Trân quý thời gian, tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Canada

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin kính chào các đồng tu!

Tôi là một học viên trẻ được sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp. Khi mới bập bẹ học nói cha mẹ đã dạy tôi đọc thuộc lòng Hồng Ngâm và học Chuyển Pháp Luân. Trong những năm gần đây, tôi cùng với cha mẹ ra nước ngoài và bắt đầu một hành trình tu luyện hoàn toàn mới. Hôm nay, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu về những trải nghiệm của mình.

Buông bỏ tình bạn với những người bạn cùng lớp

Khi còn nhỏ tôi là cậu bé rất tình cảm, tôi coi trọng tình bạn và có mối quan hệ rất hòa thuận với các bạn cùng lớp. Mặc dù thỉnh thoảng cãi nhau với các bạn, nhưng lúc bình tĩnh lại tôi sẽ hướng nội. Khi mâu thuẫn nảy sinh, tôi luôn nhớ lại đoạn thơ trong bài Thiểu biện (Hồng ngâm III):

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn

Hướng nội trảo nhân thị tu luyện”

Tạm dịch:

“Gặp thời xảo biện hãy lặng im

Tu luyện ắt phải hướng nội tìm”

Sau mỗi ​​lần hóa giải hiểu lầm, tình bạn của tôi với các bạn càng bền chặt hơn.

Tôi cùng với các bạn trải qua ba năm học trung học cơ sở, và tôi đã chìm đắm trong tình yêu một cách vô thức. Xã hội hiện đại chính là một thùng thuốc nhuộm lớn, tôi trở nên quá coi trọng tình cảm. Cho đến ngày tốt nghiệp, trong lòng tôi là một nỗi buồn khó diễn tả, tôi đã bị quỷ tình yêu điều khiển một cách vô thức.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn. Tất nhiên đoạn dứt điều ấy ngay lập tức không dễ dàng gì; tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân; nhưng chư vị cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau nhiều lần học đoạn Pháp này, tôi nhận thức được rằng mục đích của việc đến cõi người nơi đây là để phản bổn quy chân chứ không phải để sống với những cảm xúc và chấp trước vào tình.

Sau khi định cư ở nước ngoài, tôi mất nhiều thời gian trò chuyện trực tuyến với các bạn cũ. Cha mẹ của tôi đã dùng Pháp lý để giúp tôi nhận ra can nhiễu vì chữ Tình này. Nhờ học Pháp thường xuyên, việc liên lạc với các bạn trở nên hiếm hoi, thay vào đó tôi đã dành nhiều thời gian hơn để tu luyện.

Buông bỏ sắc dục

Trong sự ô nhiễm của thùng thuốc nhuộm xã hội người thường, tôi đã vô tình cuốn theo trào lưu, tôi có nhiều chấp trước nhưng lại không nhận ra điều đó. Ví dụ, tôi bị ám ảnh về ngoại hình, thích ăn diện, muốn trở nên hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người khác phái. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài. Bởi vì tôi đã không nhận ra rằng đó là chấp trước, cũng như không nhận ra rằng những nhân tâm này không phải là chân ngã, kết quả là nó trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cho rằng chuyện yêu đương khác giới là bình thường, tôi cũng nghĩ mình là một chàng trai ngoan, chung thủy, tốt hơn hẳn những người khác. Sư phụ huấn thị:

“Có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin; anh ta thật sự không tin rằng mình đã làm điều xấu; có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vài ngày trước, thông qua điểm hóa của Sư phụ, tôi đã đọc vài bài chia sẻ liên quan đến việc loại bỏ sắc dục. Tôi cảm thấy được khai sáng. Tôi nhận thức được rằng chúng ta đang tạo nghiệp khi bị sắc dục dẫn động. Trong Pháp đã chỉ ra rằng, trong tu luyện, bước đi đầu tiên là xét xem một người có thể buông bỏ sắc dục hay không. Mỗi khi tìm thấy một suy nghĩ sai trái, chúng ta cần phải trừ bỏ tư tưởng ấy.

Sư phụ cũng đã giảng:

“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi liên tục dùng đoạn Pháp này để chính lại suy nghĩ của mình, không để tà ác dùi vào sơ hở, cứ như vậy tâm sắc dục dần dần tan biến.

Tinh tấn tu luyện Đại Pháp và cứu người

Khi gặp những người bạn đến từ Trung Quốc đại lục, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp, giúp họ thấy rõ bản chất của ĐCSTQ, với những người minh bạch chân tướng thì giúp họ tam thoái. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội để thực hiện sứ mệnh của mình.

Ngoài ra, tôi quen nhiều đồng tu trẻ trên nền tảng trực tuyến. Mỗi khi nói chuyện với họ về trải nghiệm của mình, tôi lại cảm thấy thăng hoa. Do lệnh phong tỏa vì virus corona, việc giảng chân tướng trực diện đã bị hạn chế rất nhiều. Cha mẹ tôi và tôi bắt đầu sử dụng nền tảng RTC để gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng.

Lần đầu tiên gọi điện thoại, tay tôi run lên vì hồi hộp, tôi cố gắng vượt qua cảm giác này và giảng chân tướng cho người nghe ở đầu dây bên kia, cuối cùng anh ấy đồng ý tam thoái, điều này khiến tôi rất vui. Sư Phụ đã gia trì và dẫn dắt tôi vượt qua một chướng ngại lớn như vậy.

Bây giờ tôi không còn hồi hộp, hầu như không còn sợ hãi khi gọi điện, và đôi khi những điều kỳ diệu xuất hiện. Một lần tôi gọi điện thoại gặp người miền nam ở Trung Quốc đại lục, anh ấy không hiểu tiếng phổ thông nên không thể hiểu bất cứ điều gì tôi nói, nhưng tôi rất muốn cứu anh ấy, vì vậy tôi tiếp tục chia sẻ sự thật về Pháp Luân Công, rồi tôi dần dần chuyển sang giọng miền nam, nhưng khi phát hiện ra, tôi trở nên rất lo lắng, toàn thân nóng bừng: Tôi không thể hiểu làm thế nào tôi có thể nói được giọng đó. Thật bất ngờ, anh ấy thực sự nghe hiểu, và liễu giải chân tướng. Đó là nhờ Sư phụ đã giúp tôi. Tôi rất biết ơn vì Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ để cứu người và có được trải nghiệm kỳ diệu!

Trân quý thời gian và nghiêm túc tu luyện bản thân

Trong quá trình tu luyện tôi ngộ ra lý do vì sao Sư phụ liên tục kéo dài thời gian tu luyện cho chúng ta và cho các đệ tử chưa tu luyện tốt có cơ hội theo kịp tiến trình Chính Pháp. Quan trọng hơn, chúng ta mong muốn ​​sẽ cứu được nhiều người nhất có thể.

Sư Phụ đã giảng trong Tâm tự minhTinh Tấn Yếu Chỉ II:

“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái”

Tạm dịch:

“Xả chấp trước, thuyền thời nhẹ lướt”

Đoạn kinh văn này khiến tôi hiểu rằng tôi sẽ không bị dao động bởi bất kỳ khó khăn nào và tôi cần tống khứ các chấp trước.

Ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, tôi đặt mục tiêu là học Pháp thật tốt, buông bỏ nhân tâm của người thường, phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác, tôi mong cứu được nhiều chúng sinh hơn và tiến tới viên mãn.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7667

http://www.zhengjian.org/node/269891