Buông bỏ tâm oán hận trong công việc

Tác giả: Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi năm nay 24 tuổi và đến từ Michigan, Hoa Kỳ. Thật may mắn là tôi đã theo mẹ tu luyện từ khi tôi hai tuổi. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm về việc loại bỏ các chấp trước trong môi trường làm việc.

Tâm oán hận bắt nguồn từ hướng ngoại cầu

Sau khi tốt nghiệp chương trình học điều dưỡng, tôi đến thực tập tại một trung tâm chăm sóc tích cực (ICU) dành cho trẻ em của một bệnh viện. Tuy nhiên, công việc này chỉ kéo dài năm tháng. Môi trường làm việc ở đây có cường độ cao và rất áp lực, tôi đã phải cố gắng hết sức để theo kịp.

Trong vài tháng cuối của kỳ thực tập, tôi được sắp xếp đi theo một người hướng dẫn mới. Cô là một người thẳng thắn, bộc trực và tôi thường bị cô ấy phê bình. Có thời điểm, cô ấy nói rằng tôi cần phải nhanh nhẹn hơn và nhanh chóng trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ nhiều hơn; nếu không, tôi có thể phải tìm một chỗ làm mới.

Để nâng cao kỹ năng, tôi luôn ghi nhớ những lời khuyên và góp ý ​​của người hướng dẫn. Mỗi khi làm xong một việc, tôi sẽ xem xem phần nào cần được cải thiện thêm. Ngoài ra, tôi lên sẵn kế hoạch làm việc cho ngày hôm sau. Tôi cũng học hỏi thêm từ bạn bè cách làm việc hiệu quả.

Mối quan hệ với người hướng dẫn là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Mỗi lần cô ấy kiểm tra công việc của tôi, tôi đều cảm thấy khó chịu. Tôi đã cố gắng kiểm soát sự việc bằng nụ cười trên môi. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi lại phàn nàn trong tâm: “Tại sao cô ấy lại phê bình tôi như vậy? Cách tiếp cận của tôi khá ổn, chỉ có điều nó khác với cách của cô ấy mà thôi”. Thậm chí, tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng cách phê bình của cô ấy không đủ khéo léo để người khác dễ dàng tiếp nhận.

Có lần tôi làm sai và bị trách mắng gay gắt. Tôi cảm thấy uất ức đến mức không thể ăn nổi thứ gì trong bữa trưa. Không thể chịu đựng được, tôi đã chạy ra ngoài để khóc. Thật quá khó để nhẫn nhịn và đáp ứng những kỳ vọng của cô ấy. Khi bị cô ấy chỉ ra những khuyết điểm, tâm trí tôi ngập tràn sự uất hận.

Cuối cùng, tôi được khuyên nên tìm việc ở nơi khác để cập nhật kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng điều dưỡng. Tôi bị sốc và cảm thấy mình là kẻ thất bại. Những nỗ lực trong công việc của tôi những ngày qua đã không được ghi nhận. Điều đó làm cho tâm oán hận trong tôi ngày một mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục hướng ngoại cầu.

Vài tháng trôi qua, may mắn thay, tôi bắt đầu hướng nội và xem lại cách hành xử của mình. Tôi nhận ra rằng tôi không coi đó là cơ hội tốt để trừ bỏ chấp trước. Khi làm việc với người hướng dẫn kia, tôi hành xử như một người thường. Tôi nghĩ rằng mình bị đối đãi bất công. Thậm chí, tôi đã phàn nàn với Sư phụ. Tại sao Sư phụ không giúp mình khi mình bị chỉ trích? Tôi thực sự cảm thấy rất hối hận vì suy nghĩ bất chính như vậy.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám cứng những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí thiệt hại một chút đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nguồn gốc của tâm oán hận là do hướng ngoại cầu. Thay vì thực sự tiếp thu ý kiến ​​của người hướng dẫn, tôi lại cho rằng cô ấy đang chỉ trích người khác. Thậm chí tôi còn đổ lỗi rằng cách nói của cô không dễ nghe.

Sư phụ cũng đã giảng:

“Có một số học viên trong tu luyện mãi vẫn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu, hướng ngoại mà nhìn: ai đối đãi với mình không tốt, ai nói lời khó nghe, ai quá như người thường, ai cứ luôn làm khó cho mình, ý kiến của mình cứ luôn không được chọn lấy; vì thế mà không làm bất kể việc gì của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp nữa, thậm chí với tức giận mà không tu nữa. Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị? Chư vị từ ngày bắt đầu tu luyện ấy, thì đường đời chẳng phải đã được cải biến thành con đường tu luyện rồi sao? Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần? Chư vị quả thực tưởng rằng trong tai nghe toàn là những điều dễ nghe, và những lời đệ tử Đại Pháp đều nói thuận với tâm của chư vị thì chư vị mới nguyện ý tu luyện, chư vị mới có thể đề cao lên chăng?” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009])

Lúc bắt đầu công việc đó, tôi cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt. Dù tôi có làm đúng theo những gì người hướng dẫn nói đi nữa, tôi vẫn không thể tiến bộ. Bây giờ tôi nhận ra rằng có mối liên hệ mật thiết giữa trạng thái tu luyện và hiệu quả công việc. Bởi vì không chân thành tiếp thu lời góp ý, tôi đã không thể tiến bộ nhanh chóng. Có nghĩa là, thời gian đó, tôi đã không đồng hóa với Pháp.

Sau đó, tôi bắt đầu loại bỏ tâm oán hận trong các mâu thuẫn giữa người với người. Tôi cảm thấy biết ơn điểm hóa của Sư phụ.

Buông bỏ chấp trước và tin tưởng vào sự an bài của Sư phụ

Phải mất bốn tháng để tìm kiếm việc làm trong thời kỳ đỉnh điểm của virus Trung Cộng năm 2020, tôi đã ứng tuyển vào vị trí A trong một trung tâm chăm sóc trẻ em nơi bạn của tôi làm việc. Trong quá trình tìm việc, tâm trạng tôi biến động giống như tàu lượn siêu tốc. Tôi đã bị từ chối vài lần.

Trước khi tôi có cơ hội tham gia buổi phỏng vấn cho vị trí A, hồ sơ của tôi đã bị bộ phận nhân sự từ chối. Tôi cảm thấy chán nản và khóc rất nhiều đến nỗi sang ngày hôm sau, mắt tôi sưng lên. Một lần nữa tôi bắt đầu phàn nàn về người hướng dẫn cũ, nghĩ rằng cô ấy đã không ghi những nhận xét tốt về tôi trong phần giới thiệu.

Tuy nhiên, tâm trạng của tôi đã thay đổi vào ngày hôm sau. Họ đã xem xét lại hồ sơ ứng tuyển vị trí A của tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo qua email: “Vị trí A đã bị hủy, vì vậy email này là lỗi hệ thống”.

Khi thất bại tôi thấy chán nản, khi có tin vui tôi thấy hoan hỷ. Chủ nguyên thần của tôi đã bị cảm xúc chi phối. Rõ ràng, đây là một khảo nghiệm tâm tính xem tôi có thể bất động tâm được hay không. Vì vậy, tôi quyết định xả bỏ chấp trước vào công việc và thuận theo an bài của Sư phụ. Tuy nhận thức ra rồi, nhưng tôi thấy vẫn rất khó để thực hiện.

Sư phụ huấn thị:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, tôi đã hoàn thành buổi phỏng vấn ứng tuyển cho vị trí A. Trong khi chờ kết quả, tôi có một buổi phỏng vấn cho vị trí B – làm điều dưỡng chăm sóc người lớn. Tuy nhiên tôi ngại chăm sóc cho người lớn và rất yêu thích chăm sóc trẻ em. Tôi đã không nhận được kết quả trúng tuyển cho vị trí A.

Khi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cho vị trí B, tôi bắt đầu nhận ra sự gắn bó mạnh mẽ của mình với vị trí A, giống hệt như một người bình thường chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân. Tôi muốn được tận hưởng niềm đam mê với công việc, nhưng tôi không thể chấp nhận công việc mà tôi không thích, chẳng hạn như vị trí B. Tôi thể hiện nỗi ám ảnh về sở thích cá nhân và cảm giác yêu ghét mãnh liệt trong quá trình tìm kiếm việc làm của mình. Tôi yêu những đứa trẻ bởi vì chúng nhỏ bé, dễ thương và tôi sẽ đỡ tốn sức hơn so với việc chăm sóc người lớn. Tâm an dật và truy cầu sự thoải mái của tôi đã được phơi bày. Sau đó, tôi bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ và nhận thấy rằng vị trí B mang lại cho tôi cơ hội phát triển nghề nghiệp. Khi tham dự buổi phỏng vấn vị trí B, tôi đã cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc tin tưởng vào Sư phụ.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi được thông báo rằng vị trí A đã được tuyển bởi một điều dưỡng khác có kinh nghiệm hơn. Đây là lần thứ ba tôi cảm thấy thất vọng về công việc. Tuy nhiên, tôi vẫn bất động tâm và xuất ra những suy nghĩ chính diện. Tôi hoàn toàn hiểu lý do tại sao điều dưỡng đó được tuyển dụng, bởi vì cô ấy có kiến ​​thức vững chắc và nhiều năm kinh nghiệm. Bệnh nhân sẽ được chăm sóc tốt hơn khi có cô ấy. Bây giờ tôi cảm thấy tự tin về tương lai bản thân, vì tôi tin vào Sư phụ thay vì chạy theo những truy cầu của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị hãy nhớ cho kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau đó, mặc dù vẫn còn có một chút buồn, nhưng tôi gần như không còn những cảm xúc người thường nữa.

Nhờ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, tôi dần dần loại bỏ được các chấp trước và được chứng kiến ​​một điều kỳ diệu. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức giấc bởi cuộc gọi của bạn mình nói rằng vị trí A đã được đề xuất cho tôi. Người quản lý đã đặc biệt yêu cầu bổ sung vị trí này để tuyển dụng tôi!

Sự an bài của Sư phụ là tuyệt vời nhất. Trước đây, tôi đã không đối đãi nghiêm túc đối mặt với các khảo nghiệm tâm tính và càng không coi đó là cơ hội đề cao tâm tính, không sớm buông bỏ các chấp trước của mình. Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp. Tuy nhiên, khi tín tâm tăng lên, tôi đã có thể đi theo con đường do Sư phụ an bài. Một lần nữa, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại.

Kết luận

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Bất cứ khi nào tìm thấy các chấp trước, chúng ta không nên do dự mà hãy lập tức tu bỏ chúng đi. Nhờ học Pháp, tôi có thể nhanh chóng nhận ra các chấp trước và đề cao tâm tính bản thân. Hiện tại, tôi vẫn còn có nhiều chấp trước cần trừ bỏ, chẳng hạn như tâm sợ hãi, an dật, tật đố, truy cầu và chấp trước vào tình. Thời gian tu luyện Chính Pháp đã được kéo dài, đó là do sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Các đệ tử Đại Pháp cần tinh tấn hơn nữa, loại bỏ những chấp trước cuối cùng và hoàn thành sứ mệnh giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Tầng thứ tu luyện của tôi có hạn. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội trực tuyến năm 2021 dành cho các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi)

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7668

http://www.zhengjian.org/node/269696