Cuộc đời tôi là dành cho tu luyện

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu.

Tôi bắt đầu tu luyện vào mùa đông năm 2016. Mặc dù thời gian tu luyện chưa lâu, nhưng tôi hy vọng có thể chia sẻ với các đồng tu những hiểu biết và nhận thức của bản thân trong một năm rưỡi vừa qua.

Tâm trí thanh tỉnh dựa trên Pháp

Ban đầu, tôi đọc Chuyển Pháp Luân và các Kinh văn khác với một sự tò mò. Các kinh sách đã tiết lộ những nguyên lý của vũ trụ, giải thích về kết cấu của thiên thể và sự đa dạng của sinh mệnh, đồng thời làm sáng tỏ những chỗ mê trong lịch sử nhân loại, những bí ẩn trong thế giới chúng ta. Liệu có ai sẽ không muốn biết những điều này cơ chứ?

Trên bề mặt, tôi cũng đã ghi nhớ rằng Sư phụ muốn nhắc các đệ tử Đại Pháp cần coi trọng việc học Pháp. Sư Phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:

“Chỉ cần chư vị nghiêm chỉnh học Pháp thì khúc mắc nào trong tâm không giải khai được, những thứ không vượt qua được, chư vị đều có thể tìm được câu trả lời trong Pháp, đều có thể giải khai được nó”.

Những tò mò ban đầu đã chuyển thành sự tôn kính sâu sắc khi lần đầu tiên tôi đi phát tài liệu Shen Yun trong các tòa nhà văn phòng. Trải nghiệm đó cho phép tôi thấy được nội hàm thâm sâu hơn và chứng kiến uy lực của việc học Pháp.

Có một nhóm trong địa khu chúng tôi phát tài liệu Shen Yun tại các văn phòng làm việc thuộc giới chủ lưu. Mặc dù đây có thể không phải là một hình thức quảng bá được chấp nhận rộng rãi, nhưng tôi thấy được thiện niệm của các học viên không muốn bỏ lỡ bất kỳ chúng sinh hữu duyên nào, vậy nên tôi đã cùng tham gia. Tôi mang theo những cuốn sách nhỏ và lịch Shen Yun đến các văn phòng với ý định gửi tặng thay vì chào mời, nhưng tôi gặp đủ mọi loại người, có người còn đuổi tôi đi với giọng lạnh lùng và vẻ mặt lãnh đạm, buộc tội tôi quấy rầy họ. Bất kể họ đón nhận thế nào, lần nào tôi cũng cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất và tràn đầy tự tin, rằng tôi ở đây để cho họ biết về một buổi biểu diễn tuyệt vời, buổi diễn mà tôi chưa từng xem nhưng tôi tin rằng có thể cứu người.

Tôi đã đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, ngày này qua ngày khác. Tôi nhớ một ngày nọ đã mạo hiểm đi quá sâu vào một văn phòng, những nhân viên ở đó đã tức giận vì sự có mặt của tôi và ngay lập tức gọi cho an ninh để thông báo sự việc. Sau khi rời văn phòng đó, tôi phát chính niệm ở cầu thang. Ý chí đã thúc đẩy tôi bước đến văn phòng bất động sản, chủ sở hữu của tòa nhà. Họ nói rất rõ ràng rằng những gì tôi đang làm không được hoan nghênh và buộc tôi phải hứa sẽ rời đi, tôi đã làm theo và chán nản bước ra ngoài.

Hôm đó tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chân tay rã rời, tâm trí không tỉnh táo, và đầu thì đau buốt. Tôi vẫn ngồi xếp bằng để học Pháp, và mặc dù những gì tôi đọc không liên quan trực tiếp đến tình huống của tôi, tôi đã câu thông với Pháp. Tôi cảm thấy hơi ấm êm dịu bao bọc lấy tay mình khi tôi đang cầm cuốn sách, và một luồng năng lượng nhẹ nhàng nhưng ổn định đang lưu thông khắp cơ thể tôi. Vào cuối buổi học Pháp, cơn đau đầu của tôi biến mất, tâm trí trở nên rõ ràng, động lực của tôi được chính lại và tôi cảm thấy sẵn sàng cho buổi sáng hôm sau tiếp tục ra ngoài và chia sẻ với mọi người về Shen Yun.

Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi cảm thấy mông lung, hoặc vật lộn với những chấp trước của con người, tôi đều học Pháp. Khi tôi tập trung tốt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang nóng lên, cảm thấy điện tê, và có một dòng năng lượng mạnh mẽ điều chỉnh lại các trạng thái không đúng đắn. Và giờ đây, tôi không còn đọc Pháp vì tò mò nữa, tôi cũng không cố gắng tìm kiếm thứ gì một cách hữu ý nữa; thay vào đó tôi xem học Pháp như một phần của cuộc đời mình, một cuộc đời để tu luyện. Đó thực sự là một con đường huyền diệu.

Luyện công là cách tốt nhất để xua tan mệt mỏi

Không có gì là lạ khi những người tu luyện đang là tấm gương trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Cân bằng tốt mọi thứ và lựa chọn được các việc cần ưu tiên thường trở thành một việc rất khó khăn. Tại trường đại học, tôi đã cố gắng để trở thành một nghiên cứu sinh có thành tích tốt, một trợ lý nghiên cứu có trách nhiệm với giáo sư và là một trưởng nhóm sinh viên tích cực trong Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Trong công việc, tôi cố gắng trở thành một kỹ sư phần mềm có trách nhiệm. Ở nhà, tôi cố gắng trở thành một người bạn cùng nhà có trách nhiệm, nhận phần việc dọn nhà của mình, và thường nhận phần nhiều hơn. Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống.

Nhưng điều này hiển nhiên đã khiến tôi phải ngủ ít đi. Dù vậy, là một học viên mới, tôi sẽ không bỏ lỡ việc luyện công thường xuyên vào buổi sáng sớm, tôi ghi nhớ rằng Sư phụ đã giảng :

“Chư vị nói rằng chư vị rất bận không có thời gian, kỳ thực, là chư vị sợ nghỉ ngơi không tốt. Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi nhớ có lần, mặc dù đã ngủ nhiều hơn mà vẫn không làm tôi hết mệt mỏi, nhưng luyện công thì có thể. Bất cứ khi nào tôi hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên hoặc ngồi đả tọa, mọi mệt mỏi đều tan biến, tâm trí của tôi sẽ trở nên nhanh nhạy và tỉnh táo. Kể từ đó, tôi luyện công để loại bỏ những lúc mệt mỏi và kiệt sức.

Chứng thực Đại Pháp bằng cách “Trả lại chiếc xe đạp trúng số”

Sau nửa năm tu luyện, khi chuyển từ khu chung cư sinh viên đến khu dân cư, tôi đã gặp một khảo nghiệm về phương diện tiền bạc. Khu chung cư đã gửi nhầm cho tôi số tiền đặt cọc mà tôi phải trả, số tiền mà tôi đã dùng hết để trả tiền thuê nhà của những tháng trước. Một tấm séc được gửi đến, trị giá 1638 đô la. Đầu tiên, tôi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ: “Ồ, không cầu mà được”, thật tuyệt! Tôi lập tức đạp xe đến cây ATM để gửi séc.

Trên đường đi, tôi chợt nhớ lại rằng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, người cha đã tự hỏi: “Mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi; mình đã mất cho họ bao nhiêu đức không biết?” Vậy nên, tôi đã đổi hướng và đi đến khu chung cư, tôi biết rằng mình phải làm điều đúng đắn. Tôi đưa cho họ tấm séc và chờ phản hồi. Họ mời tôi vào và nói rằng, thực sự họ đã mắc lỗi, họ rất xin lỗi vì không biết làm gì hơn ngoài việc nói lời cảm ơn. Họ cũng khẳng định những gì tôi đã làm là đúng, và hiện nay không còn nhiều người tốt như vậy. Họ nói rằng tôi đã giúp họ phát hiện ra một lỗi trong hệ thống và bây giờ họ có thể sửa lại nó.

Tôi nói với người nhân viên kia rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và sẽ làm những điều đúng đắn. Tôi tặng họ hai bông hoa sen bình an thường được treo trên ba lô của mình. Các nhân viên vô cùng cảm động, nói với tôi rằng tôi không chỉ trả lại tiền mà còn tặng quà cho họ nữa! Tôi rời đi với cảm giác mãn nguyện bởi họ đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Đọc Tâm Tự Minh, Hồng Ngâm II, “Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương”, bản thân cố gắng bắt kịp

Sư phụ đã nói với các học viên lâu năm trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

“Dẫn dắt họ nhiều hơn, để họ có thể theo kịp, thì dần dần họ sẽ minh bạch ra. … Nhất định cần dẫn dắt họ hơn nữa”.

Phải nói rằng học viên tại địa phương của tôi đã làm rất tốt về phương diện này. Tôi may mắn được an bài nhiều cơ hội để tiếp xúc với các học viên lâu năm. Miễn là tôi sẵn sàng từ bỏ những thói quen hàng ngày của người thường, thay đổi phương thức tư duy và học cách đặt Pháp lên hàng đầu, tôi đều có thể cân bằng mọi thứ thật tốt. Vì vậy, tôi đã tham gia và quan sát cách các học viên có kinh nghiệm giảng chân tướng hoặc làm các hạng mục.

Tôi đã chứng kiến và dõi theo sự phó xuất của họ trong những lần thỉnh nguyện tại các trường đại học. Chúng tôi đứng dưới nắng để giảng chân tướng tại các điểm du lịch, và tôi nhắc nhở mình rằng các học viên đã dành những ngày cuối tuần để cứu độ chúng sinh. Họ để tôi tham gia các cuộc diễn hành lớn, và tôi đã cảm nhận được sức mạnh và lòng từ bi của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp. Họ mời tôi đến hội chợ y tế lớn nhất Mỹ quốc, và tôi học được cách mà tổ chức phi lợi nhuận của họ tương tác với các tổ chức y tế và sức khỏe cộng đồng nổi tiếng nhằm vạch trần nạn mổ cướp nội tạng. Họ dẫn tôi đi cùng để quảng bá Shen Yun trong nhiều hoạt động khác nhau, tôi thấy họ không bị động tâm bởi những ngôn từ tiêu cực của người thường, mà sẽ kiên trì tiếp tục công việc khó khăn với tâm thái từ bi. Họ kiên nhẫn hướng dẫn tôi chi tiết cách hỗ trợ các buổi biểu diễn Shen Yun trong suốt quá trình tổ chức. Các học viên thông thạo kỹ thuật đã dạy tôi cách quản lý danh sách thư gửi để cung cấp thông tin cho giới truyền thông và giới thiệu cho tôi về quảng bá Shen Yun trên truyền hình và trực tuyến. Họ đưa tôi đến Tòa nhà Quốc hội bang Georgia để nói chuyện với các chính trị gia, và tôi đã chứng kiến cách các học viên có thể giao tiếp chân thành, bề ngoài là kêu gọi sự ủng hộ, nhưng thực tế là khích lệ và thức tỉnh chúng sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn. Và cuối cùng, họ đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi qua Skype về cách biến các cuộc thi hoa hậu thành một sân khấu giảng chân tướng quốc tế để lên tiếng cho nhân quyền của Trung Quốc. Và còn nhiều điều nữa mà tôi không nhớ hết được.

Một năm rưỡi qua là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và cải biến tâm tôi. Không có lời nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của chúng ta đối với Sư phụ. Đối với tôi, điều đó sẽ thể hiện qua những giọt nước mắt tuôn rơi khi tôi đọc những bài giảng và nhận ra những gì Sư phụ đã làm cho các học viên. Tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả các đồng tu địa phương và đồng tu ở những khu vực khác, những người đã để tôi đi cùng, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho tôi bằng những hành động tuyệt đối ngay chính và sự làm việc chăm chỉ của họ.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể luôn tinh tấn, hỗ trợ tốt cho nhau và hoàn thành lời thệ ước trợ Sư chính Pháp của mình.

Ngay cả với học viên mới, thì tu luyện là nghiêm túc, yêu cầu đặt ra là cao – “Trượt ngã mà ngộ Đạo”

Tham gia vào rất nhiều hạng mục và hoạt động Đại Pháp, tôi dần hình thành quan niệm rằng mình rất có bản sự. Thay vì nhận thức rằng mọi thứ của tôi là do Sư phụ cấp cho để hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi đã bắt đầu đem theo ngày càng nhiều nhân tố chứng thực bản thân thay vì chứng thực Pháp vào các hoạt động giảng chân tướng. Kết quả ra sao khi chúng ta bắt đầu chứng thực bản thân? Trong Chuyển Pháp Luân có đoạn:

“Mình có lẽ không là người bình thường thì phải? Mình có thể học Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, mình có thể học tốt đến như thế, mình trội hơn hẳn những người khác, mình có thể không phải người bình thường đâu”.

Về điểm này, Sư phụ đã giảng:

“Riêng suy nghĩ này đã là không đúng rồi”. (Chuyển Pháp Luân)

Điều này trở nên rõ ràng khi tôi tổ chức một buổi chiếu phim tại trường đại học của mình.

Vì đó là học kỳ cuối cùng, nên tôi muốn tổ chức một sự kiện lớn hơn để giảng chân tướng. Tôi đã tìm ra cách để tổ chức sự kiện mà không cần dựa vào hỗ trợ tài chính của các học viên địa phương. Hơn nữa, tôi đã kết hợp hiểu biết từ việc quảng bá Shen Yun, vì bắt đầu chuẩn bị từ sớm nên tôi đã quảng cáo được rất toàn diện trong khuôn viên trường, bao gồm biểu ngữ, áp phích, tờ rơi và quảng cáo trên truyền hình. Tất cả các căng tin đều có hộp đựng giấy ăn với hình minh họa sự kiện của chúng tôi. Tôi đã tiếp cận các giảng viên để giảng chân tướng, nhận được sự ủng hộ từ họ, và tới các lớp học của họ để giới thiệu bộ phim. Tôi đã liên hệ với tất cả những người đứng đầu tổ chức sinh viên châu Á, mời họ cùng các câu lạc bộ của họ đến sự kiện của chúng tôi. Vào ngày diễn ra sự kiện, tôi trông đợi các sinh viên sẽ đến xem và tìm hiểu chân tướng. Tuy nhiên, chỉ có tám sinh viên đến, tôi cảm thấy phần nào bị suy sụp.

Khi hướng nội, tôi thấy có rất nhiều thiếu sót trong quá trình tổ chức sự kiện này. Thiếu sót lớn nhất là tôi đã không phối hợp với một đồng tu trong trường. Tôi đã rất sốt sắng thiết lập mối quan hệ với các tổ chức sinh viên khác nhưng lại không xem xét đầy đủ bối cảnh xã hội. Tôi đang vật lộn với những chấp trước và tình cảm của con người, điều này đã đánh lạc hướng tôi. Thêm vào đó, rất nhiều nhân tố chứng thực bản thân đã khiến mục đích của tôi không thuần tịnh. Tôi được an bài để vấp ngã, nhờ đó tôi có thể ngộ Đạo. Tôi tự hứa với bản thân, và tôi muốn nói điều này trước các đồng tu, rằng từ bây giờ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, chuyên nghiệp hơn, nắm bắt tốt hơn các hoàn cảnh xã hội và tập trung tối đa vào việc loại bỏ tất cả những suy nghĩ muốn chứng thực bản thân.

Tôi muốn chia sẻ một vấn đề cuối cùng của sự kiện chiếu phim này. Tôi đã chi gần 600 đô la để tổ chức sự kiện này mà không đạt được kết quả như mong đợi. Tôi rất vui vì tôi chỉ dùng tiền tiết kiệm của riêng mình mà không yêu cầu sự đóng góp của bất kỳ ai khác. Tôi hiểu rằng tài nguyên của chúng ta là do Sư phụ an bài và ban cho, và cần có trí huệ sáng suốt và trạng thái tu luyện tốt để không lãng phí những tài nguyên này. Trong Chuyển Pháp Luân, về vấn đề phản tu, Sư phụ có giảng:

“Công ấy không phải do bản thân mình [tu] luyện mà thành; nó là từ các Giác Giả; do vậy bản thân công ấy là tốt”.

Tôi tự hỏi bản thân, tất cả những người có căn cơ tốt và được đắc công ấy, liệu họ có đề cao lên sau khi đã có công hay không? Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân:

“Chẳng phải tôi đã giảng rồi sao? Không thể giảng Pháp cho họ; ngộ được thì ngộ được; đây là vấn đề về ngộ; ngộ không được thì chẳng còn cách nào nữa”.

Vì vậy, đối với những người đó, công chỉ có tác dụng nếu họ có thể ngộ được; nếu không nó sẽ khiến họ vấp ngã và thậm chí còn tệ hơn cả người thường.

Vậy tu luyện Đại Pháp của chúng ta thì sao? Các tài nguyên và năng lực chúng ta được cấp cho thì thế nào? Tình huống của chúng ta có gì khác họ? Quả thật có một sự khác biệt rất lớn. Sư Phụ đã giảng tại Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]:

“Do đó lần truyền Pháp này không có ‘mê’ nào cả. Cho nên gọi là “Lý bạch”, [tức là] Pháp Lý dễ hiểu và nói thẳng rõ ràng; “Lý bạch ngôn bạch”, [tức là] lời giảng ra cũng là lời lẽ bình dị nhất và dễ hiểu nhất”.

Nhưng điều giống nhau là chúng ta vẫn phải đề cao ngộ tính của mình để làm tốt mọi việc. Nghĩa là chúng ta phải học Pháp và sử dụng trí huệ, năng lực và tài nguyên được Pháp ban cho để đề cao bản thân và cứu độ chúng sinh. Nếu trí huệ và ngộ tính của chúng ta không xứng với sứ mệnh và năng lực, chúng ta có thể rớt xuống bởi chính những tài nguyên và năng lực ấy, chấp trước vào những được mất thế gian, tiểu năng tiểu thuật, cuối cùng không thể cứu được những chúng sinh mà chúng ta đã phát nguyện phải cứu.

Bước đi tốt trên con đường tu luyện

Trong lần tham dự Pháp hội quốc tế đầu tiên của tôi, Sư phụ đã giảng:

“Vũ trụ Chính Pháp đã tới bước này hôm nay, quả thực đã tới cuối cùng rồi, hơn nữa đã tới quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi”. “Những lời mà tôi nói trong lịch sử thì [nay] đều đang đoái hiện. Tôi không có giảng dự ngôn, mà là tôi đã giảng rằng toàn thể hình thế Chính Pháp vũ trụ từng bước từng bước đến cuối cùng. Chư vị hãy nhìn xem, đều đang đoái hiện”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Tôi đắc Pháp vào thời kỳ quá độ này, vì vậy tôi thậm chí không chắc liệu mình có phải là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hay không. Nhưng tôi trân quý mọi cơ hội để chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Tôi hy vọng rằng tôi có thể lưu lại cảm giác thù thắng của các học viên tu lâu để tu luyện với tâm thái mà họ đã từng có. Tôi ngỡ ngàng trước nền văn hóa mà Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp đã tạo ra! Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể bước đi thật tốt trên con đường của mình!

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm ân Sư tôn, xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7482

http://www.zhengjian.org/node/245583