Chính Pháp chi hành (29): Đài truyền hình đưa tin giả

Tác giả: Văn Thiện

[Chanhkien.org]

(7) Đài truyền hình đưa tin giả

Vào đêm giao thừa năm 2001, tôi xem được bản tin truyền hình phát sóng về sự kiện tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Bản tin nói rằng, những người tự thiêu này là học viên Pháp Luân Công. Sau khi xem xong, chúng tôi được yêu cầu thảo luận và viết ra quan điểm của mình về vụ tự thiêu. Vừa xem, tôi liền biết đó là giả. Đó là trò lừa bịp tự biên tự diễn để gạt người của bọn họ. Các bạn có thể thấy những người “tự thiêu” kia có đầy đủ các tầng lớp xã hội: đàn ông, phụ nữ, người lớn, trẻ em, mẹ con, còn có cả sinh viên, rõ ràng là những người này đã được tuyển chọn từ trước, được sắp đặt sẵn. Chúng tôi tu là Đại Pháp của vũ trụ, trong tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ không có một câu nào bảo chúng tôi làm hại mình và người khác, chứ đừng nói đến việc tự thiêu. Hơn nữa, Sư phụ nói rõ với chúng tôi tự sát là có tội, vì thế đệ tử chân tu sẽ không ai đi làm cái việc tự thiêu đó. Phương tiện truyền thông bịa đặt dối trá để đánh lừa người thế gian, cho nên chúng tôi mới đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói cho thế nhân biết chân tướng sự thật. Nếu nói ai tổ chức chúng tôi đi Bắc Kinh, thì chính phương tiện truyền hình đã tổ chức cho chúng tôi đi, nếu truyền hình không nói dối, thì chúng tôi đã không đi.

Vào ngày 16 tháng 3, tôi nghe nói rằng trại giáo dưỡng Mã Tam Gia sắp có những phóng viên quan trọng đến phỏng vấn. Trước đó vài ngày, cần làm một số công tác chuẩn bị như treo tường các dụng cụ thể dục vừa mới mua, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời đặt tất cả các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu mà chúng tôi làm vào một căn phòng ở tầng dưới, không để cho người bên ngoài biết rằng chúng tôi còn bị bắt phải lao động.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 3, một chiếc xe buýt đến đón những học viên Đại Pháp kiên cường bất khuất và những nhân viên trông giữ chúng tôi, rồi đưa chúng tôi đến phòng ăn lớn của trại giáo dưỡng thiếu niên Mã Tam Gia, nói rằng sẽ cho chúng tôi xem phim. Buổi sáng cảnh sát tà ác gọi chúng tôi đến sân vận động tội phạm thiếu niên, nói là chơi trò chơi. Tôi đứng một bên xem, hóa ra trò chơi này là mọi người đứng thành hai hàng đối diện, ai thích người kia thì đến bên cạnh người ấy. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chị học viên kiên định tên Trâu Quế Vinh, hôm đó cảnh sát tà ác và đám phản đồ bắt chị ấy đi trong thời gian một ngày, không biết họ hành hạ chị ấy như thế nào, mà sau khi trở về, chị ấy trở nên trầm cảm, im lặng ít nói. Vậy nên tôi cần nói chuyện với chị ấy một chút, hôm nay cơ hội hiếm gặp cho nên tôi cũng tham gia vào trò chơi này. Tôi yêu cầu chị ấy đến đứng cạnh tôi, tôi khích lệ chị hãy mạnh mẽ kiên cường phản đối tà ác giống như lúc trước, không thể cứ trầm lặng, để mặc tà ác hung hăng càn quấy, tùy ý bức hại chúng tôi, chị ấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó chị ấy đã lấy lại ý chí như trước kia. Phim “Nhật ký Lôi Phong” mãi đến chiều mới chiếu, bộ phim này chúng tôi đã xem qua rất nhiều lần. Buổi trưa chúng tôi được dùng những món ăn ngon, đến tận tối bọn chúng mới chở chúng tôi về. Bọn họ sợ chúng tôi vạch trần sự thật, cho nên mới chuyển chúng tôi đến chỗ khác.

Ngoài ra, tôi thấy trên truyền hình, đồn trưởng Tô Cảnh khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, thì liền nói khoác mà không biết ngượng rằng nào là “chúng tôi dùng chân tình, sự yêu thương, …”. Sự thật ở trại Mã Tam Gia là từng cảnh từng cảnh máu chảy đầm đìa cực kỳ bi thảm mà lại dám nói dối như vậy, thật là chẳng biết xấu hổ. Làm một cảnh sát chấp hành pháp luật lại làm điều phạm pháp, miệng nói vì xã hội mà lại đi bồi dưỡng ra từng lứa từng lứa côn đồ; buồn cười hơn nữa là những người như vậy lại trở thành “công dân gương mẫu” của toàn quốc, những kẻ phản đồ lòng dạ độc ác lại trở thành người “cải tạo tốt”; còn đệ tử Đại Pháp chúng tôi chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, lấy thiện đãi người lại trở thành đối tượng bị cải tạo, đúng là đổi trắng thay đen. Tôi nghĩ trong lòng rằng đợi tôi được thả ra, có cơ hội tôi nhất định sẽ đưa những điều này ra ánh sáng.

Một ngày trước khi Mã Tam Gia tổ chức hội nghị, Trâu Quế Vinh của phân đội 2 bỗng nhiên được phân đến phòng chúng tôi. Bởi vì hai người chúng tôi đều rất kiên định, đều đeo thẻ xanh. Sau khi chị ấy đến thì liền nói chuyện với tôi, tôi vừa nhìn thấy chị ấy cũng đeo thẻ xanh liền cao hứng. Phản đồ Vương Xuân Anh khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình trung ương (CCTV), phóng viên Đài truyền hình Liêu Ninh, trong hội trường còn có các nhà lãnh đạo của Tỉnh ủy Liêu Ninh, tại một hội nghị hàng ngàn người như vậy mà vẫn nói dối rằng Mã Tam Gia không có chuyện đánh người. Lúc ấy, Trâu Quế Vinh bị Vương Xuân Anh đánh vô cùng tàn nhẫn liền đứng lên nói: “Cô nói không đúng”. Chưa dứt lời, Trâu Quế Vinh bị bọn phản đồ đè ngã xuống đất. Sau khi đưa Trâu Quế Vinh đi, lãnh đạo tỉnh ủy nói dối mọi người rằng: Trâu Quế Vinh là người được họ mời đến.

Tôi ngộ ra rằng tôi cũng nên đứng lên và vạch trần tà ác. Nhưng khi vừa đứng dậy, các chủng quan niệm lập tức nổi lên, luôn lo sợ rằng bản thân không chịu nổi. Tôi vô cùng thống khổ, trong tâm nói với Sư phụ: Đệ tử tâm tính không đạt, đã không làm được rồi! Sau này nhớ lại, tôi vô cùng hối hận, vì một niệm sai kém này mà đã bỏ qua một cơ hội chứng thực Pháp. Sau đó nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“…chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua, muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng, đã cấp cho tôi cơ hội này tức là tôi làm được, nếu không hoàn toàn sẽ không an bài cho tôi, đều là dựa vào tiêu chuẩn tâm tính mà an bài. Tôi nghĩ sau này tôi nhất định nắm chắc từng cơ hội, tuyệt không thể lại làm những việc khiến bản thân sau này vĩnh viễn phải hối hận.

Trâu Quế Vinh sau khi trở về thì bị cảnh sát đánh đập rất tàn nhẫn, mặc dù phóng viên đã ghi lại cảnh này, nhưng họ lại cắt bỏ đoạn phim chị ấy nói sự thật và chỉ phát sóng đoạn nói dối. Dưới sự khống chế của tà ác, trắng đen đảo lộn. Sau khi trở về, tôi hỏi Trâu Quế Vinh cảnh sát đối với chị thế nào. Chị nói cảnh sát kéo chị tới phòng trực ban của đại đội trưởng, lúc đó cảnh sát tà ác để một con dao trên bàn làm việc, ngay trước mặt nhân viên làm phim phóng sự tiêu điểm của CCTV, rồi bảo chị tự sát. Sau đó, cảnh sát Trương Tú Vinh đưa chị vào phòng trực ban của đội trưởng đánh chị một trận dữ dội. Qua hôm sau, khi đang làm mấy công việc chân tay, tôi nhìn thấy Trâu Quế Vinh bị cảnh sát Trương Tú Vinh gọi đến đánh một trận tàn nhẫn vì không chịu đọc sách công kích Đại Pháp. Có một lần tôi và Trâu Quế Vinh chỉ nói với nhau một câu mà bọn họ đã gọi bọn phản đồ mở cuộc họp phê bình chúng tôi vào tối hôm đó. Bọn họ khiển trách Trâu Quế Vinh và nói chị ấy im miệng, không ai thích nghe chị ấy nói cả. Tôi nói tôi thích nghe chị ấy nói, thế là tôi thay Trâu Quế Vinh lên tiếng phát biểu, còn có các học viên Đại Pháp kiên định khác cũng lên tiếng. Có thể thấy rằng chỉ cần chúng tôi hình thành một chỉnh thể, thì có thể tạo nên lực lượng lớn mạnh, thế lực tà ác sẽ tự diệt, bọn phản đồ không thể phê phán đấu tố chúng tôi.

Một ngày nọ, kẻ trông giữ tôi, vào lúc đang tẩy não tôi đã nói với tôi rằng, cô ta nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong địa ngục, tôi nói đó là điểm hóa chị tiếp nhận công việc tẩy não là sai, nhưng cô ta lại còn tà ngộ, vẫn lạc đường không biết hối cải. Sau những ngày bị đánh đập, ý chí tôi liền sa sút đi. Chỉ còn lại một nguyện vọng không muốn thỏa hiệp, tôi tiến vào trạng thái tu luyện cá nhân, hoàn cảnh của tôi trở nên buông lỏng, không ai dám tẩy não tôi nữa. Bọn phản đồ cũng nhắc nhở lẫn nhau: không ai được phép nhắc tới việc chuyển hóa cô ấy. Tôi cũng không còn tích cực ngăn chặn tà ác, cứ như thế trải qua khoảng một tháng. Sư phụ bắt đầu dùng các hình thức khác nhau điểm hóa cho tôi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22465