Tiêu trừ can nhiễu ngoại lai

Tác giả: Kinh Tâm, một Đệ Tử tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy

[ChanhKien.org] Nếu không có chính niệm để trở về với bản nguyên sinh mệnh của mình thì tôi đã lạc lối trong thế giới đầy biến động này. Không có Sư phụ loại bỏ nghiệp lực và thanh tẩy cho chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi thì sẽ rất khó có cơ hội để đắc Pháp. Các đệ tử Đại Pháp vô cùng may mắn khi được Sư tôn bảo hộ để hôm nay được tu luyện Đại Pháp, chúng ta nên trân trọng cơ duyên trân quý này.

Thật không hề dễ dàng để tu luyện tinh tấn. Trong quá trình tu luyện, tôi đã gặp nhiều vấn đề với nhiều hình thức can nhiễu. Tôi chấp trước vào việc đọc tiểu thuyết, xem các video trên internet của người thường. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số chấp trước khác nhau của mình.

Trước khi tu luyện, tôi đã rất tò mò và mong muốn khám phá mọi thứ trên thế giới. Hàng ngày, tôi thường thích mua và đọc sách viết về nhân sinh quan. Hồi tưởng lại cuộc sống của tôi vài năm trước, tôi đã phòng vệ bản thân bằng cách tách mình với mọi người xung quanh và để tránh bị người khác xúc phạm vì sự kém cỏi trong nhận thức của bản thân. Đó là sự an bài của Sư phụ để loại bỏ nghiệp lực cho tôi, để tôi theo đuổi mọi thứ trong thế giới của riêng mình. Dần dần, tôi cảm thấy thế giới này thật nhàm chán và muốn đi tu. Đó là một bước đệm để sau này tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi đã bị lạc lối và than phiền về mọi thứ vì nó quá đau khổ. Sư phụ giảng rằng:

Để chư vị tăng công mới là [điều] then chốt. Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về. Con người chịu khổ bao nhiêu; [các Đại Giác Giả] cho rằng chịu khổ càng nhiều càng tốt, trả nợ nhanh hơn; họ thực sự nghĩ như thế. (Chuyển Pháp Luân)

Vì thế, tôi đã loại bỏ chấp trước vào tri thức của người thường và sự tò mò. Đây là mục tiêu lâu dài của tôi. Trong giai đoạn đầu, tôi nảy sinh tâm tật đố với những bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu khác. Tôi chưa viết bài chia sẻ nào vì ngay từ đầu tôi đã không muốn viết và không có cơ hội sau này cho tôi làm điều đó. Tôi không tự tin rằng tôi có khả năng viết ra một bài chia sẻ kinh nghiệm tốt. Trong suốt quá trình này, tôi vẫn tiếp tục đọc sách của người thường mỗi ngày, sau một thời gian, tôi nhận ra đây là một chấp trước. Nếu không chiểu theo Pháp, thì hành vi của tôi cũng sẽ như hành vi của người thường. Sư phụ đã giảng: ”Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ.” (Luận Ngữ). Điều này khiến tâm của tôi trở nên thanh tỉnh và hạnh phúc. Là một người tu luyện, tôi thấy mình cần nỗ lực học Pháp nhiều hơn để đồng hoá với Pháp. Bằng cách này, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ và tôi nhận thấy việc tu luyện dễ dàng hơn. Sau đó tôi đã loại bỏ tất cả các sách người thường và chỉ giữ những sách của Đại Pháp.

Từ khi tôi học cách truy cập vào internet, việc dùng máy tính hàng ngày đã trở thành một chấp trước. Nhiều tín tức xấu từ internet đã làm quá trình tu luyện thêm khó khăn. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Ở hoàn cảnh hiện tại, một khi bật TV lên xem, thì cái gì cũng có, dễ làm cho người ta khởi dục vọng.

Internet mang đến đủ loại thông tin từ người thường, những chấp trước mà tôi nghĩ mình đã loại bỏ được trong tu luyện tái xuất hiện. Theo an bài của cựu thế lực, những chấp trước này được tăng cường và phóng đại vô số lần. Tôi đã nhận ra chúng, chấp trước lớn nhất là chấp trước vào sắc dục, tôi đã đem cảm giác cô đơn vào thế giới internet giống như một người thường. Tôi bị cuốn theo những câu truyện ngôn tình và tiểu thuyết, chúng làm cho tôi chìm đắm trong những viễn cảnh đó. Sư phụ đã giảng:

Tư tưởng của người ta có thể tạo thành một cảm giác sai, còn gây ra một ảo giác. Như vậy về sau thực sự hình thành quan niệm [như thế], hình thành cảm giác sai [như thế]; chư vị cảm thấy dường như hút thuốc làm tinh thần tỉnh táo lên; [thực ra] hoàn toàn không phải, nó không có tác dụng. Đối với thân thể con người thì hút thuốc không có chút gì tốt cả; một cá nhân hút thuốc một thời gian lâu, đến lúc bác sỹ giải phẫu thân thể người ấy, thì thấy khí quản đều là đen, trong phổi đều đã thành đen. (Chuyển Pháp Luân, “Bài giảng thứ bảy”)

Tâm sắc dục can nhiễu và làm tôi tổn thương cơ thể của mình. Thời thơ ấu và những năm sau này, tôi cứ luôn cảm thấy rằng như có ai đó đang theo dõi tôi một cách vô hình, bất kể tôi làm điều gì. Tôi có thể nói rằng Ngài nhìn tôi rất nghiêm khắc mỗi khi tôi làm điều xấu. Nhưng tôi đã không thể khống chế hành vi của mình bằng chủ ý thức yếu ớt. Vậy nên, cựu thế lực đã lợi dụng điều này để bức hại tôi và khiến tôi rớt xuống. Sau đó, tôi cảm thấy hối hận và chán nản về những gì tôi đã làm. Sư phụ cũng đã giảng:

Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi? Ngoài ra nó còn là một loại dục vọng rất mạnh mẽ. (Chuyển Pháp Luân, “Bài giảng thứ bảy”)

Tâm sắc dục của tôi có quá nhiều là vì:

Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. (Chuyển Pháp Luân, “Bài giảng thứ bảy”)

Sau khi vấp ngã vô số lần, tôi bắt đầu đối diện với chấp trước. Chính cựu thế lực đã đứng đằng sau can nhiễu đến việc này. Tôi đã không thừa nhận và phủ nhận nó. Nhưng tại sao tôi không làm điều đó một cách đường đường chính chính và loại bỏ sự an bài của cựu thế lực với chính niệm mạnh mẽ? Đó là bởi vì tôi đã không có chủ ý thức mạnh mẽ. Tôi biết rằng cần phải gia cường chủ ý thức của mình. Là người tu luyện, khi thực hiện sai điều gì thì tôi cần giải quyết vấn đề đó và cố gắng không hối tiếc. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện bản thân mình. Làm thế nào để chủ ý thức mạnh? Chắc chắn điều đó đến từ Pháp. Trong khi học Pháp, tôi đã gia cường chủ ý thức của mình và từ bỏ các chấp trước. Tôi đã loại bỏ chấp trước vào internet bằng cách không đọc tiểu thuyết trực tuyến và ngừng xem video. Dần dần, tôi có thể tu sửa chính mình và có sự đề cao.

Tôi muốn chia sẻ bài thơ “Đoạn (Nguyên khúc)” trong Hồng Ngâm II:

Tu bất nan
Tâm nan khứ
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàm

Tạm diễn nghĩa:

Đoạn Dứt (thơ khúc thời nhà Nguyên)

Tu không hề khó
Tâm khó bỏ đi
Bao nhiêu chấp trước đến thời nào mới dứt
Đều biết bể khổ mãi không có bờ bến
Ý chí không kiên định
Thử thách lại như núi
Làm sao ra khỏi thế giới phàm tục

Dịch từ:

www.pureinsight.org/node/7487

http://www.zhengjian.org/node/253696