Quay đầu thoát khỏi “Quỷ Môn Quan”

Trải nghiệm của bố chồng trở về từ cõi chết và quay lại học Đại Pháp

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[ChanhKien.org]

Nhân dịp toàn thế giới chúc mừng ngày 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tôi xin được chia sẻ những trải nghiệm trong khi giúp bố chồng 88 tuổi (là học viên mới) vượt quan sinh tử xảy đến bất ngờ, cũng là báo cáo với Sư phụ về quá trình tu luyện tâm tính và đề cao của tôi, đồng thời cũng thay bố chồng tôi bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Sư tôn.

Vào một ngày của tháng 11/2007, khi đến chơi nhà bố chồng, tôi có cơ hội nói đến chân tướng Pháp Luân Công, tôi nói với ông rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp dạy con người làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tu tâm hướng thiện, đây là một công pháp tốt giúp người ta sau khi học và luyện sẽ được thụ ích cả thân lẫn tâm, toàn thế giới đều đang hồng truyền môn pháp này”. Sau đó bố chồng tôi nói: “Khi nào có thời gian con hãy mang đến cho bố một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’ quý giá ấy nhé”.

Khi bố chồng đắc Pháp, tôi nhận thấy tự nội tâm ông vô cùng tôn kính và yêu thích Đại Pháp. Mỗi lần trước khi đọc sách ông lấy đôi găng tay mỏng màu trắng đã chuẩn bị trước đeo vào; hơn nữa khi đọc sách “Pháp Luân Công” trong đó có yếu lĩnh dạy công của Sư phụ, ông đã chăm chỉ chép lại sách vào một quyển sổ (lúc ấy quyển sách này là sách mượn).

Nhưng do ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh nên chẳng kiên trì được bao lâu thì bố tôi bị rớt, vào ngày 18/9/2011 khi đến nhà bố, nghe ông nói rằng, gần đây ông nghe có âm thanh một lạy, hai lạy, ba lạy…, nhưng khu vực xung quanh đây không có ai mất, tôi nghĩ, có lẽ vận mệnh của bố chồng đã đến.

Hai ngày sau, tức là ngày 21/9/2011 thì bố chồng tôi đột nhiên bị đau đầu, nói chuyện lắp bắp. Thấy vậy, các con ông lập tức đưa ông tới bệnh viện, sau khi đến bệnh viện thì “bệnh tình” càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí không thể nói chuyện được, nét mặt đờ đẫn, gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Buổi sáng ngày 22/9 ông bị co giật nặng, sau đó không tự chủ được đại tiểu tiện. Sau đó con ông có đến nhờ bác sĩ tư vấn, hỏi xem còn có cách nào giúp cho ông không. Bác sĩ trả lời: “Chúng tôi không có cách nào tốt cả, các anh về chuẩn bị hậu sự đi”. Trước tình hình của ông, các con không còn cách nào khác, đành phải ngay trong hôm ấy đi mua đồ khâm liệm và chuẩn bị mộ phần.

Đến ngày 23/9, nhịp tim của bố chồng tôi giảm xuống còn 31 lần/phút (con số hiển thị trên màn hình điện tử trong phòng cấp cứu), lúc này bác sĩ phụ trách bệnh nhân chỉ vào con số trên màn hình và hỏi người nhà: “Sao các anh không mau gọi bác sĩ đi?” Người nhà lúc này mới hiểu là chuyện gì đang xảy ra (ý là nguy hiểm đến tính mệnh). Trước tình cảnh này mắt tôi đã ươn ướt, trong lòng thầm nghĩ: Vào thời khắc nguy nan, chính là Sư phụ từ bi vĩ đại đang che chở cho bố đấy. Tôi không nén được tiếng thở dài não nuột khi thấy bác sĩ căng thẳng nhìn những con số đáng kinh ngạc trên màn hình, nhân lúc vị bác sĩ ra ngoài đi tìm những bác sĩ khác tôi đã lập tức nói bên tai bố chồng: “Bố hãy mau niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đi, hãy xin Sư phụ cứu bố”. Bố chồng dường như hiểu được tôi nói gì và một mực làm theo. Đến khi các bác sĩ quay trở lại, họ loay hoay làm đủ biện pháp kiểm tra, trong quá trình ấy họ không có dùng bất kỳ biện pháp xử lý nào nhưng con số hiển thị trên màn hình liên tục thay đổi như một kỳ tích: từ 31 lên đến 38, rồi 43, 58. Các bác sĩ đã thở phào khi nhìn thấy con số này, nhưng họ nào có biết được “bí mật” đằng sau điều này đâu?

Sau khi các bác sĩ đi rồi tôi nói với những bệnh nhân và người nhà xung quanh: “Thần Phật che chở con người, quả thật không động tay không động chân cũng có làm những điều mà người ta động hết cả tay lẫn chân vẫn không làm được. Những gì tôi nói với bố thì ông đều nhất mực làm theo nên mới có thể chuyển nguy thành an. Chỉ những người tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì đến thời khắc then chốt mới có thể được phúc báo. Mà phúc báo này không phải dựa vào tiền của, sức người của thế gian là có được, mà phải dựa vào cái tâm này của mỗi người mới có. Khi thiện niệm của người ta khởi lên thì người tốt sẽ đắc phúc báo.”

Đến trưa 24/9, bố chồng tôi do học Pháp không thấu đáo lại còn gọi từng người một trong nhà đến dặn dò giao phó, nên ấn tượng của họ là bố để lại lời trăng trối trước khi qua đời. Cảnh tượng ấy ập vào mắt khiến tôi thấy rất sốt ruột, đợi người nhà đi cả rồi tôi bèn ghé tai nói với bố chồng: “Bố ơi, bố là người từng đắc Pháp, bộ Đại Pháp này ai đắc được rồi thì người ấy là một sinh mệnh may mắn. Tuy bố không kiên trì học nhưng Sư phụ từ bi chưa bao giờ buông bỏ bố. Thời gian nằm viện này, mỗi khi bố gặp nguy hiểm thì đều có Sư phụ đang che chở cho bố, bố không được đi như thế, bố phải xứng đáng với ơn cứu mạng của Sư phụ. Bố phải có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình, cũng cần phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bố, phải trợ Sư chính Pháp. Đợi đến ngày Pháp chính nhân gian chúng ta sẽ cùng theo Sư phụ trở về nhà. Người thường có câu: nhận ơn một giọt nước, trả ơn một dòng suối. Lúc trên giường bệnh bố đã phát nguyện với Sư phụ rằng nếu có cơ hội sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng”. Thế là bố tôi song thủ hợp thập và tự nội tâm nói lời thệ ước với Sư phụ.

Đến chiều ngày 24/9 bố chồng nói với tôi rằng đã nhìn thấy ba tiểu hắc quỷ biến mất trước mắt ông, từ đó về sau sắc mặt của bố chồng tôi đã trở lại bình thường. Ngày 25/9 khi vào viện thăm ông, nhìn ông trở dậy một cách thần kỳ, trong lòng tôi đã có sẵn câu hỏi: “Bố, bố không sao chứ?” Bố lập tức đáp lại: “Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng bố”. Những bệnh nhân cùng phòng đều nghe được lời bố chồng tôi nói, tất cả đều chứng kiến được rằng lực lượng của Đại Pháp quả là thần kỳ. Đột nhiên, tôi cảm thấy lời nói của bố chồng tôi từ tâm can vang vọng tận không trung.

Hồi tưởng lại ba ngày ba đêm ở phòng cấp cứu khiến tôi xúc động vô cùng. Sự chuyển biến bệnh tình của bố chồng tôi là từng bước từng bước tiến vào “quỷ môn quan”, người nhà đều sợ hãi khi thấy tình trạng của ông, các con ông đã nhờ người tìm giám đốc bệnh viện đến khám giúp, kết quả cũng không cách nào cứu vãn được thảm cảnh này, tình cảm của họ đối với bố chồng tôi có thể hiểu được, nhưng tất cả chỉ là uổng công. Từ ngày bố chồng nhập viện, tôi chưa từng nghĩ có thể dựa vào bác sĩ để giúp tình trạng của ông chuyển biến tốt, bởi vì số mệnh của con người được trời định sẵn, đó là cái lý từ xưa đến nay. Chính trong ba ngày ba đêm này (trước khi tiểu hắc quỷ chưa rời đi) cũng là thời gian liên quan đến sự sống chết của bố chồng. Dẫu mọi người trong gia đình có suy sụp thế nào, từ đầu đến cuối tôi vẫn tin chắc rằng: “Chỉ cần bố chồng vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo, tôi bảo gì ông cũng một mực làm theo, thì sự thần kỳ của Đại Pháp nhất định sẽ triển hiện trên thân ông”. Khi đó tôi kiên định với niệm ấy, không rời khỏi ông một giây phút nào cả, túc trực bên giường quan sát thần thái ông, mỗi khi thần thái ông kém đi tôi lại ghé tai đánh thức ông, để tự kỷ chân chính của ông nhanh chóng thanh tỉnh; khi ông không nói được rõ thì tôi viết những điều ông sắp nói ra giấy rồi đưa ông xem, nhìn ánh mắt và biểu hiện của ông, tôi thấy rõ là ông hiểu được những gì tôi viết. Kỳ tích triển hiện trên thân bố chồng tôi khiến những người biết được sự việc có cơ hội chứng kiến uy lực vô tỷ của Đại Pháp.

Một ngày trước hôm bố chồng xuất viện ông đã viết lên giấy rằng: “Lần nằm viện này, vào thời khắc nguy nan, chính Sư phụ của Đại Pháp đã che chở cho bố, cuối cùng đã giúp bố vượt qua quan sinh tử. Bố không có gì báo đáp Sư phụ, chỉ có hai tâm nguyện: một là con hãy bảo với những người thân trong nhà phải tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thứ hai là lần này sẽ không ai lay chuyển được tâm muốn học Đại Pháp của bố được”.

Giờ đây mỗi ngày bố có thể học được ba, bốn bài giảng, từ trong Pháp tôi lĩnh ngộ được rằng trân quý Pháp Luân Đại Pháp cũng là trân quý sinh mệnh của mình, tôi cũng thường hay nói với bố chồng tôi câu ấy. Sư phụ giảng:

“Chúng ta có rất nhiều người ôm giữ cái tâm muốn đắc Đạo chân chính, tất nhiên nó là mục đích tu luyện; mục đích cuối cùng của tu luyện là đắc Đạo, viên mãn. Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác”. (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Sau khi viết xong bài chia sẻ này tôi đọc lại cho bố chồng nghe trước. Thời khắc bố tôi gặp nguy nan ấy, cái tình cảnh ấy hiện ra trước mắt khiến hai dòng nước mắt tôi lã chã rơi, nhưng thấy vẻ mặt bố đang chăm chú đợi nghe tôi đọc, tôi lại lau nước mắt và đọc tiếp. Đọc xong tôi một lần nữa lại thấy bố chồng 88 tuổi chắp hai tay hợp thập, hơn nữa lần này bố chắp tay rất lâu không muốn buông tay xuống. Có lẽ lúc này bố tôi đang ngập chìm trong hạnh phúc với hồi ức về Phật ân hạo đãng…

Là một học viên Pháp Luân Công, tôi thành tâm muốn nói với tất cả những người hữu duyên đọc được bài viết này tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt, hy vọng mỗi người đều có thể đưa ra lựa chọn trí huệ nhất cho tương lai của chính mình.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/110696