Muốn thành đại sự chớ quên tiểu tiết

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 2004, nhưng cảm giác háo hức và phấn khích ban đầu đã không kéo dài được lâu. Tôi đã sớm buông lơi trước những thứ trong cuộc sống đời thường và trở nên kém tinh tấn trong tu luyện. Tôi nghỉ hưu vào tháng Hai năm ngoái và nghĩ rằng cuối cùng mình có thể chuyên tâm tu luyện, nhưng thay vào đó tôi đã gặp một loạt khảo nghiệm và ma nạn. May mắn thay, nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không những đã vượt qua trạng thái tiêu trầm mà còn can đảm và tinh tấn hơn nữa. Cuối cùng tôi đã tìm lại được cảm giác tu luyện như thuở ban đầu. Trong khoảng thời gian này, không có điều gì lớn lao và phi thường đến mức khiến người ta phải rơi lệ. Tuy nhiên, càng về cuối tôi càng nhận thức được rằng tu luyện chính là tu từ những việc nhỏ trong nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành. Tu luyện là nghiêm túc. Một việc dù có tiểu tiết đến đâu, chúng ta cũng không được coi đó là tầm thường, vụn vặt. Không những không được xem nhẹ mà chúng ta còn phải làm thật tốt thì mới có thể thành tựu được đại sự.

Sau đây tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm và thể ngộ của mình trong hai năm tu luyện vừa qua. Nếu có bất kỳ chỗ nào không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

1. Loại bỏ chấp trước vào việc ăn uống và ngủ

Mặc dù ăn và ngủ là những việc nhỏ nhưng chúng thường ngốn quá nhiều thời gian của chúng ta.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vốn là một người ăn chay trường. Với mong muốn có thể có được một cơ thể khỏe mạnh tôi đã luyện tập rất nhiều các bài vận động và dành nhiều thời gian cho việc ăn uống. Một ngày nọ, tôi tự hỏi mình: “Tại sao ăn chay lại phiền phức đến vậy?” Cho đến khi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện, tôi mới minh bạch từ trên Pháp lý mối quan hệ giữa người tu luyện và việc ăn uống.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Để lấp cho đầy bao tử, ông kiếm được gì liền ăn nấy, chỉ cần nạp đầy bao tử là được rồi; không có chấp trước vào bất kể đồ ăn nào, thì không sao cả.”

Kể từ đó, tôi đã buông bỏ nhiều chấp trước vào việc ăn uống và cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn. Bất kỳ thực phẩm nào có thể ăn được đều phù hợp với tôi dù nó có ngon hay không, bổ dưỡng hay không, quá lạnh hay quá nóng, hữu cơ hay vô cơ.

Sư phụ đã giảng về điều này trong Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand:

“Người tu luyện sợ ăn đồ ăn nóng sẽ phát hỏa, thì đó lại là một chấp trước, vả lại cũng không phải chuyện như vậy. Là một người tu luyện thì phải từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, phải dùng lý siêu thường để đo lường bản thân.”

Sau này tôi nhận thấy một số đồng tu xung quanh tôi ăn rất ít. Thậm chí ăn hay không ăn cũng không thành vấn đề với họ. Tất cả đều tiết kiệm thời gian để học Pháp hoặc giảng chân tướng. So với họ, tôi vẫn còn nhiều điểm cần phải buông bỏ.

Tôi từng là một người ngủ nhiều. Tôi có thể chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt mình xuống giường nhưng việc thức dậy lại không hề dễ dàng như vậy. Thông thường vào sáng sớm đồng hồ báo thức sẽ đổ chuông sau năm phút một lần, nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi giường sau nhiều lần như vậy. Một vài tháng trước đây, tôi nhận thấy rằng Sư phụ đang ngày càng nghiêm khắc hơn với giấc ngủ của tôi. Bất cứ khi nào tôi ngủ thêm hoặc nằm chợp mắt vào buổi trưa, tôi thường bất giác thức dậy khi trên đồng hồ điểm 1:44 hoặc 14:44. Một ngày nọ, tôi không dậy đúng giờ để luyện công vào buổi sáng. Sau đó, tôi đột nhiên thức dậy, mở điện thoại lên và thấy lúc đó đang là 5:44. Trong tiếng Trung, con số “544” được phát âm tương tự như từ “Tôi chết”. Ý niệm này làm tôi hoảng sợ đến nỗi cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tôi có thể duy trì thời gian ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày, tôi sẽ không gặp lại những con số đáng sợ đó!

Vào lúc nửa đêm, chúng tôi thường nhận được tin nhắn từ các nhóm Shen Xun. Tôi thậm chí còn thấy ai đó gửi tin nhắn sau 2 giờ sáng và thường tự hỏi liệu những đồng tu này có cần ngủ không. Tôi đã không nhận ra rằng mình kém xa so với những đồng tu tinh tấn về phương diện giấc ngủ cho đến một ngày tôi đọc một bài báo chia sẻ kinh nghiệm của một đồng tu ở Đài Loan.

Mặc dù ăn và ngủ là những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng nếu chúng ta có thể giảm thiểu và sử dụng thời gian đó để học Pháp, thuộc Pháp và giảng chân tướng, phải chăng chúng ta đang đạt được những điều lớn lao từ những việc tưởng chừng như tầm thường nhất?

2. Đừng bỏ lỡ những cơ hội dù lớn hay nhỏ để tích cực hướng nội

Trong Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016] Sư phụ khai thị:

“Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!”

Sư phụ cũng từng giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]:

“Tu luyện chính là hướng nội mà tìm, dù đúng hay sai cũng đều tìm trong bản thân mình; tu chính là tu bỏ cái tâm con người.”

Dù đúng hay sai cũng đều tìm ở bản thân mình, và vẫn tiếp tục hướng nội tu khi người ta đối xử bất công với mình không phải là điều dễ dàng. Nhất là khi cảm thấy bị oan ức, thì càng khó để chúng ta có thể tĩnh tâm và hướng nội. Có thể vào thời điểm đó chúng ta không thể tìm thấy những chấp trước, nhưng cũng đừng coi đó như một chuyện tầm thường mà cứ để nó trôi qua. Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo thì có thể chúng ta sẽ tìm ra chấp trước ấy. Ví như mâu thuẫn xảy ra với tôi trong khoảng thời gian tôi ở trên núi vào năm ngoái, tôi đã không hoàn toàn nhận ra chấp trước của mình là gì cho đến một năm sau đó.

Đầu năm nay, tôi dành một khoảng thời gian để thực sự hướng nội và tìm ra những chấp trước của riêng mình đối với “danh, lợi, tình”. Tôi xem xét lại một số khảo nghiệm trước đây mà tôi đã không vượt quan được tốt. Sau hai vòng hướng nội thấu đáo và vô điều kiện, tôi tìm thấy những chấp trước mà “Không tìm thì tôi thậm chí không hay biết về sự tồn tại của chúng, còn khi tìm kiếm ra thì lại thấy kinh ngạc!” Lấy một ví dụ cụ thể, trước buổi biểu diễn Thần Vận ở Đài Trung năm nay, tôi đã mua vé cho một đồng tu. Tuy nhiên, sau hai ngày, cô ấy nói rằng cô ấy đang gặp quan nghiệp bệnh và muốn tôi hoàn lại tiền vé. Tôi không biết làm thế nào để trả lại chiếc vé đã mua và lẩm bẩm: Tại sao cô ấy luôn tính toán thiệt hơn cho mình? Trên thực tế, tôi cũng biết rằng chắc hẳn phải có điều gì đó mà tôi cần tu bỏ khi gặp phải tình huống này. Nhưng tôi dường như không thể liên tưởng đến một chấp trước nào và cứ để mọi thứ trôi qua.

Tuy nhiên, khi tôi quyết định đào sâu hơn nữa, tạm thời buông bỏ hết đúng sai trên bề mặt, thay vào đó là hướng nội để tìm xem liệu tôi còn chấp trước nào vào tư lợi hay không, tôi đã cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, dù lớn hay nhỏ, liên quan đến lợi ích cá nhân trong suốt mấy tháng qua. Ví dụ, 500 Đài tệ mà mỗi người chúng tôi trả cho bữa tiệc họp mặt của lớp hôm trước thật sự quá đắt! Là một người ăn chay, tôi hầu như không ăn gì cả! Ngoài ra, hộp cơm trưa mà chúng tôi đặt tại điểm học Pháp lần trước ít món hơn và khẩu phần cũng nhỏ hơn so với hộp mà tôi đã đặt với cùng mức giá 70 Đài tệ khi làm nhân viên trong buổi biểu diễn Thần Vận. Mấy hôm trước, khi tôi đến Ngân hàng Đài Loan để đổi một ít tiền sang đô la Hồng Kông, tôi thấy tỷ giá quy đổi USD/NT = 29,1, thấp hơn so với tỷ giá năm ngoái là USD/NT = 30,5. Tức là, mua một đô la Mỹ đồng nghĩa với việc kiếm thêm một Đài tệ. Tôi có nên đổi thêm một ít đô la Mỹ không? Và còn hơn thế nữa: Kể từ khi phát hiện một siêu thị lớn ở địa phương cứ vài ngày lại giảm giá 40% cho mặt hàng thực phẩm tươi sống, tôi thường tìm cách để có thể kiếm được món hời. Tôi thậm chí còn tìm hiểu vào ngày nào, khoảng thời gian nào họ sẽ giảm giá 40%. Tôi sẽ rất vui nếu mình mua được món hàng nào đó vì điều đó có nghĩa là tôi đã mua được với giá hời.

Tôi đã chỉ trích đồng tu luôn tính toán vụ lợi. Nhưng sau khi suy xét những suy nghĩ và hành động của mình, tôi nhận ra rằng chính tôi mới là người tính toán lợi ích cho bản thân. Đây chẳng phải là chấp trước vào “lợi” sao?

Sau khi nhận ra những chấp trước lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, tôi tiếp tục quy chính lại bản thân mình. Tôi biết tâm tính của mình đã đề cao. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cơ thể của tôi cũng đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. Thi thoảng, tôi lại bất chợt cảm thấy một luồng nhiệt ấm dâng trào, có khi vài lần trong ngày trong khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm hoặc thậm chí ngay trong bữa ăn hoặc làm việc nhà. Có lúc năng lượng truyền từ đầu xuống đến thân thể tôi như quán đỉnh; có lúc năng lượng lan tỏa từ bụng đến tứ chi; có lúc năng lượng mạnh mẽ khiến toàn thân nóng bừng, thậm chí đến mức đổ mồ hôi và ngứa ngáy khắp người; đôi khi năng lượng yếu hơn và tôi chỉ cảm thấy ấm áp trong một thời gian ngắn. Tình trạng này tiếp tục trong hơn hai tháng.

Tôi vốn không chịu được lạnh từ nhỏ và chân tay tôi thường hay tê cóng vào mùa đông. Dù tôi có mặc bao nhiêu quần áo đi chăng nữa thì hai bàn tay của tôi vẫn có cảm giác lạnh như băng. Sau khi tu luyện, chân tôi bắt đầu ấm lên một chút nhưng tay tôi vẫn bị tê cóng, thậm chí ngay cả khi đã luyện xong năm bài công pháp! Tuy nhiên, khi luồng nhiệt ấm áp bắt đầu chảy qua người tôi, mọi thứ đã thay đổi: Tôi không còn khó chịu trước cái lạnh và thậm chí đôi bàn tay giá buốt của tôi cũng bắt đầu tan băng! Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái lạnh đã đeo bám tôi trong suốt bốn mươi năm.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.”

Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy, nghe được hoặc vô tình bắt gặp dù nhỏ nhặt đến đâu, đều chỉ ra cho chúng ta những điều bản thân cần tu luyện.

3. Nghiêm túc chú ý từng chi tiết của việc giảng chân tướng

Giảng chân tướng là đại sự, nhưng chúng ta cũng cần chú ý đến từng tiểu tiết. Khi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng, tôi sẽ ăn mặc chỉn chu để người thường có ấn tượng tốt về đệ tử Đại Pháp. Tôi thường mặc trang phục sạch sẽ và gọn gàng theo yêu cầu của hạng mục, trang điểm nhẹ nhàng và tô son môi. Đây là một trong những hoạt động giảng chân tướng mà mọi người thường thấy, còn có những việc khác mà họ không thấy, chẳng hạn như gửi thư hoặc nhắn tin MMS giảng chân tướng.

Khi điền địa chỉ cho những bức thư giảng chân tướng đó ở nhà, tôi luôn chú tâm viết chữ trên phong bì thật ngay ngắn và cẩn thận dán tem vuông vắn để chúng sinh nhận được thư sẽ có ấn tượng tốt. Một ngày nọ, tôi có chia sẻ điều này với một đồng tu. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ học Pháp trước khi viết lên phong bì và phát chính niệm trong toàn bộ quá trình viết đó. Tôi vừa thấy xấu hổ cho bản thân, vừa khâm phục anh. Có thể chữ viết tay của tôi đẹp hơn anh ấy nhưng công phu và dụng tâm của tôi kém hơn anh ấy rất nhiều. Tôi chỉ chú ý đến những thứ bề mặt hữu hình trong khi đồng tu đặt tâm vào cả khía cạnh vô hình. Cùng là nỗ lực nhưng đó quả là một khoảng cách lớn!

Tôi đưa con gái đến tham gia cuộc diễu hành ở Hồng Kông vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Vào buổi trưa, các đồng tu phát đi thông báo rằng những người cầm biểu ngữ lớn cần tập trung lúc 12:30 sau bữa trưa. Lần đó tôi đã không cầm biểu ngữ mà nghĩ đến việc sẽ đưa con gái đi mua sắm ở một siêu thị gần đó sau bữa trưa vì đây là cơ hội hiếm hoi cháu đến Hồng Kông.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng sau khi mua sắm ở siêu thị thì đột nhiên bàn chân của tôi bị chuột rút nghiêm trọng. Lòng bàn chân giống như hai bàn tay nắm chặt lại và sau đó là cơn đau dữ dội. Tôi đơ ra không thể cử động chút nào như thể bàn chân bị gắn chặt vào mặt đất. Tôi dặn con gái mình đợi tôi một lúc mà không nói cho con biết lý do. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì, phủ định can nhiễu và hướng nội ngay lập tức. Tôi phát hiện ra rằng mình đã không coi trọng hoạt động giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh ở Hồng Kông. Sau khi quy chính bản thân, tôi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu, vài phút sau tôi đã có thể đi lại được mà không làm phiền ai khác.

Có lần một đồng tu nữ chia sẻ những gì đã xảy ra với cô ấy trong một cuộc diễu hành ở Hồng Kông. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó vì không đồng tình với cách mà đồng tu nam đứng trước đang cầm biểu ngữ, sau đó cô ấy đã bị vấp và ngã lộn nhào tại chỗ.

Những tiểu tiết như thế này khiến tôi hiểu rõ hơn rằng, dù tham gia vào hạng mục nào thì mọi việc liên quan đến việc cứu độ chúng sinh dù lớn hay nhỏ đều rất nghiêm túc.

4. Hãy để gia đình giúp đỡ chúng ta

Tôi nghỉ hưu vào đầu năm ngoái, sau khi được gia đình thấu hiểu, mẹ chồng tôi đã đồng ý cho tôi có nửa năm để làm những việc mà tôi mong muốn, việc này xem như một món quà hưu trí dành cho tôi. Vì vậy, tôi thường lưu lại điểm giảng chân tướng tại thắng cảnh Hồ Nhật Nguyệt, tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông, đến New York dự Pháp hội, và cuối cùng lên núi và ở lại đó ba tháng.

Bước sang năm 2018, môi trường trong gia đình tôi bắt đầu thay đổi. Mặc dù chồng con tôi khá tự lập nhưng bệnh mất trí nhớ của bố chồng tôi ngày càng trở nặng và khả năng tự chăm sóc bản thân ngày càng sa sút. Ông thường khiến bản thân và mọi thứ xung quanh trở nên lộn xộn, bẩn thỉu khiến mẹ chồng tôi rất bực bội. Mẹ chồng tôi không chỉ bị bệnh tiểu đường, đầu gối của bà thường xuyên đau nhức làm cho việc đi lại trở nên khó khăn. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Một trong những người em gái của chồng tôi, hiện vẫn độc thân, đang sống cùng chúng tôi, phải chạy thận ba lần một tuần và hầu như không thể tự chăm sóc bản thân. Một người em gái khác của chồng tôi đã kết hôn và hiện đang sống đối diện với nhà của chúng tôi, nhưng cô ấy luôn vất vả với công việc do gánh nặng tài chính. Sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định vượt qua mọi trở ngại và khó khăn để tiếp tục giảng chân tướng tại các điểm du lịch mỗi tuần. Tôi cũng kiên trì tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông vài lần một năm, thời gian còn lại tôi ở nhà và làm các hạng mục giảng chân tướng khác phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Sau khi tôi quyết định duy trì thường xuyên việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch trong hoàn cảnh không thuận lợi như vậy, trang Minh Huệ Net đã kịp thời đăng tải một bài báo. Bài viết chia sẻ về trường hợp một đồng tu ở Trung Quốc bị người hàng xóm của anh ta báo cáo với mức phần thưởng là 600 Nhân dân tệ.

Vì vậy, tôi đã đưa vấn đề này ra để giảng chân tướng với gia đình.

Một cách chi tiết và dễ hiểu, tôi đã giải thích cho họ tại sao tôi muốn đến các điểm du lịch. Cuối cùng thì họ cũng thực sự hiểu rằng tôi đang cố gắng cứu người. Tôi cũng nói với họ một cách chắc chắn rằng nếu họ ủng hộ tôi làm việc thiện và cứu người, họ chắc chắn sẽ đắc phúc báo trong tương lai. Sau này tôi mới biết người em chồng sống đối diện với chúng tôi đã giúp bố chồng tôi tắm, còn một người chị gái khác của chồng tôi lấy chồng ngoại tỉnh thì chở bố chồng tôi đi bệnh viện để theo dõi kiểm tra sức khỏe. Cả hai đều giúp tôi giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng.

Vào ngày trước khi tôi đến điểm du lịch, tôi sẽ đảm bảo rằng người nhà có đủ chất bổ sung dinh dưỡng, sức khỏe cũng như đồ dùng y tế cho cả tuần. Tôi cũng sẽ chuẩn bị đủ tiền cho chi phí sinh hoạt của họ. Sau khi lo liệu xong những việc tiểu tiết ở nhà, tôi có thể yên tâm làm đại sự của mình là giảng chân tướng tại điểm du lịch.

5. Quán xuyến tiểu tiết mở đường cho đại sự

Bên cạnh việc coi trọng những việc dù lớn hay nhỏ trên con đường tu luyện, chúng ta cũng nên cố gắng không để những việc tiểu tiết ảnh hưởng đến đại sự. Ví dụ, tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông hoặc ở lại các điểm du lịch để giảng chân tướng là những việc đại sự. Đài Loan tương đối gần Hồng Kông, so với các đồng tu ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các nước Đông Nam Á khác thì điều kiện kinh tế và thời gian của chúng tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thường nghe nói một số đồng tu bị cản trở bởi một số việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, và đó thực sự là một điều đáng tiếc.

Vào thời điểm cấp bách của việc cứu người, liệu chúng ta còn có bao nhiêu cơ hội nữa để tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông, giảng chân tướng tại các điểm du lịch, quảng bá Thần Vận, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh? Liệu tôi còn có thể hoài nghi, lo lắng về những điều nhỏ nhặt mà bỏ lỡ cơ hội đạt được những điều vĩ đại hết lần này đến lần khác không?

6. Kết luận

Có thể trong quá trình tu luyện của chúng ta, không có điều gì vĩ đại và thù thắng có thể khiến người ta rơi lệ. Tuy nhiên, những điều nhỏ bé bình thường nhưng vững chắc vẫn có thể mở ra một con đường huy hoàng! Chúng ta đã chuyển thế luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, trải qua biết bao thăng trầm bể dâu, khó khăn và khổ nạn mới có được ngày hôm nay! Vào khoảnh khắc cuối cùng này, tôi muốn động viên các đồng tu hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn! Không phụ sự bao dung và từ bi của Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7427

http://www.zhengjian.org/node/248119