số người, cho dù họ cố gắng hướng nội tìm những chấp trước nhiều đến đâu, họ vẫn không thể phủ định được sự bức hại. Bởi nhân tố gây ra nghiệp bệnh phức tạp hơn – một số là do chấp trước, một số là do nghiệp lực, và một số khác có thể là do những chủ nợ trước đây đến đòi nợ.

Thể hội của bản thân tôi, khi chúng ta hướng nội để tìm những gì không phù hợp với Đại Pháp, đây là phương thức hướng nội một cách toàn diện không bỏ sót, và đôi khi vấn đề có thể được giải quyết ngay cả khi chúng ta không biết nguyên nhân gây ra là gì. Nhưng chúng ta cần phải thực hiện điều này với tất cả sự nghiêm túc. Nếu một người thực hiện với tâm thái lơ đễnh, thực hiện một cách hời hợt, thì vấn đề sẽ không được chính lại. Tư tưởng cần phải thủy chung chuyên nhất, trước sau như một nghĩ xem: “Mình còn chỗ nào chưa phù hợp với Pháp?” Đôi khi vấn đề được giải quyết chỉ sau một niệm, đôi khi là một vài phút, thời gian dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của can nhiễu.

Trên đây chỉ là nhận thức ở tầng thứ sở tại của bản thân tôi, mong rằng các đồng tu đều có thể dĩ Pháp vi Sư.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/问自己“我哪里不符合大法了-”-438818.html

http://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199208.html