Thể ngộ về tình cảm nam nữ

Tác giả: Huệ Tâm

[ChanhKien.org]

Tình cảm nam nữ, chính là cái dục lớn của con người. Từ cái tình này mà nam nữ có thể sẽ kết thành vợ chồng, sinh sôi nảy nở đời sau, duy trì từ đời này sang đời khác, và trải qua bao đời cũng không được giải thoát. Mặt khác, thời mạt thế ma làm loạn, cái ma tình biến dị kéo con người về phía hủy diệt một cách ghê gớm. Làm sao để nhìn thấu nó, buông bỏ nó, thanh trừ ma tình biến dị, cũng là vấn đề mà rất nhiều người tu luyện cần phải đối diện.

Khi nam nữ vui vẻ ở bên nhau, từ nhục thân sẽ tiết ra một loại vật chất làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên loại vật chất này chỉ duy trì được thời gian ngắn, khoảng từ nửa năm đến hai năm. Do vậy, rất nhiều cặp đôi sau thời gian dài ở bên nhau thì cảm thấy người kia rốt cuộc cũng chỉ có vậy, không còn cảm giác mới mẻ, hấp dẫn nữa. Còn nếu người ta nghiện loại vật chất này, thì sẽ không ngừng hướng ngoại đi tìm kiếm tình cảm lãng mạn mới, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân xuất hiện rất nhiều hiện tượng loạn tình trong xã hội.

Sở dĩ con người có thể làm người, là vì con người có ước thúc đạo đức. Đạo đức là quy phạm làm người mà Thần lưu lại cho con người. Nếu không tuân theo quy phạm đạo đức, thì con người cũng không xứng làm người nữa, cũng là bất kính đối với Thần. Bởi vì Thần tạo ra thân thể và không gian của con người chính là để con người tu luyện, không phải để phóng túng ma tính, biến không gian này thành thiên đường của ma. Ví như việc hút thuốc phiện, lúc hít vào thì phiêu phiêu bay bổng, nhưng kết cục thân thể trở nên khô héo tiều tụy, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.

Khi con người khắc chế dục vọng của bản thân, tuân theo ý chỉ của Thần, trên thực chất là thể hiện của Phật tính. Đương nhiên để khắc phục và khắc chế các loại dục niệm của bản thân, nhất là tình cảm và dục vọng nam nữ, thì cũng cần chịu khổ; tương tự như việc leo núi, việc leo lên cao là không hề dễ dàng, nhưng từng bước vượt qua khó khăn cũng là từng bước tiến gần tới Thần. Khi lên đến đỉnh núi, thì “nhất lãm chúng sơn tiểu” [1], ta thấy bên dưới mình là vô số các ngọn núi nhỏ, quả là một cảnh tượng khác hẳn. Lúc ấy, cái tình trong thế giới con người trở thành không là gì cả.

Mặt khác, tình cảm nam nữ có liên quan với đủ các loại nhân tâm; nhân tâm nhiều, thì dục vọng nặng; nhân tâm ít, thì dục vọng đạm (nhẹ).

Ví dụ như khi bạn thích một người nào đó, trong cái gọi là tán thưởng, ngưỡng mộ, thì có tâm sùng bái, tâm hiển thị, tâm ỷ lại, tâm thấy người đó là tốt, và cũng có cả sắc tâm. Khi mong muốn người đó cũng thích bạn, vậy thì đó là dục vọng chiếm hữu, tâm hữu cầu, tâm khống chế người khác, tâm hiếu thắng, tâm hiển thị. Khi người đó nếu thực sự thích bạn, sẽ sinh ra tâm hoan hỷ, nếu tâm hiển thị mạnh mẽ thì thậm chí có chút tự tâm sinh ma, cái cảm giác phiêu phiêu mơ màng; cho rằng bản thân mình rất có sức cuốn hút, cao hơn người khác một bậc. Khi người đó tỏ ra lãnh đạm, hoặc đã thích người khác, thì lại sinh ra tâm không phục, tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm oán hận. Khi hai người thực sự ở bên nhau, thì lại hy vọng đối phương cải biến trở thành giống như người mà mình mong muốn, do vậy lại có tâm cưỡng ép lên người khác, nếu mong muốn khống chế mạnh mẽ thì có tâm hữu cầu, tâm ỷ lại, tâm lo được mất, khi người kia không như ý của bản thân mình, thì lại có tâm tật đố, tâm oán hận mạnh mẽ v.v. và v.v.

Tình cảm nam nữ khiến rất nhiều nhân tâm biểu lộ. Suy ngẫm lại, cảm giác vui vẻ giữa nam và nữ ấy, chẳng qua cũng chỉ là vậy, liệu còn gì để truy cầu nữa không? Sau khi đã loại bỏ toàn bộ các loại nhân tâm rồi, thì cũng chẳng muốn nói đến chuyện yêu đương nữa. Nếu loại bỏ nhân tâm và cái tình của con người thì đã đạt được cảnh giới cao hơn, cảnh giới mỹ hảo hơn.

Trong Chuyển Pháp Luân có viết:

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ.”

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/253013

[1] một câu thơ của Đỗ Phủ