Câu chuyện về sự tức giận

Tác giả: Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[ChanhKien.org]

Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế nhìn thấy con người đã rời xa khỏi những hành vi xấu xa độc ác, Ngài đã đổi ý mà loại bỏ những tai hoạ chuẩn bị giáng xuống cho họ.

Một người đàn ông trong số những người dân ở vùng đất cổ xưa đó đã không hài lòng về việc này. Vì cảm thấy hối hận vì những hành vi sai trái trước kia do bản thân đã gây ra, ông ta mong muốn bị trừng phạt và tức giận nói với Thượng đế rằng, ông rất không vừa ý với sự biến đổi này và thà chết còn hơn, như một sự trừng phạt cho những tội lỗi trước đó.

Thượng đế nhẹ nhàng nói với ông ta:

“Ngươi có quyền được tức giận như vậy không?”

Người đàn ông từ biệt Thượng đế, đi về một vùng quê, rồi dựng cho mình một căn lều và chờ đợi.

Thượng đế cảm thấy thương xót cho người đàn ông ấy, khí hậu nơi đó rất khắc nghiệt. Với sự từ bi của Ngài, Thượng đế đã làm một bụi cây mọc ngay ở đó để che chở, cho ông ta bóng mát, giảm bớt sự khó chịu trong cái nóng đổ lửa. Người đàn ông vui mừng khi có bụi cây, ông ta nằm xuống dưới những tán lá và chìm sâu vào giấc ngủ.

Rạng sáng ngày hôm sau, Thượng đế đã cho một con sâu tấn công bụi cây và nó khô héo. Khi mặt trời mọc, người đàn ông tỉnh giấc và nhận thấy bụi cây đang héo tàn. Ông rất tức giận nguyền rủa bụi cây đang chết dần đó và giơ nắm đấm của mình lên trời. Mặt trời chiếu những tia nắng nóng thiêu đốt xuống người đàn ông, khiến ông chịu không nổi và cầu xin Thượng đế cho mình cái chết ngay lúc đó, thay vì phải chịu đựng sự đau khổ.

Thượng đế nhẹ nhàng nói với ông:

“Ngươi có đúng khi tức giận với bụi cây không? Ngươi đã không có công sức gì trong việc gieo trồng bụi cây, nhưng bụi cây vẫn cho ngươi sự thoải mái. Bụi cây mọc trong đêm và chết trong đêm, đều không phải do ngươi làm. Ngươi nghĩ có đúng không nếu một vị Thần chỉ để tâm tới sự tức giận của một con người trong khi còn có bao nhiêu người khác đang cần đến ông, những người không bao giờ tức giận với Thượng đế của họ mà chỉ bày tỏ sự tôn kính, biết ơn và ca ngợi đến ông?”

Người đàn ông giật mình thức tỉnh, cảm thấy xấu hổ và cảm ơn Thượng đế vì bài học vô giá này. Ông nguyện thề với Thượng đế rằng mình sẽ trở thành một người lương thiện và luôn đề cao tâm tính bản thân.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/1191