Suy nghĩ về việc Thượng Đế tạo ra con người

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Mọi người đều biết, Thượng Đế đã dùng thời gian sáu ngày để tạo ra thế giới và con người, nhưng Thượng Đế vì sao phải tạo ra trời đất và con người? Trong Kinh thánh không giải thích rõ ràng về việc này, hiện tại có một cách giải thích được mọi người chấp nhận phổ biến là: Thượng Đế tạo ra trời đất và con người xuất phát từ tình yêu. Kỳ thực, nhìn từ việc chúa Jesus vì cứu nhân loại mà đã đến thế gian chịu chết trên cây thập tự giá, thì Thượng Đế yêu thương thế nhân là điều không còn gì phải nghi ngờ. Nhưng dùng tình yêu giản đơn ấy thì rất khó giải thích được những điều được miêu tả trong sách Sáng thế ký của “Kinh thánh”.

Sách Sáng thế ký trong Kinh thánh có chép rằng: Thần Jehovah (Giê-hô-va) sau khi tạo ra Adam đã mang anh ta đến vườn Địa đàng, Thần nói với Adam: “Con có thể tùy ý ăn mọi loại quả trong vườn, chỉ riêng có quả trên cây phân biệt thiện ác thì con không được ăn, bởi vì khi con ăn nó nhất định sẽ chết.” Sáng thế ký đoạn 3 câu 1 còn chép: Trong các loài mà thần Jehovah làm nên, chỉ có rắn là giống quỷ quyệt hơn hết các loài trong vườn. Kết quả là con rắn kia dụ dỗ Eva đến ăn quả cây phân biệt thiện ác. Eva ăn xong còn bảo Adam ăn. Đây là căn nguyên của tất cả tội ác và khổ nạn của thế gian ngày nay.

Vấn đề thứ nhất: Thượng Đế yêu thương Adam như thế, vì sao trong vườn Địa Đàng cần phải tạo ra cây phân biệt thiện ác có thể đưa Adam đến chỗ chết, hơn nữa còn không có biện pháp bảo vệ nào? Vì sao phải tạo ra con rắn giảo hoạt kia để dụ dỗ Eva ăn quả cây phân biệt thiện ác? Nếu là khảo nghiệm xem Adam và Eva có nghe lời Thượng Đế hay không, tại sao lúc Eva bị cám dỗ sắp hái quả của cây phân biệt thiện ác kia, lại không ngăn cản nàng, cho nàng một cơ hội sửa sai, lại để đến sau khi Eva và Adam phạm phải tội lỗi không thể vãn hồi rồi phải tốn một thời gian dài và rất nhiều tinh lực đến cứu rỗi hậu duệ của họ? Thượng Đế cho người đời sau rất nhiều cơ hội để sửa chữa, vì sao Thượng Đế không thể cho Eva một lần cơ hội sửa chữa lỗi lầm?

Thật khó tưởng tượng rằng một người cha hết lòng yêu thương con của mình, lại vì để khảo nghiệm xem đứa con có nghe lời không, mà đã đem một loại cây kịch độc trồng trong khu vườn mà con mình ngày ngày chơi đùa, thậm chí còn đưa một vị bảo mẫu đến dụ dỗ con mình ăn quả độc trên cây. Cho dù thực sự có người cha vì để khảo nghiệm con mình mà an bài khảo nghiệm nguy hiểm như vậy, cũng rất khó tưởng tượng ông ấy vào mỗi thời khắc lại không quan sát hành động của đứa con, vào lúc người con gặp nguy hiểm không kịp thời ra tay tiếp cứu, mà lại đến sau này khi sự việc không thể vãn hồi mới xuất hiện chỉ trích người con vì sao không nghe lời. Vì vậy dùng tình yêu cha con một cách đơn giản không thể giải thích câu chuyện này, câu chuyện trong Sáng thế ký mà mọi người đều biết. Thượng Đế an bài như vậy nhất định còn có nguyên nhân khác. Đó là nguyên nhân gì vậy?

Vấn đề thứ hai: Chúng ta đều biết về câu chuyện con thuyền Noah. Theo chương thứ 5 của sách Sáng thế ký, Noah là cháu đời thứ 9 của Adam, cũng có nghĩa là, trong thời gian 9 đời kể từ Adam, thế giới này đã bại hoại đến mức phải đi đến bước hủy diệt rồi. Chúng ta cũng biết thiên quốc là do Thượng Đế tạo nên (bởi vì Ngài sẽ không sống trong thế giới do người khác tạo nên), sự tốt đẹp của Thiên quốc là vĩnh hằng, sự tốt đẹp của sinh mệnh trong thiên quốc cũng là vĩnh hằng (ngoại trừ một số ít những thiên sứ sa ngã như Satan). Tức là Thượng Đế có năng lực kiến tạo một thế giới và các sinh mệnh vĩnh viễn tốt đẹp, vậy tại sao Ngài lại tạo ra một thế giới và những sinh mệnh có thể bại hoại nhanh như vậy? Vì sao Ngài phải tạo ra một sinh mệnh giảo hoạt như con rắn? Có phải do Ngài sơ ý mà không suy xét chu toàn hay chăng? Điều này là không thể nào. Bởi vì Ngài là thần toàn năng. Chỉ có thể nói rằng đây là hữu ý an bài, an bài như vậy rốt cuộc là có ý gì? Có người nói là vì để triển hiện tình yêu của Thần, nhưng triển hiện như vậy cho ai xem đây? Những sinh mệnh trên Thiên quốc mọi lúc đều ở trong tình yêu của Thần, vậy không cần phải thể hiện cho họ xem nữa, thế thì là để triển hiện cho Đấng tạo hóa tự mình xem sao? Tạo ra một thế giới không tốt như thế để triển hiện tình yêu của bản thân mình có vẻ hoàn toàn không cần thiết lắm?

Hai vấn đề trên nếu dùng tình yêu cha con một cách đơn giản sẽ không thể giải thích hợp lý, nhưng trước mắt ngoại trừ điều này không có cách lý giải khác. Thần vì sao phải tạo ra trời đất và con người, vấn đề này vô cùng quan trọng, bởi vì nếu không biết Thần vì sao tạo ra con người thì sẽ không biết mục đích con người sống để làm gì. Nếu không biết mục đích sống để làm gì thì sẽ không biết nên sống như thế nào, sẽ thành một con chiên lạc mất trên thế gian này.

May mắn là, những nghi vấn này cuối cùng cũng đã được giải đáp, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp đã đưa ra một đáp án hoàn mỹ cho vấn đề trên:

“Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại.

Toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này. Đã rớt đến bước này, đứng tại góc độ công năng mà xét, hoặc đứng tại góc độ các Đại Giác Giả mà xét, [thì] những thể sinh mệnh kia cần phải bị tiêu huỷ. Tuy nhiên các Đại Giác Giả đã xuất phát từ tâm từ bi mà cấp cho họ một cơ hội nữa; [các Đại Giác Giả] tạo nên một hoàn cảnh đặc thù, một không gian đặc thù như thế này.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Những điều được viết trong “Chuyển Pháp Luân” phía trên đã cho chúng ta biết, trong thế giới thiên quốc có những sinh mệnh trải qua thời gian lâu dài và biến thành không tốt, theo tiêu chuẩn của thiên quốc thì cần tiêu hủy, nhưng Thần xuất phát từ tâm từ bi, tạo ra một không gian khác, để những sinh mệnh kia trong không gian đó, cuối cùng cấp cho họ một cơ hội sửa đổi.

Điều này đã giải đáp tất cả những vấn đề ở trên:

1. Thần Jehovah tạo ra con rắn và cây phân biệt thiện ác để khảo nghiệm Adam và Eva có vâng lời của Thần không;

2. Thần không cho Adam và Eva cơ hội thứ hai bởi vì đây đã là cơ hội cuối cùng rồi;

3. Adam, Eva và hậu duệ của họ bại hoại nhanh như vậy là vì linh hồn của họ là những sinh mệnh đã bại hoại trong thiên quốc, bản chất họ vốn đã không tốt;

4. Không gian này không tốt như vậy là vì khảo nghiệm người trên địa cầu. Bởi vì sinh mệnh không tốt mới đến địa cầu này, vì vậy phải có khổ nạn, trong khổ nạn mới có thể khảo nghiệm con người có còn tin Thần không;

5. Thần vì yêu thương mà tạo ra không gian này và con người, nhưng không phải tình yêu cha con mà chúng ta vẫn nói, mà tình yêu thương đó là từ bi hồng đại của Thần đối với sinh mệnh.

Chỉ bằng vài câu nói trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Đại sư Lý Hồng Chí đã giảng rõ nguyên nhân đằng sau của việc Thần tạo trời đất, giải đáp toàn bộ sự việc mà con người hàng nghìn năm nay không biết lý giải được. Trong “Chuyển Pháp Luân” còn có rất nhiều điều có thể giúp chúng ta giải đáp rất nhiều thắc mắc, rất nhiều vấn đề suy nghĩ mà trước nay không có lời đáp? Mọi người chi bằng hãy tự mình xem xem.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258772

Tham khảo thêm: “Thần dùng đất bùn tạo ra con người” rốt cuộc là chuyện gì