Hành trình vân du của một Quốc vương



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Ý

[ChanhKien.org]

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, muôn dân trăm họ đã sống những tháng ngày ấm no và hạnh phúc trong sự giàu có thịnh vượng và đạo đức thăng hoa. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ bắt đầu trở nên bại hoại và toàn vương quốc đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Xã hội trở nên bất ổn, đặc biệt khi Quốc vương lâm bệnh và triều đình trở nên rối ren, đạo đức của người dân đã suy đồi một cách trầm trọng. Họ bắt đầu mất đi sự thành kính và tín ngưỡng đối với Thần. Sự phóng túng đạo đức lan rộng trong dân chúng đến mức mọi người đã không ngần ngại phô trương “biểu hiện của sự vô đạo đức”: như một lời nguyền – đôi khi được khắc họa là một con rồng đỏ trên tay – nó là dấu hiệu của sự nổi loạn đầy kịch tính của con người chống lại đạo đức và sự thiện lương.

Sau khi bình phục, Quốc vương chứng kiến tất cả những điều này và nhận thấy rằng trong sự yếu đuối của mình, ngài cũng bị ảnh hưởng bởi chính dòng chảy ấy.

Với mong muốn bản thân có thể tìm lại những gì mà thần dân của mình đã đánh mất, Quốc vương trao quyền trị vì cho một vị cận thần tin cậy nhất, trút bỏ hoàng bào để khoác lên mình chiếc áo thường dân, ngài bắt đầu một hành trình dài phía trước.

Một hôm, trong chuyến vi hành tại một nơi hoang vu, Quốc vương ngủ thiếp đi và nằm mộng thấy một vị Thần mách bảo rằng, tất cả thần dân trong vương quốc của ngài sẽ không được đến Thiên quốc nếu như họ không phá bỏ lời nguyền, dấu ấn của sự băng hoại đạo đức. Kể từ hôm đó, Quốc vương phiêu dạt từ làng này qua làng khác để kể cho dân chúng nghe về giấc mộng của mình, nhưng không một ai chịu lắng nghe. Một ngày nọ, có một kẻ say rượu đã lấy trộm miếng thịt gà từ một lữ quán. Vị chủ quán vung dao vừa truy đuổi vừa la mắng hắn ta. Cuối cùng, chủ quán tóm được kẻ say rượu và dự định đâm hắn ta. Đúng lúc ấy, Quốc vương đang giả trang là một thường dân nghèo khổ, ngài bước vào và can ngăn vị chủ quán. Quốc vương nói: “Ta sẽ trả số tiền này cho anh ta”. Vị chủ quán nói rằng, ngoài số tiền phải trả, ông ta vẫn muốn chặt ít nhất một ngón tay của tên ăn trộm. Quốc vương nói rằng ngài cũng sẽ chịu tội thay hắn. Vị chủ quán, không một chút mảy may suy nghĩ, liền chặt đứt một ngón tay của ngài. Quốc vương trải qua nỗi đau đớn khôn cùng và hết sức nhẫn chịu mà không có chút oán giận. Tên trộm thì lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi.

Quốc vương đã trải qua nhiều lần vượt quan như thế, có lúc thì bị gẫy răng có lúc thì lại mất tiền, rồi phải hứng chịu những mâu thuẫn nơi người thường với nhiều khổ nạn khác, kết cục là những trận đòn đau đớn về thể xác. Từng chút một, sự thiện lương của ngài đã cảm hoá được một số người và họ bắt đầu từ bỏ lời tuyên thệ dại dột của họ.

Một ngày nọ, khi Quốc vương (với phục trang là thường dân) đang bận rộn việc giảng đạo cho mọi người, thuyết phục họ từ bỏ lời thệ ước tà ác và tìm về bản tính thiện lương tiên thiên của mình, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông với khẩu súng trường trên tay, anh ta chĩa súng vào ngài và bắt đầu hét lên một cách đầy oán hận. Lúc đầu, có một chút sợ hãi dấy lên trong lòng Quốc vương, nhưng ngài đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và chân thành hỏi người đàn ông rằng anh đang gặp phải chuyện gì. Người đàn ông vẫn hét lên những lời đầy sân hận. Hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh và nhẹ nhàng, Quốc vương thuyết giảng cho anh ta về chân tướng của lời tuyên thệ. Xúc động bởi lòng vị tha của người đang đứng trước mặt mình, nhưng vì một cơn sát khí cuồng nộ đang không ngừng dẫn động anh ta, anh ta vẫn có những suy nghĩ không đúng đắn. Trong khi đang cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ và những bất ổn của mình, một cách rất kỳ lạ, anh ta đã nổ súng bắn Quốc vương.

Những tiếng hét thất kinh và đầy sợ hãi vang lên khắp lữ quán, tiếp theo là vài giây im lặng. Thật kỳ diệu, Quốc vương loạng choạng đứng dậy và nói rằng mọi thứ đều ổn. Viên đạn chỉ để lại một vết xước nhẹ gần vai của ngài. Sau khi chứng kiến việc này, người đàn ông có khẩu súng bắt đầu bật khóc nức nở. Một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm dâng trào, anh ta đã phá bỏ lời tuyên thệ của mình, vứt khẩu súng đi và trở về nhà với gương mặt rạng rỡ.

Sau đó, khi hầu hết mọi người đều từ bỏ lời tuyên thệ độc ác và tình hình nhìn chung đã được cải thiện (trừ một số hành vi bạo lực khôn cùng từ những người không muốn được cứu độ) thì vị thần Phán xét xuất hiện.

Mọi chuyện đã diễn ra thật nhanh, cứ như là một giấc mộng, và Quốc vương xuất hiện, ngài trở lại trong bộ hoàng bào vàng kim lấp lánh. Mọi người đều bật khóc và cảm tạ ân đức của Quốc vương. Quốc vương cuối cùng cũng đã khai ngộ và nhớ lại các tiền kiếp của mình.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6358



Ngày đăng: 25-10-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.