Tu bỏ những nhân tâm nguy hiểm

Tác giả: Tân Sinh

[ChanhKien.org]

Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp, phải luôn bảo trì chính niệm và lý trí, làm tốt ba việc, tu tốt bản thân và tu bỏ tất cả các tâm chấp trước của con người. Gần đây, tôi phát hiện bản thân vẫn còn một số nhân tâm, đây là những thứ mà người tu luyện cuối cùng nhất định phải trừ bỏ hết sạch, nếu không, chúng sẽ chiêu mời can nhiễu và bức hại của tà ác. Tôi viết ra đây để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu.

1. Tâm sợ hãi: Tâm sợ hãi sẽ chiêu mời ma, bởi vì tâm sợ hãi là thứ có tính âm, nó còn có thể sản sinh ra nghi tâm. Tâm sợ hãi sinh ra hoài nghi, nghi ngờ có Thần có quỷ. Tâm sợ hãi khiến tôi khi làm ba việc thì nhìn trước ngó sau, đối đãi với mọi người và sự việc thì trước sau bất nhất, do dự bất định, đặc biệt là trong chiến dịch “Xóa sổ” năm nay, đôi khi có sự buông lơi trong việc cứu người, không còn tinh tấn như trước nữa, trong khi đang cứu người, có lúc lại mang tâm lý sợ bị người ta tố cáo. Đây là hiện tượng trước đây chưa từng có. Tôi nghĩ đều không phải là ngẫu nhiên, phải nhanh chóng tìm xem nguyên nhân ở đâu. Khi tĩnh tâm xuống hướng nội tìm, liền lập tức hiểu ra, chính là tôi vẫn còn tâm sợ hãi. Trước đây Sư phụ cũng từng giảng trong các bài giảng Pháp của Ngài rằng tâm sợ hãi là tử quan mà người tu luyện cần phải vượt qua (tôi nhớ không nguyên văn), nhưng đây cũng là một quan mà người tu luyện cần phải vượt qua và phải vượt qua cho tốt. Sau khi phát hiện nhân tâm này, tôi đã tăng cường phát chính niệm, chủ động trừ bỏ tâm sợ hãi. Tôi chủ động mỗi ngày đều đi phát quyển chân tướng nhỏ trong tiểu khu của mình và đi dọc hành lang dán áp phích chân tướng, kiên trì thực hiện như vậy trong hơn hai tháng. Cuối cùng tôi đã tu bỏ được cái tâm sợ hãi này. Bây giờ làm ba việc, hoàn toàn không còn xuất hiện tâm sợ hãi nữa.

2. Tâm sắc dục: Loại tâm này hễ khởi lên sẽ thu hút rất nhiều thứ dơ bẩn. Cái tâm này một khi xuất hiện, ma tình và lạn quỷ trong không gian tầng thấp sẽ từng bầy kéo đến. Kể từ cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm ngoái, tôi bị ma sắc can nhiễu, thường xuyên không vượt qua được quan sắc dục đến trong giấc mộng. Vốn dĩ tôi đoạn dứt chuyện vợ chồng đã mười mấy năm rồi, nhưng lần này nó đến rất dữ dội, có lúc tà ác trực tiếp tác động vào bộ phận sinh dục, có khi diễn hóa thành chồng của tôi hoặc người đàn ông khác lợi dụng sắc tình can nhiễu tôi. Tôi hướng nội tìm và thấy rằng mình vẫn còn tâm an dật, tâm an dật là môi trường thích hợp để phát triển tâm sắc dục. Tôi phát hiện rằng chỉ cần buổi sáng sau khi luyện công xong, còn muốn nằm một lát, dù chỉ vài phút thôi cũng sẽ chiêu mời ma sắc. Sau khi tìm thấy tâm an dật, tôi hạ quyết tâm tu khứ cái tâm này. Buổi sáng dậy sớm luyện công, tôi sẽ lập tức ra khỏi giường, nên làm việc gì thì làm việc đó, không để trong tư tưởng tồn tại một chút an dật nào. Sau vài tháng kiên trì làm như thế, tâm sắc dục từ từ yếu đi.

Bởi vì các vật chất sắc dục ở tầng thấp đa số được biểu hiện bằng hình ảnh con rắn. Đến tầng tương đối cao cũng có can nhiễu bởi vật chất sắc dục, đó là hình tượng rắn với vật chất ở tầng thứ cao hơn. Vì vậy khi tôi phát chính niệm để diệt trừ ma sắc, lúc đầu tôi nhìn thấy ở trong một không gian xuất hiện hai con rắn nhỏ màu vàng đang quấn quanh hai cây trúc. Đây chẳng phải là ma sắc sao? Vào một buổi sáng sớm sau khi tôi gia cường phát chính niệm trong một tháng, tôi nhìn thấy một con rắn lớn màu vàng đang hốt hoảng chạy khỏi trường không gian của tôi. Từ đó ma sắc dần dần tránh xa tôi, về sau tôi đã có thể trực tiếp khống chế nó, hễ ma sắc xuất hiện, tôi sẽ gọi Sư phụ hoặc trực tiếp bài trừ ma sắc. Bây giờ, ma sắc không còn xuất hiện trong trường không gian của tôi nữa. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã giúp đỡ đệ tử. Cuối cùng tôi cũng xung phá được quan sắc dục này.

3. Tâm tranh đấu: Những thứ này rất phù hợp với tâm oán hận của tà linh, biểu hiện ra là oán hận, tức giận, một loại tâm oán hận rất mạnh, tâm tật đố hung ác như kẻ thù. Lúc trước tôi đã từng rất chú ý đến việc tu bỏ loại tâm tranh đấu này, bản thân luôn cảm thấy tâm tranh đấu dường như không còn nữa. Nhưng cách đây một thời gian, tôi có giúp một đồng tu lớn tuổi chỉnh sửa bản thảo bài viết về sự kiện “Ngày 13 tháng 5”. Trong khi tiếp xúc, vị đồng tu này tỏ ra rất mạnh mẽ, đương nhiên ba việc làm cũng rất tốt, đặc biệt là phương diện cứu người làm rất là tốt. Nhưng đối với một số phương diện về Pháp, đồng tu thường không nói theo nguyên văn lời của Sư phụ giảng. Trong bài viết của bà có những chỗ không dùng nguyên văn lời giảng Pháp của Sư phụ, tôi đều xóa đi. Có thể đồng tu có quan điểm của mình, nhưng do vấn đề thời gian, nên tôi chưa chia sẻ thấu đáo về vấn đề này với đồng tu. Do đó, đồng tu có cách nhìn khác với tôi, còn tìm đồng tu khác nói về vấn đề giữa chúng tôi. Sau đó bà kể với tôi quan điểm của đồng tu kia về cách làm của tôi, nhân tâm của tôi đã khởi lên, lúc ấy muốn tìm vị đồng tu kia để nói rõ chuyện này.

Ngay khi niệm đầu này xuất hiện, tôi lập tức cảnh giác, đây chẳng phải là tôi vẫn còn tâm tranh đấu sao? Tìm đồng tu để tranh luận chẳng phải trong tâm không chịu phục, oán hận, tức giận lập tức khởi lên rồi sao? Đây chẳng phải là tâm tranh đấu lại xuất hiện rồi sao? Đúng thế, người tu luyện chẳng phải là cần tu bỏ nhân tâm sao? Tâm tranh đấu xuất hiện thì tôi phải diệt trừ nó. Lúc đó tôi lập tức bảo bản thân an tĩnh xuống, lập tức phủ nhận suy nghĩ tìm đồng tu để tranh luận. Tôi xuất ra một niệm: “Tâm tranh đấu không phải là tôi, đó là cái tôi giả, ta không cần ngươi”. Sau đó, trong tâm xuất ra một niệm: “Diệt” tâm tranh đấu. Tôi lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Chuyện này trôi qua rất nhẹ nhàng, cho đến nay tâm tôi rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

4. Tâm hoan hỷ: Cái tâm này khi xuất hiện sẽ khiến cho người ta mất đi lý trí, bị kích động, từ đó bị tà linh can nhiễu. Trong hai tháng nay, bài viết của tôi viết vài tháng trước đã được các đồng tu trang Minh Huệ chỉnh sửa và đăng tải mười mấy bài, điều này khiến tôi sản sinh ra tâm hoan hỷ. Để giúp tôi vứt bỏ tâm hoan hỷ, Sư phụ đã khiến tôi gặp bế tắc khi viết bài chứng thực Pháp trong thời gian gần đây. Kể từ khi Minh Huệ đăng tải bài viết cuối cùng vào ngày 3 tháng 5, tôi đã liên tiếp viết hơn mười mấy bài, hơn nữa còn tự cho rằng trình độ viết văn của mình tốt hơn trước rất nhiều, Minh Huệ nhất định sẽ đăng tải những bài viết này. Thế là tôi kiên trì ngày ngày viết bài, chỉnh sửa bài viết, rồi sau đó gửi cho Minh Huệ, lại ngày ngày trông chờ bài viết của mình xuất hiện trên trang web Minh Huệ. Đã gần hai tháng trôi qua, Minh Huệ dường như không có những bài viết đó của tôi. Có một số bài, bản thân cảm thấy qua chỉnh sửa nhiều lần, trình độ văn chương viết tốt hơn trước rất nhiều nhưng khi gửi lên trang Minh Huệ thì một bài cũng không được đăng lên.

Khi xuất hiện sự việc bất thường này, tôi bắt đầu cảnh giác, tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm, phải chăng do khoảng thời gian trước mình sản sinh ra tâm hoan hỷ nên mới có kết quả như ngày hôm nay? Nhất định là vậy. Sau khi tìm được, tôi phát chính niệm diệt trừ cái tâm hoan hỷ này. Tâm của tôi dần dần ổn định trở lại. Tôi nhận thức được rằng viết bài là để chứng thực Đại Pháp, không phải là chứng thực bản thân. Các bài viết được đăng tải hay không không phải là biểu hiện bản thân mình tu như thế nào, mà là trong quá trình viết bài, tôi đã tu khứ được bao nhiêu nhân tâm, trừ bỏ được bao nhiêu chấp trước, đây mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm ngộ, cảm ơn sự nhắc nhở trực tiếp của các đồng tu trang Minh Huệ. Do đó những ngày này, tôi không còn tâm lý bất bình vì những bài viết kia không được đăng tải nữa. Bài viết được đăng tải hay không không thể dựa vào suy nghĩ của bản thân mà xem đó là điều hiển nhiên phải thế. Đồng tu trang Minh Huệ sẽ chiểu theo sự cần thiết của hình thế Chính Pháp mà tuyển chọn đăng tải những bài viết phù hợp.

Sau khi tôi buông tâm xuống, các bài viết của tôi lại được Minh Huệ bắt đầu đăng. Bài viết mà tôi viết vào ngày 30 tháng 6 lại xuất hiện trên Minh Huệ, và lần này tôi hoàn toàn không còn tâm hoan hỷ sau khi bài viết được đăng tải nữa. Từ bài học giáo huấn này, tôi hiểu rằng dù cho trong tu luyện Đại Pháp mình đã làm được bao nhiêu việc đi chăng nữa đều không thể nảy sinh tâm hoan hỷ. Làm việc không thể truy cầu kết quả, chỉ vì sự đắc cứu của chúng sinh. Chúng ta chỉ cần chứng thực Đại Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm, trong quá trình làm tốt ba việc lại tinh tấn thực tu bản thân.

Trên đây là một chút thể hội trong quá trình tu luyện gần đây của tôi, có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong các đồng tu góp ý.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/269314