Biểu hiện của tâm sắc dục tại tầng không gian vật chất này

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Chào các đồng tu, tôi có một vài thể hội trong quá trình tu luyện gần đây xin chia sẻ cùng mọi người.

Chúng ta đều biết rằng “dục vọng” là kẻ tử thù của người tu luyện, trong mê “tâm sắc” không ngừng phóng đại cũng là thủ phạm hủy diệt con người. Nó là vật chất bại hoại quấn rất chặt, rất khó gỡ bỏ, lại rất khó diệt trừ.

Sư phụ từng khai thị trong Pháp:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Thuở đầu tu luyện, mặc dù cũng biết tâm sắc dục không tốt, nhưng tôi lại không hề ý thức được tính trọng yếu của việc chủ động thanh lý tâm sắc dục, bởi vậy những năm này cái tâm ấy cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, thậm chí bản thân đã từng động niệm ở vấn đề này, suýt chút nữa đã mắc phải lỗi lớn.

Hai năm gần đây, mặc dù trạng thái của bản thân chưa được lý tưởng lắm, nhưng may mắn là tôi có một hoàn cảnh thuận lợi để nghĩ lại những việc đã qua. Tôi nghĩ mình nên kịp thời tĩnh tâm xuống, tập trung tìm kiếm những thiếu sót này, đồng thời thông qua phương thức viết bài chia sẻ để phơi bày chủng tâm bất hảo này, không được để nó kéo dài, đến sau này khi gặp chuyện phiền phức rồi mới hối hận, lúc đó không kịp nữa rồi. Tôi cũng kỳ vọng qua việc này giúp tăng cường chính niệm bản thân, giúp bản thân tiêu trừ những quan niệm tư tưởng bất hảo và vật chất sắc dục này.

1. Phiền phức gặp phải khi không vượt qua khảo nghiệm trong mơ

Tôi là một chàng trai trẻ chưa kết hôn, hồi đầu đắc Pháp tôi vẫn đang học đại học. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi tình trạng ủ rũ của chứng thất tình và sự dày vò của căn bệnh rối loạn lo âu. Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí cũng giúp tôi từ đó trở đi ngày càng khỏe mạnh, vui tươi và lạc quan, hơn nữa còn giúp tôi tìm được công việc ở thành phố một cách thuận lợi sau khi tốt nghiệp. Trong tâm tôi vô cùng hứng khởi, từ trong thâm tâm cảm tạ ân đức của Sư phụ Đại Pháp và phúc báo có được nhờ tu luyện.

Nhưng từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay tôi vẫn luôn gặp các khảo nghiệm về tình cảm nam nữ. Bởi vì bản thân tu đơn độc, nên khi đó tôi hoàn toàn chưa có khái niệm gì về tu luyện, cũng không coi đây là vấn đề gì quá to tát.

Còn nhớ lúc mới tu luyện chưa được bao lâu, tôi đã từng gặp phải một khảo nghiệm về sắc dục trong mơ. Trong giấc mơ, tôi gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, tướng mạo vừa đúng là kiểu người tôi yêu thích. Điều này cũng giống như ví dụ mà Sư phụ giảng trong Pháp:

“Liền đột nhiên xuất hiện: [nếu] chư vị là nam thì sẽ xuất hiện mỹ nữ, nếu chư vị là nữ thì sẽ xuất hiện một trang nam tử mà chư vị hằng tơ tưởng, nhưng họ không mặc chút gì. Nếu chư vị máy động niệm đầu một cái, thì có thể tiết ra, sẽ trở thành sự thực. Mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh; chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế. Đồng thời cái quan [khảo nghiệm] ‘sắc dục’ ấy chư vị chưa có vượt qua được; như thế có được không? Do đó tôi giảng vấn đề này cho chư vị, ai ai cũng sẽ gặp, bảo đảm là sẽ gặp.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Những gì chư vị gặp trong mộng chính là các chủng khảo nghiệm đối với chư vị, là để xem chư vị trong tu luyện hàng ngày tâm tu có được vững vàng hay không, quan này vượt qua được tốt hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi vô cùng xấu hổ, bản thân lúc đó hoàn hoàn không giữ vững được tâm tính. Cứ nghĩ rằng việc này sẽ không sao, nhưng về sau tại nơi làm việc tôi đã gặp phải một tình huống hết sức kỳ lạ.

Đó là lúc tôi mới vừa nhậm chức, khi tôi giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp, ấn tượng của họ với tôi cũng không đến nỗi nào. Nhưng có một đồng nghiệp nữ vừa nhìn thấy tôi liền lắc đầu. Mới đầu tôi cảm thấy rất khó hiểu, về sau mới biết rằng có một sự hiểu lầm. Chính là một lần trong lúc tôi soạn thư trên máy tính đã vô ý kích mở một tệp thư rác, sau đó từ tệp thư độc hại này nhảy ra rất nhiều quảng cáo khiêu dâm, tôi chỉ có thể xóa từng cái một. Đúng lúc ấy thì bị đồng nghiệp nữ đó nhìn thấy, cô ấy đương nhiên nghĩ rằng tôi xem những thứ loạn bát nháo đó trong lúc làm việc, sự việc này khiến cô ấy hiểu lầm về tôi suốt một thời gian dài.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự do lúc đó tôi chưa chú ý đến tu nhất tư nhất niệm của bản thân, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, cưỡng chế ép lên thân thể tôi một khối vật chất sắc dục bại hoại. Khi đó tôi còn không phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là quan niệm ngoại lai.

Mặc dù chuyện này không ảnh hưởng đến việc trao đổi công việc giữa tôi và cô ấy sau này, nhưng việc này trong môi trường công sở dễ khiến mọi người cảm thấy tôi rất không chuyên nghiệp, vô hình trung cũng gây trở ngại cho tôi khi chứng thực Pháp tại nơi làm việc, khiến tôi không cách nào thể hiện được những ảnh hưởng tích cực mà Đại Pháp mang lại.

Ấn tượng của người ta đều là tiên nhập vi chủ (thứ nào vào trước thì là chủ đạo), người ta khi đã có thành kiến ​​về điều gì thì sẽ rất khó thay đổi. Mọi người thử nghĩ xem, đây không phải là mang tới khó khăn cho chúng ta trong việc giảng chân tướng sao? Những phương diện khác trong cuộc sống cũng theo đạo lý tương tự. Sư phụ giảng:

“Mang nhiều đức mà có Thiện tâm, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả – Tinh tấn yếu chỉ)

Trước khi chúng ta bận rộn làm việc, ít nhiều cần phải tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh mình, như: thái độ và trạng thái của bạn bè, người thân xung quanh cũng chính là chiếc gương phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta, điều này còn nói với chúng ta rằng không có chuyện nhỏ trong tu luyện.

Tôi thực hiện chưa tốt, cũng chưa giữ vững tốt bản thân, hy vọng các đồng tu lấy đây làm bài học để cảnh tỉnh bản thân.

2. Các tác phẩm văn học nghệ thuật của người thường là môi trường tăng trưởng tâm sắc dục

Hai năm nay trong thời gian thành phố bị giãn cách, tôi cũng từng gặp phải một khảo nghiệm về tâm sắc dục trong mộng, giấc mộng này còn mãnh liệt hơn nhiều so với năm hồi mới đắc Pháp. Kết quả tất nhiên cũng là không giữ vững tâm tính, tôi cảm giác được rõ ràng nhân tố con người trên thân thể vẫn còn rất mạnh mẽ, bởi vì bản thân lúc đó không hề cảm thấy hối hận sau khi tỉnh dậy. Sư phụ giảng:

“Nếu như vượt quan [lần] thứ nhất không được, quan [lần] thứ hai sẽ rất khó giữ được vững. Tuy nhiên có như thế này, lần thứ nhất không qua được, tỉnh ra rồi hối tiếc ghê gớm khôn thấu; thì có thể tâm lý ấy, trạng thái ấy của chư vị, cũng sẽ nhấn sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng chư vị; khi gặp lại vấn đề, chư vị sẽ giữ [mình] được vững, có thể vượt qua được. Còn nếu có người không vượt qua được, cũng không để ý, thì sau này sẽ càng khó giữ vững hơn; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ tôi cảm giác được mình chính là loại người khó vượt quan này. Nhưng tôi ý thức được rằng bản thân cần phải mau chóng tra tìm cho rõ căn nguyên gốc rễ vấn đề, hơn nữa tôi cũng không cho đây là chuyện nhạy cảm khó chia sẻ. Gần đây tôi còn phát hiện ra môi trường thích hợp để tâm sắc dục sinh sôi xác thực là đến từ những tác phẩm văn học và nghệ thuật của người thường. Cũng giống như rất nhiều bài chia sẻ đã nhắc đến, các sáng tác văn nghệ của người thường như phim ảnh, văn học, tranh ảnh … đều mang theo rất nhiều nhân tốt không tốt, nhưng cũng không thể nói rằng tất cả những sáng tác văn nghệ của người thường đều không tốt. Chỉ là những thứ tốt đó đều là tốt ở tầng thứ của người thường và tốt trên ý nghĩa bề mặt. Những thứ này đối với người tu luyện mà nói thì là một loại ô nhiễm. Bởi vì tu luyện chính là phản bổn quy chân, quay trở về bản nguyên và bản tính tiên thiên thuần túy thuần khiết, nếu bản thân còn để bị ô nhiễm nữa thì bạn có còn tu nữa không?

Bình thường tôi hay thích xem phim ảnh, coi nó như một phương tiện để giải trí và thư giãn. Trước kia bản thân không cảm thấy điều này có gì không tốt, hiện tại tôi xác thực cảm giác rằng phim ảnh của người thường có can nhiễu tới trạng thái tu luyện của mình, tôi cũng cảm nhận được hết sức thực tại rằng “tâm sắc” chính là một “con ma” không phân biệt nam nữ. Phim ảnh có ảnh hưởng trực tiếp nhất, cho dù chúng ta nhìn ngắm con gái hay con trai thì quan niệm về “sắc” cũng đang khởi tác dụng. Vì sao có một số người xấu (nhất là một số quan chức tà đảng) đùa giỡn người khác mà không phân biệt giới tính, đây chính là “ma sắc” đang khởi tác dụng.

Những tác phẩm mỹ thuật ở trạng thái tĩnh thì tương đối kín đáo, còn các tác phẩm văn học thay đổi một cách âm thầm nhất, làm cho ma sắc ở trong từ ngữ tiến nhập vào ý thức và tư tưởng con người, khóa chặt người ta lại. Sư phụ giảng:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Sư phụ cũng nhìn thấy trạng thái không đúng đắn này của tôi, không cam tâm nên đã thức tỉnh tôi. Ví dụ: bây giờ mỗi lần tôi xem những thứ đó một lúc thì không chỉ đôi mắt cảm thấy đau, mà còn cảm giác được rằng từng cục từng cục nghiệp lực đang áp lên đỉnh đầu. Mắt và đầu đau dữ dội, phải phát chính niệm thanh trừ. Mỗi khi thanh trừ được chút nghiệp lực tôi liền chảy nước mắt, có lần đau đến nỗi khiến tôi không ngủ được, liền dành cả đêm đó để phát chính niệm, đến nửa đêm mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Sau sự việc này tôi biết rằng Sư phụ vẫn đang giúp tôi thanh lý thân thể, nhưng đây đều là những phiền phức do bản thân tự chiêu mời đến, hy vọng Sư phụ thứ lỗi cho đệ tử đã không cố gắng. Sự thống khổ của cơn đau đầu này thực sự làm con biết hối hận rồi.

3. Tranh ảnh khiêu dâm là căn nguyên kéo người ta xuống bùn sâu

Ở đây tôi còn muốn nói một chút, đặc biệt là với những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi và tiểu đệ tử, cần phải khống chế tốt bản thân, không được để tâm hiếu kỳ và tâm sắc dục điều khiển mà mở xem những trang mạng không tốt, vì những thứ trong đó quả thực quá bại hoại rồi.

Trước kia tôi cũng không chú ý lắm đến chuyện này, nhưng bây giờ tôi đã biết và còn cảm nhận được rõ ràng những linh thể bại hoại đằng sau những bức ảnh đó, chúng chính là đang liều mạng muốn lôi kéo con người xuống vũng bùn.

Bởi vì những thứ đó đã ở trong địa ngục rồi, ở đó chúng vẫn còn làm những sự việc bại hoại này. Trong chúng có những sinh mệnh trong lúc còn sống rất thống khổ, sau khi chết rồi hình tượng của chúng vẫn còn bị động vật và tà ác lợi dụng, dùng làm trò tiêu khiển cho con người, tiếp tục chịu nhục. Nó còn thống khổ hơn cả việc bị giết chết hơn vạn lần, vô cùng đáng thương. Nhưng chúng tâm lý đã méo mó, muốn càng có nhiều người hơn giống như chúng thì mới cảm thấy cân bằng.

Khi chưa có mạng Internet, thì việc mua bán những văn hoá phẩm khiêu dâm chưa được lan truyền rộng rãi như bây giờ, cho nên cũng có thể hình dung được những người hiện nay đang phát tán những thứ này trên Internet rốt cuộc là đang làm việc tốt hay xấu đây.

Có những con hồ ly và động vật còn hung dữ hơn, chúng ẩn mình ở những khu vực sản xuất các văn hoá phẩm khiêu dâm, chúng không thể trực tiếp lấy trộm khí tinh hoa của con người, vì vậy chúng dùng vẻ bề ngoài sắc tình mềm yếu. Hiện giờ trên mạng đăng những tác phẩm văn học và live stream đều là những thứ gì, người có tâm cũng có thể tự mình quan sát mà nhận ra được.

Đã tu luyện thì chúng ta càng phải chú ý về phương diện này. Trước kia tôi cũng thời gian dài bị hãm trong trạng thái này, hai năm nay tôi cảm thấy mình không thể nào kéo dài thêm nữa, nhất thiết cần phải tu chính bản thân, không được để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, khiến bản thân vấp ngã.

4. Tâm sắc còn liên quan đến những can nhiễu về bất nhị pháp môn

Nếu như tâm sắc dục không bỏ, sẽ dễ dàng xuất hiện những vấn đề khác. Đối với tôi mà nói, bởi vì sống độc thân trong thời gian dài, nhân tâm cũng nặng, vẫn mong muốn hướng tới một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, cũng chưa hề thay đổi quan niệm của con người để nhìn nhận vấn đề. Do vậy dưới sự tác động của tâm sắc, tôi không thể nhập tập khi học Pháp, luôn thích xem những trò giải trí như bói toán theo bát quái hoặc xem vận thế của các chòm sao; Ví như: hôm nay có chòm sao nào ly hôn, vận mệnh tình yêu của ngày mai sẽ ra sao…

Một thời gian tôi còn lẫn lộn với người thường, khi tiếp xúc với những người khác giới trên mạng đã nói những lời không nghiêm túc, lại hay nghĩ bậy nghĩ bạ. Thậm chí còn hỏi ngày sinh tháng đẻ của họ, xem sơ đồ chữ bát, lá số tử vi. Hôm nay xem một chút số mệnh, ngày mai xem một chút giờ sinh có hợp hay không, cảm giác có vẻ như đây là bạn đời tương lai của mình thì liền cao hứng, không phù hợp thì không vui, hoàn toàn không coi bản thân mình là người luyện công, không nghĩ tới tính nghiêm túc của vấn đề bất nhị pháp môn. Sư phụ đã giảng rõ:

“Nếu chư vị đào sâu vào đó, chiểu theo đó mà tu, thì có thể chư vị đã đi theo pháp môn ấy, không còn là pháp môn chúng tôi nữa. Tu luyện xưa nay đều nói ‘bất nhị pháp môn’, nếu chư vị chân tu một môn, thì chư vị chỉ xem kinh [sách] của môn ấy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bài học giáo huấn này thật quá to lớn, cho đến sau này tôi nằm mơ thấy mình sống trong một thế giới điện tử, đang chơi đùa với hai chú chó Husky và Shiba Inu trên bãi cỏ rất vui vẻ, ngay sau đó một con tiểu hồ ly đi tới, trong mộng tôi biết rằng không thể chơi đùa với nó, nhưng con tiểu hồ ly đó không để tôi đi, nó nhảy lên người tôi, trên mặt nó còn liên tục xuất hiện dòng chữ tiếng Anh màu hồng: “You love me”. Vừa nhìn thấy tôi liền đẩy nó ra nhưng không được, tôi rất lo lắng, cứ luôn muốn đánh thức mình dậy thật mau.

Sau khi tỉnh dậy tôi tự ngẫm lại mình. Tôi phát hiện gần đây khi trò chuyện với bạn bè trên mạng tôi thường dùng biểu tượng cảm xúc hình chú chó, vừa hay chính là biểu tượng chó Husky và chó Shiba Inu. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng biểu tượng này trông thật đáng yêu và vui nhộn, không ngờ rằng ở không gian hư ảo hành vi không thận trọng cũng chiêu mời động vật. Hiện giờ tôi đã biết rồi. Tôi viết ra không chỉ để nhắc nhở bản thân, mà cũng hy vọng những đồng tu hay dùng điện thoại nên chú ý, đừng giống như tôi.

Ngoài ra, vấn đề hôn nhân và nhân duyên của nam nữ cũng đều được định từ trước khi sinh rồi, còn người tu luyện thì một đời đã thay đổi rồi, còn xem những thứ số mạng để làm gì?

Mục tiêu đời người và lý niệm sống của người tu luyện khác với người thường, cuộc sống sau khi kết hôn thì đa số suy nghĩ của hai người cần phải tương đồng. Hiện tại tôi và những người bạn là người thường mà tôi quen biết trước đây có rất ít tiếng nói chung, vậy tìm kiếm bạn đời chắc chắn không thể chỉ nghĩ về cảm thụ tình yêu, mà còn phải có tiêu chuẩn phù hợp với thực tế cuộc sống. Hơn nữa người tu luyện cần phải có trách nhiệm với việc tu luyện của mình, chỉ khi chúng ta có trách nhiệm với việc tu luyện của chính mình thì mới có thể khởi tác dụng chính diện đối với những sinh mệnh xung quanh chúng ta. Nếu không cả hai cùng hợp lại với nhau chỉ có thể mang lại hiệu quả ngược lại, hủy hoại người hủy hoại mình, cả hai đều bị liên lụy.

5. Tâm sắc ẩn núp không dễ nhận ra trong cuộc sống

Ngoài những chỗ sơ hở này, tôi còn quan sát rất nhiều đồng tu tu lâu năm có tâm sắc không dễ phát hiện qua một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống, bởi vì nó ẩn núp cho nên dễ bị mọi người coi nhẹ.

Về biểu hiện cụ thể chia làm hai thái cực.

Loại thứ nhất là nhìn thấy người hay đồ vật đẹp liền cao hứng, ngược lại thì không vui. Phải nói rằng, điều này trong cuộc sống sinh hoạt của người thường thì rất đỗi bình thường, không có gì đáng trách. Nhưng với người tu luyện thì không như vậy, những việc nhỏ không tu bỏ đi cũng có thể làm lỡ việc lớn. Loại biểu hiện này gọi là “thấy sắc sinh vui”, nghĩa là thấy thứ gì đẹp mắt thì cao hứng, hễ cao hứng thì có thể lại muốn tham dự một chút.

Ví dụ:

1. Thích cảnh đẹp, vật đẹp.

2. Thích xem ảnh của trẻ con hoặc những loài động vật nhỏ.

3. Thích học Pháp cùng các đồng tu trẻ hoặc đồng tu có vẻ bề ngoài dễ nhìn.

4. Thích giới thiệu đối tượng với các đồng tu đơn thân.

5. Thích rủ mọi người đi dự lễ cưới.

Những hiện tượng này cũng thường thấy ở các đồng tu lớn tuổi.

Thực ra cảnh đẹp hay vật đẹp chỉ là tâm tình vui vẻ, biểu hiện của “tâm sắc”, “tâm phân biệt” vẫn còn rất nhẹ. Một số người trí thức có trình độ văn hoá cao thích đi du lịch và viết thơ, đây cũng là loại tâm sắc nhẹ này đang khởi tác dụng, chỉ là nếu như không chú ý thì có thể “tâm sắc” sẽ từ đó mà tăng trưởng nặng hơn. Còn việc giới thiệu đối tượng cho người khác, bản thân người trung gian khó tránh khỏi mang theo “tâm sắc” và “sự yêu thích”. Ban đầu có thể là ý tốt, nhưng chưa chắc đã thành chuyện tốt. Còn về việc rủ mọi người ta tham gia hôn lễ thì càng không thích hợp, không phải nói là việc giao tiếp bình thường trong xã hội là sai, mà là người trong cuộc có pha lẫn tâm chấp trước vào hành vi này hay không, có cân nhắc sự việc này có thể liên quan tới rất nhiều vấn đề hay không, cũng có thể liên quan đến sự an toàn của đồng tu. Nếu chưa nghĩ đến thì chẳng phải chứng tỏ đang mang thêm vị tư vào hay sao?

Loại biểu hiện thứ hai hoàn toàn tương phản, chính là chỉ cần thấy người khác tốt thì liền không vui, có người thậm chí còn lấy Pháp của Sư phụ để áp đặt lên người khác. Đây cũng là một chủng tâm sắc, nếu không bỏ đi cũng sẽ dẫn tới vấn đề tâm tật đố. Chúng ta có thể gọi loại biểu hiện cực đoan này là “nói đến sắc thì biến sắc”. Kiểu người này dường như khi nói chuyện không thể nói đến chữ “sắc”, như thể là hễ nói ra thì sẽ có vấn đề. Cá nhân tôi nhìn nhận thì như vậy đã đi sang cực đoan rồi.

Ví như:

1. Khi thấy các poster quảng cáo thời trang thì cảm thấy chán ghét, che mắt bịt tai tránh xa.

2. Không thể chấp nhận sự tiếp xúc thân thể bình thường giữa người với người như đập tay, bắt tay…

3. Trong cộng đồng những người tu luyện gặp phải cặp đôi trẻ tuổi, không suy xét hoàn cảnh hay mức độ quan hệ, liền khuyên người ta phải chú ý.

4. Quản giáo con cái quá chặt, khiến con cái gặp vấn đề về tình yêu và hôn nhân.

Khi gặp những tình huống này, bản thân rất nhiều người trong cuộc lại không coi đây là vấn đề.

Kỳ thực trong cuộc sống xã hội bình thường hiện nay, có rất nhiều sự việc mà người ta không nghĩ rằng đó là “sắc”, bạn nhìn thấy tấm poster quảng cáo thì sợ giống như chuột thấy mèo, người ngoài chắc chắn cảm thấy bạn không bình thường chứ không phải là tấm poster quảng cáo đó không bình thường.

Không bắt tay hay vỗ tay tán thưởng người khác, cũng không tốt lắm. Vẫn cần phải có lễ phép trong giao tiếp xã hội bình thường, người kia có thể không nghĩ sâu như vậy, bạn lập tức đã không chịu được rồi, không phải chứng tỏ trong tâm của bạn nghĩ rằng đây là “sắc”, là cái “tâm sắc” của bạn chưa bỏ phải không?

Còn về tình yêu và hôn nhân của các cặp đôi trẻ hoặc con cái, đó là việc của người khác, người không liên quan tốt nhất không nên tham dự vào, cũng không cần phải cảm thấy quá hoang mang. Chẳng phải vẫn còn tồn tại vấn đề tu khẩu phải không? Sư phụ từng giảng:

“Tôi đã lưu lại cho chư vị nhân tố để có thể sinh sống trong người thường rồi. Trong các đệ tử có những người trẻ tuổi tôi hy vọng chư vị vẫn phải thành gia lập nghiệp. Giả như tương lai xã hội nhân loại đều tới học Đại Pháp, đều không thành gia thất, thì xã hội nhân loại này sẽ kết thúc, không còn nữa, điều này không được. Hơn nữa người trẻ tuổi còn cần lưu lại thế hệ sau cho con người tương lai, chư vị còn phải lưu lại phương thức tu luyện cho tân nhân loại của tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Vì Sư phụ đã đề cập tới vấn đề này một cách rõ ràng trong Pháp rồi, người tu luyện chúng ta có thể thành lập gia đình, tu luyện không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của chúng ta, vậy cũng là nói chúng ta chỉ cần chiểu theo nguyên tắc cơ bản là “Chân – Thiện – Nhẫn”, giữ vững cho tốt các hành vi trong cuộc sống thế tục là được rồi.

Thực ra khi viết tới đây, tôi cũng theo đó mà minh bạch ra rất nhiều sự việc. Bản thân tôi cũng cảm thấy được tiêu chuẩn tâm tính của mình cũng chưa đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu. Đã biết trọng lượng của bản thân là bao nhiêu, hà tất phải phùng má giả làm người mập ? Khẳng định là sau này vẫn còn phải tôi luyện trong cuộc sống thế tục, không thể chỉ vì sợ sắc hoặc lo lắng rằng sẽ bị chìm trong sắc sẽ không thực hiện trách nhiệm của bản thân trong xã hội người thường nữa. Cũng không thể luôn nghĩ rằng vì việc này mà không làm các việc khác, luôn chấp trước vào những được mất trong số mệnh thì quá hạn hẹp. Đó không phải là chí khí mà người tu luyện nên có.

Trên đây là những suy nghĩ và thể ngộ của bản thân thời gian gần đây.

Vì tầng thứ và tu luyện của cá nhân có hạn, khó tránh khỏi có chỗ chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/271409