Chính Pháp chi hành (24): Mã Tam Gia là trại tập trung chuyên giam giữ các học viên Pháp Luân Công

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

VIII. Bị giam ở Mã Tam Gia bảy tháng

(1) Mã Tam Gia là trại tập trung chuyên giam giữ các học viên Pháp Luân Công

Vào một buổi chiều tháng 9 năm 2000, tôi bị đưa đến trại giáo dưỡng Mã Tam Gia. Phòng giam không quá lớn nhưng giam hơn 30 người, hai người ngủ một giường, nửa ngày làm việc và nửa ngày bị tẩy não.

Trại Mã Tam Gia tập trung các học viên Pháp Luân Công trong một tòa nhà ba tầng. Tầng hai và tầng ba dùng để giam các học viên Pháp Luân Công từ đại đội 1 và đại đội 2 của đồn giam nữ số 2. Các nữ phạm nhân được phép trừng phạt về thể xác đối với các học viên kiên định, những phạm nhân đánh đập các học viên tàn nhẫn đều được về nhà trước thời hạn. Ở Mã Tam Gia có rất nhiều ruộng lúa đều là do các phạm nhân trồng. Nhưng sau năm 2001, các học viên Pháp Luân Công cũng phải ra đồng, các học viên kiên định phải đi chân trần để ra đồng gặt lúa. Tôi nghe nói rằng nhiều học viên ở các khu vực khác nhau đã bị kết án đến Mã Tam Gia. Bởi vì số lượng quá đông, Mã Tam Gia không đủ chỗ nên phải bị tạm giữ ở nhiều trại tạm giam khác để chờ đợi. Sau đó, các học viên Pháp Luân Công ở tầng hai đã chuyển đến một nơi nào đó ở Mã Tam Gia. Có khoảng một trăm người sống trong một phòng lớn.

Tòa nhà ba tầng mà chúng tôi đang ở là một trại cai nghiện ma túy được xây dựng vào năm 1992 và nó vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Các học viên Pháp Luân Công là những người đầu tiên sống ở đây. Mã Tam Gia rất rộng, trong đó có ba nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công, mỗi nơi ước chừng có khoảng 600 người. Mã Tam Gia giam giữ tổng cộng khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công và học viên các nơi không ai biết ai bị giam ở đâu. Mỗi đồn giam chỉ có một đại đội, mặc quần áo màu xám tro, yêu cầu làm việc, có học viên thì làm trang phục, còn những học viên kiên định nhất sẽ làm công việc nặng nhọc như bốc xếp, mỗi ngày làm việc đến tận đêm khuya, sau đó lại bị sốc điện và chịu các hình phạt tàn khốc khác, nhằm ép buộc họ từ bỏ tu luyện. Đồn giam nữ số 2 có tổng cộng hai đại đội. Tôi bị giam ở phân đội thứ tư của đại đội 1 của đồn nữ số 2. Đội trưởng là Trương Tú Vinh, 30 tuổi rất hung ác, cảnh sát tà ác thường nói bản thân họ là đến để bức hại Pháp.

Ngày đầu tiên đến, lúc tôi vừa bước đến phòng số 1 liền nhìn thấy Vương Dung, cô ấy đến Mã Tam Gia trước tôi ba ngày. Tôi gọi cô ấy: Vương Dung! Những kẻ phản bội hễ thấy chúng tôi quen biết liền sắp xếp tôi ở phòng số 2. Khi tôi vừa định bước vào phòng số 2, nghe thấy có người nói: Vương Dung đã thỏa hiệp rồi. Tôi không tin điều đó: làm sao có thể như vậy? Vương Dung bị giam ở Long Sơn hơn chín tháng và ở với tôi hơn một tháng trong trường học Tự Cường, làm sao chỉ mới ba ngày cô ấy lại thỏa hiệp cơ chứ? Tôi bước đến bên Vương Dung và hỏi: Cô đã chuyển hóa chưa? Vương Dung nói với tôi những lời tà ngộ, còn nói bây giờ những người trong phòng này đều “chuyển hóa” rồi. Tôi vô cùng kinh ngạc! Tôi nhìn những người trong phòng và lớn tiếng nói: Sư phụ ơi! Cho dù chỉ còn lại một đệ tử, chính là con! Ngay khi tôi ngồi lên giường, những kẻ phản bội đã vây quanh và bắt đầu tẩy não tôi, tôi lấy hai tay bịt tai lại và nói lớn: Các ngươi đừng nói với tôi những điều này! Tôi không nghe! Nhưng những kẻ phản bội nào sẽ nghe tôi nói? Họ vây chặt lấy tôi và liên tục tẩy não tôi cả ngày lẫn đêm, khiến tôi buổi tối không ngủ được và gần như suy sụp tinh thần.

Tôi nhìn khắp căn phòng toàn là những kẻ tà ngộ, cảm thấy mình quá cô đơn, chỉ còn lại một mình tôi. Làm thế nào đây? Lúc này tôi mới nhớ ra Tiểu Triệu đã nói với tôi rằng chị họ của cô ấy là hiệu trưởng của một trường học, cô ấy đã bị giam ở đây ngay khi Mã Tam Gia được xây xong. Hiện tại cô ấy vẫn rất kiên định, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, cảnh sát tà ác đã từng dùng ba cây dùi cui điện cùng lúc để sốc điện cô ấy. Khi Tiểu Triệu đến thăm chị họ, môi của cô ấy đã sưng vù lên. Nghĩ đến chị họ của cô ấy, đột nhiên tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, mặc dù cô ấy không ở cùng một chỗ với tôi, nhưng ít nhất tôi biết rằng vẫn còn các đệ tử Đại Pháp kiên định ở Mã Tam Gia. Chị họ của Tiểu Triệu đã cho tôi rất nhiều sức mạnh về tinh thần. Tôi nghĩ tôi nhất định kiên trì đến cùng. Vào ban đêm, tôi đang nằm trên giường, nhìn vào tờ báo dán ở chiếc giường tầng trên, đột nhiên nhìn thấy một vài chữ lớn nổi bật, “Phòng dụng cụ tra tấn Tra Tử Động”. Tôi cảm nhận sâu sắc sự gian khổ ở Mã Tam Gia. Mức độ tà ác ở nơi đây nhiều hơn tôi nghĩ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22460