Minh bạch Pháp lý, dụng tâm cứu người

Tác giả: Ngọc Trân, đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ!

Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1998, trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã hiểu được mục đích chân chính của việc làm người nơi thế gian, đó không phải vì bản thân mình mà chính là để phản bổn quy chân, quay trở về ngôi nhà thật sự của mình.

Lúc trước tôi là một người rất ích kỷ, tự tư, đứng trước lợi ích thì luôn chỉ nghĩ tới bản thân mình, trước giờ chưa từng suy nghĩ xem người khác có chịu được không, chỉ cần thấy phù hợp với bản thân là được. Sau khi tu luyện, tôi mới minh bạch được tâm tự tư ấy lớn đến nhường nào, đi ngược lại với Đại Pháp. Thông qua học Pháp của Sư phụ, tôi đã có thể suy nghĩ được cho người khác, buông bỏ tự ngã, khi gặp vấn đề có thể dĩ Pháp vi Sư.

Một buổi sáng vào khoảng bảy, tám năm trước, một người bạn học mời tôi đến nhà cô ấy ăn tối. Khi tôi đến nhà cô ấy, cô ấy cũng mời giáo viên của chúng tôi đến, rồi bảo tôi giúp cô ấy thoái đảng. Lúc đó tôi giảng cho cô ấy về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, trong mỗi cuộc vận động đã sát hại bao nhiêu người tốt. Cô giáo của tôi cũng rất đồng ý, sau đó đã viết thanh minh thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Tôi cũng rất vui. Sau khi dùng cơm xong, tôi về đến nhà thì đã hai giờ chiều rồi, chồng tôi nổi trận lôi đình và mắng tôi một trận. Tôi không oán không hận, tôi đã học được cách nhẫn nhịn với người khác, suy nghĩ cho người khác, minh bạch được Pháp lý “lùi một bước biển rộng trời cao” (Chuyển Pháp Luân).

Trong Phật ân hạo đãng nghìn năm khó gặp này, tôi nhất định phải dũng mãnh tinh tấn, không quên tâm nguyện ban đầu, cùng theo Sư phụ trở về nhà.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/271063