Chân trời tìm Pháp – Nam Thiên Để Trụ (2)

Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Một lúc sau, họ nghe một vị Thần nói: “Đặt họ lên giường tiên”.

Sau đó vị Thần bảo các Tiên nữ mang nước cam lộ cho họ uống. Uống xong, họ hoàn toàn tỉnh lại. Thấy họ đã tỉnh lại, các tiên nữ mang đến cho họ quả tiên và những thức ăn khác. Sau khi ăn xong, họ lập tức cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, họ từ trên giường tiên bước xuống, nhanh chóng cảm tạ tất cả các vị Thần Tiên. Vị Thần đứng đầu cười nói: “Thân thể của các ngươi cũng đã hoàn toàn khôi phục”. Lúc này họ mới để ý hoá ra những vết loét trên chân và cánh tay gầy guộc đều đã khỏi và hoàn hảo như trước. Họ vội quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt và không biết phải nói gì. Lúc này âm thanh của tiếng đàn vang lên từ phía chân trời, tiếng đàn ngày càng trở nên du dương uyển chuyển, các vị Thần đều nói rằng dường như một vị Thần từ tầng thứ cao hơn sắp đến chỗ chúng ta.

Ngay sau đó mọi người vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình bước xuống, cùng nhau cung kính chào đón vị Thần Tiên từ tầng thứ cao hơn.

Quả nhiên, vị Thần ấy cầm trong tay một cây ngũ huyền cầm màu xanh lá mạ, từ trên trời cao từ từ hạ xuống. Đi theo có rất nhiều Kim Cang Hộ Pháp và nữ Thần.

Vị Thần uy nghiêm đó nói: “Này cô gái và anh thợ rèn, ta đã ủy thác cho các vị Thần điểm hóa cho các con đến núi Chung Nam để tìm tiếng đàn này. Bởi vì họ không nói cho các con biết bản thân tiếng đàn chứa đựng mối vạn cổ kỳ duyên như thế nào, nhưng các con đã giữ một niệm muốn hoàn thành việc người khác giao phó, đã trải qua hết thảy đau khổ của con người ở đây mà không hề hối tiếc, vì vậy Thiên thượng và chúng Thần đã nhìn thấy tấm lòng chân thật và kiên trì của các con mà giúp đỡ các con. Ta cũng nhìn thấy sự thuần khiết từ đáy lòng các con mà đích thân đến đây.

Kỳ thực tiếng đàn cũng chỉ là bước dẫn dắt, qua phương thức đó giúp cô gái tiêu trừ hoàn toàn bệnh tật, từ đó dẫn dắt các con đi trên con đường tìm kiếm Đại Pháp vũ trụ mà tương lai ta sẽ đến nhân gian hồng truyền. Này anh thợ rèn, tương lai, khi ta đến nhân gian hồng truyền Đại Pháp, với sự kiên định của con, ta cho phép con dùng ngòi bút để viết những gì con nên viết. Đây cũng là thệ ước trước đây của các con đã ước định với ta trên Thiên thượng. Này cô gái, vì con có cơ duyên này với tiếng đàn nên trong tương lai, ngoài việc dùng bút, ta sẽ ban cho con nhiều năng lực để triển hiện sự sáng tạo của Thần. Con phải biết rằng đến thời đó tiêu chuẩn đạo đức của con người rất thấp, khi sử dụng những thứ này thì phải sử dụng hợp lý, nếu không sẽ có hại đối với mọi người và bản thân con. Phải chú ý điểm này”.

Rồi vị Thần cao tầng này quay đầu lại nói với các vị Thần Tiên: “Đến lúc đó, các vị có người sẽ được an bài ở các nơi khác nhau trong Trung tâm văn hóa Thần truyền. Trong tương lai, duyên phận giữa các vị và họ sẽ được an bài theo một cách rất kỳ diệu”. Nói xong vị Thần cao tầng liền rời đi.

Các vị Thần Tiên và họ sững sờ ở đó một lúc không nói nên lời.

Sau đó chàng thợ rèn nói: Dù sau này thân chúng ta có ở đâu, chúng ta nhất định phải ghi nhớ sự ủy thác hôm nay của vị Thần cao tầng đó, dù ở trong môi trường nào chúng ta cũng phải bước đi thật tốt và làm thật tốt. Nói xong, họ được vị Thần cai quản các mối quan hệ xã hội của nhân gian an bài bước vào một kiếp luân hồi tiếp theo…

Khi những điều này hiện ra, mắt tôi ngấn lệ hai tay hợp thập lặng lẽ đối diện với các chư thần Nam Hải, những vị Thần đó đều rất xúc động, bởi vì trong đó có một số là những vị Thần mà chúng tôi đã gặp năm xưa.

Lúc này, Nam Hải Long Vương đi tới và nói: “Trước tiên ông có thể cùng bạn bè dạo xem quanh đây, hãy dùng huệ nhãn của ông để xem kỹ những nhân tố chính diện có ở nơi này, sau đó nhờ ông sắp xếp lại một chút”.

Tôi bèn cùng một vài người bạn đi dọc theo bờ biển, đến trước tảng đá khổng lồ Nam Thiên Nhất Trụ, tất cả chúng tôi đều vỗ vỗ vào tảng đá để chào vị Thần trong đó, ông ấy cũng rất vui. Tôi đã nói rất nhiều lời khích lệ ông ấy. Đi được một đoạn ngắn, tôi thấy một nữ Thần đang nhảy múa bay lượn ở đó.

Kỳ thật, qua điệu múa uyển chuyển của nữ thần, tôi nghĩ rằng cô ấy muốn triển hiện một chút cho tất cả chúng sinh thấy được vẻ đẹp, sự viên dung và thuần khiết của sinh mệnh sau khi đồng hóa với Pháp.

Mặc dù “thiên nhai” là nơi thấp nhất và vô cùng cực khổ trong toàn bộ vũ trụ, nhưng trong tương lai, nơi này cũng sẽ trở thành nơi những sinh mệnh cao tầng bị bất thuần sẽ được trùng tổ hồi thiên; đó là nơi tràn đầy hy vọng trở về của sinh mệnh.

Sau đó, để bày tỏ sự cảm kích và chào đón chúng tôi, Nam Hải Long Vương đã tạo ra một cơn mưa nhỏ, tôi đã giơ một chiếc ô lên che. Trong khi cầm ô, tôi liền nghĩ trong đời này dù còn có cơ hội đứng đây cầm ô hay không, trong hành trình tương lai, tôi cũng hy vọng rằng tôi và những người bạn có thể mở ra một bầu trời thiện lương cho người khác và tất cả chúng sinh!

Những gì tôi vừa kể là trải nghiệm của tôi và một vài người bạn.

Khi tôi nói xong những điều này, vị Thần trong tảng đá khắc dòng chữ “Nam Thiên Nhất Trụ” càng thêm xúc động, dường như ông đang nhớ lại chuyện xưa. Để ông được yên lòng, tôi im lặng hai tay hợp thập để ông giữ được trạng thái điềm tĩnh, bởi vì trạng thái của ông rất quan trọng, ông không được xúc động quá mức. Ông nói rằng sau khi tôi và cô gái chuyển sinh, thì ông đã chọn đến đây. Khi đó ông không phải là vị Thần canh giữ tảng đá khổng lồ này, mà là vị Thần canh giữ vùng biển này. Sau này do duyên hội ngộ mà trở thành vị Thần canh giữ tảng đá này. Kỳ thực vị Thần trước đó đã ban cho ông rất nhiều năng lực, mà ông và vị Thần trước đó trông rất giống nhau, rất dễ khiến các sinh mệnh khác nhầm lẫn là cùng một vị Thần. Vì vậy truyền thuyết cho rằng ông đã ở đây trong một thời gian dài trong lịch sử. Xem ra có những chuyện mà các Thần Tiên cũng không biết!

Lúc này vị Thiên Thần áo vàng đó nói: “Ban đầu chúng tôi vốn có chuyện định bàn luận với Nam Hải Long Vương và các vị Thần khác, sau khi bàn luận xong tôi phải rời đi, vì ông đã phát tín tức cho tôi đợi các ông ở đây, lần này tôi cũng đã chứng kiến trạng thái tự tại, như ý triển hiện năng lực Đại Pháp của người tu luyện Đại Pháp. Lần này tôi đã bị thuyết phục. Sau này tôi phải thay đổi hoàn toàn tâm lý quan sát của mình trước đây, hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp và làm tốt những gì tôi nên làm trong thời gian rất hạn chế còn lại, thực hiện tốt sứ mệnh của mình”.

Nhìn ánh mắt bối rối không hiểu của các vị Thần khác, tôi sử dụng thần thông của mình để triển hiện cho họ thấy cảnh tượng chúng Thần diện kiến Phật Chủ mong được cùng đi xuống ở trên Thiên thượng khi xưa:

Ở tầng trời rất cao, chúng tôi trong thời khắc vũ trụ của bản thân mình đang gặp nguy hiểm tột cùng gặp được Phật Chủ, lúc đó Phật Chủ nói: “Các vị muốn hạ thế thì phải hoàn toàn bỏ đi vầng hào quang của Thần, đến nhân gian là rất cực khổ, nói không chừng còn không quay trở về được”.

Lúc ấy tôi cùng với chị gái Thượng Quan và các vị Thần khác quỳ ở đó, trước mặt các vị Thần của tất cả các tầng trời chúng tôi dõng dạc phát nguyện: “Tôi nguyện theo Phật Chủ đến thế gian, dù gian khổ khó khăn đến đâu, quyết không bao giờ hối hận, chúng tôi có thể vì chúng sinh mà xả bỏ tất cả, cho dù đó là tất cả các thứ của Thần, chúng tôi quyết không hối hận”.

Lúc này các vị Thần đều rơi lệ. Vị Thiên Thần áo vàng đó cũng ở bên cạnh tôi, ông cũng muốn hạ thế theo Phật Chủ, nhưng vẫn sợ mình sẽ mất hết tất cả các thứ của Thần, nên vẫn ở đó do dự bứt rứt không thôi. Lúc đó tôi nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ, khi thực sự xuống trần gian, dù thế nào, chúng tôi nhất định cũng phải truyền tín tâm cho tất cả chúng sinh, truyền tín tâm cho chúng Thần, vì lý do này, những sinh mệnh đang hạ thế chúng ta đã gánh trên vai trách nhiệm này.

Về sau, vị Thần ấy tuy do dự trong lòng, nhưng tâm ý cũng đã thay đổi, cũng được Phật Chủ an bài hạ thế, nhưng tín tâm của ông đối với Phật Chủ có phần hơi giảm. Sau đó đến Nam Hải, ông đã làm những gì ông ấy có thể làm. Nay vì duyên hội ngộ mà gặp được nhau ở đây. Khi gặp lại, ông ấy cùng các vị Thần Tiên khác trong cảnh giới của mình cũng nhìn thấy những điều mà chúng tôi và các đệ tử Đại Pháp khác đã làm, điều này giúp ông ấy có tín niệm và tín tâm rất lớn, lúc này ông ấy đã hoàn toàn cảm phục uy đức của Phật Chủ. Ông quyết định triệt để đồng hóa với Pháp và chủ động nhận trọng trách cai quản một số việc ở Nam Hải.

Chị gái Thượng Quan và tôi cuối cùng đã đến được trước tảng đá khổng lồ khắc chữ “Thiên Nhai”, tôi lại nhìn lên thì thấy rằng mặc dù tảng đá khổng lồ này dường như bị chia đôi ở giữa, nhưng lại không tách rời ra. Nhìn kỹ hơn thì thấy tảng đá này ban đầu đóng vai trò như trái tim. Chớ xem đây là một vùng đất, bản thân nó cũng là một sinh mệnh, một sinh mệnh canh giữ trường không gian vật chất văn hóa Trung Hoa ở phía Nam. Tảng đá khắc chữ “Thiên Nhai” đã trở thành trái tim của sinh mệnh này. Trong đó có một nam Thần và một nữ Thần chia nhau làm nhiệm vụ cai quản và canh giữ. Kỳ thực những tảng đá khác trong khu thắng cảnh Thiên Nhai Hải Giác cũng có những vị Thần khác nhau đang chia nhau cai quản, đều là những vị Thần khác nhau đang làm những gì cần làm.

Tôi nói ra nhiều như vậy, chính là hy vọng những người hữu duyên với Đại Pháp, nhưng đến nay vẫn chưa đắc Pháp và chưa minh bạch chân tướng, nhất định phải trân quý lòng từ bi của Thần, đừng để bị thuyết vô thần và lý luận giả ác đấu của tà đảng Trung Cộng lừa dối. Chư vị cũng đều đến đây vì Đại Pháp, chư vị đều đã phát nguyện tại Thiên thượng, cũng đã phải chịu vô vàn gian khổ trong luân hồi để tìm kiếm Đại Pháp! Hãy trân quý cơ duyên lịch sử thoáng qua trong nháy mắt này, hãy vì bản thân và gia đình mà chọn một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong quá trình viết bài, trong đầu tôi hiện lên bài hát “Thiên Địa hành”, mong mọi người hãy trân quý cơ duyên lịch sử hiếm có này!

Đồng hành đến Thiên Nhai liễu giải tiền duyên Nhìn lại quá khứ lòng khởi chính niệm Nam Thiên Để Trụ tà ác sợ hết hồn Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau hoàn thành thệ ước

Thiên địa hành

Tạm dịch:

Kết duyên với chúng sinh, Trời Đất
Ta đồng hành
Hồng hoang vạn kiếp không ngại xa, xả thân trong hồng trần
Chỉ bảo con đường cứu thế, những ai biết rớt trong kiếp nạn
May mắn đắc Chính Pháp, ức triệu tấm lòng cùng trợ Sư
Sông núi Trường An có còn nhớ, cỏ Anh luân xanh xanh
Nhạc Võ hồn trung tìm ở nơi nao, Bành Hồ lại trễ hẹn
Nhân gian một sân khấu, đêm trường lớp lớp sương bạc
Trải qua mưa gió quên giá lạnh, hoa mai ngạo nghễ trên đỉnh tuyết
Trước Thiên An Môn vang vọng lời gọi, bạn mê mờ sao không tỉnh lại?
Thành trụ hoại diệt ở thân này, trời xanh luôn rõ ràng
Lên lầu cao, ngắm phong vũ, xem hành tinh mới
Nước mắt từ cổ kim, sông nước Trường Giang, khí như cầu vồng
Trong nhân gian tự có ngày thái bình, ân Sư phụ trải khắp đại khung

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/268846