Độc tố của Internet và vaccine

Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Trong xã hội ngày nay, mạng Internet đã trở thành một phương thức và đặc trưng cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại lần này, nó đã đạt đến trình độ “vô khổng bất nhập” (không có lĩnh vực nào là nó không xen vào). Khi Đại Pháp bị bức hại năm 1999, mạng Internet đang dần phổ biến ở Trung Quốc đại lục trong khi đã rất phổ biến tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Cũng bằng cách này, những lời dối trá của Trung Cộng nhằm bức hại Đại Pháp đã lan truyền khắp thế giới thông qua hệ thống mạng lưới truyền thông khổng lồ do khoa học tạo thành, thêm vào đó là việc Trung Cộng dùng thủ đoạn rải tiền để uy hiếp các quốc gia khác tham gia bức hại Đại Pháp. Đây đều là một phần an bài của tà ác.

Điều khiến tà ác không ngờ tới chính là, mặc dù tà ác thông qua mạng Internet để chuyển cuộc bức hại ra thế giới, nhưng đệ tử Đại Pháp cũng thông qua mạng Internet để truyền thông tin ra toàn thế giới. Vài năm trước tôi vô tình tìm thấy những bài viết được đăng tải sớm nhất của trang Minh Huệ và Chánh Kiến, và phát hiện ra rằng, Minh Huệ Net được thành lập vào tháng 6 năm 1999 và bài viết được đăng tải trên Chánh Kiến Net là vào năm 2000. Mặc dù Trung Cộng sau đó đã thiết lập một hệ thống tường lửa còn được gọi là “Dự án lá chắn vàng” để chặn các liên lạc trong và ngoài nước, nhưng các chuyên gia của chúng ta có thể cho phép một lượng lớn người Trung Quốc được tự do dùng Internet bằng cách đưa ra một loại phần mềm vượt tường lửa. Đây là điều mà tà ác căn bản không ngờ tới.

Internet với tư cách là phương tiện truyền tải chính các loại thông tin trong xã hội ngày nay, cũng đã can nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của mọi người. Rất nhiều người bây giờ cầm điện thoại lên, chơi trò chơi điện tử trên mạng, không thể rời tay khỏi điện thoại, suốt ngày mê mẩn trong đó, khiến thân tâm kiệt quệ, mệt mỏi. Các loại tội phạm liên tiếp xuất hiện.

Là đệ tử Đại Pháp mà nói, rất nhiều người cũng đắm chìm trong đó, còn nói một cách hoa mỹ rằng họ đang tìm kiếm tài liệu bên trong đó. Trên thực tế, nếu thực sự muốn tìm tài liệu, trên Minh Huệ, Chánh Kiến và Mạng Tân Sinh đều có rất nhiều tài liệu hay, tại sao lại cứ phải lên các website người thường để tìm?

Còn nữa, kỳ thực nếu bạn thực sự là một đệ tử Đại Pháp tinh tấn, bạn tuyệt đối sẽ không bao giờ đắm chìm trong đó cả ngày hoặc thậm chí xem Tiktok cho đến tận rạng sáng. Thời gian học Pháp và luyện công trở nên rất ít, và khi học Pháp, bạn cũng vẫn nghĩ đến những điều bản thân cảm thấy hứng thú trên Internet. Nếu cứ tiếp diễn như vậy trong thời gian dài, nội tâm sẽ ngày càng trống rỗng, cũng sẽ không nguyện ý tĩnh tâm xuống mà học Pháp. Càng không thể tĩnh tâm học Pháp thì lại càng muốn xem Internet nhiều hơn. Điều này đã hình thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Internet lúc này đối với họ không chỉ là vấn đề gây nghiện mà còn giống như hít ma túy, nó khiến người ta không thể thoát ra khỏi việc đắm chìm trong thế giới ảo của nó. Một khi chứng nghiện Internet phát triển, muốn bỏ thì cũng rất hao tốn sức lực. Có đồng tu trong thời gian bị giam giữ phi pháp, buổi tối rảnh không có việc gì làm, liền lên mạng đọc tiểu thuyết để “giết” thời gian. Sau khi ra tù, cơn nghiện thích đọc các loại tiểu thuyết này vẫn chưa tống khứ hết, hễ có cơ hội liền mở ra xem.

Mục đích của việc đọc các tiểu thuyết đó là gì? Ngoài việc kích thích thần kinh gây nghiện của con người ra, tôi nghĩ nó còn là để thỏa mãn những dục vọng về danh lợi tình mà bản thân không thể thỏa mãn ở thế giới thực của con người. Bởi vì không thể được thỏa mãn trong hiện thực, nên chỉ có thể được tìm kiếm trong thế giới hư ảo.

Tôi biết rất nhiều người gặp vấn đề về phương diện này với mức độ nhẹ hoặc nghiêm trọng.

Một ngày nọ, một đồng tu thảo luận với tôi rằng liệu có thể sử dụng các loại phần mềm giao tiếp xã hội trên mạng Internet không, dùng chính niệm và công năng để đảm bảo tính an toàn. Tôi nói có thể là vậy, nhưng rất nhiều lúc chúng ta có cảm thấy Internet thuận tiện không? Bản thân cái từ “thuận tiện” này chẳng phải là nhân tâm mà chúng ta cần tu khứ hay sao? Cũng chính là nói, rất nhiều lúc trong xã hội ngày nay chúng ta thấy có một số thứ dường như do ước định ra, kỳ thực đều là do nhân tâm tạo thành. Ở đây cũng nói rõ, không phải bảo chúng ta tự đi tìm khó khăn, như vậy có lúc còn làm lỡ việc. Chính là nói chúng ta làm cách nào “tương kế tựu kế” đối với phương diện mạng Internet, đây mới là then chốt.

Bởi vì sự cám dỗ to lớn của nó là hiện thực, chúng ta cần phải dùng những tiêu chuẩn nghiêm khắc để yêu cầu bản thân, không để cho bản thân rơi vào trong đó mới được. Trong khi đó có rất nhiều người, thậm chí phần lớn mọi người cảm thấy thuận tiện khi liên lạc qua Internet, cũng dần dần rơi vào đó, hàng ngày nếu không vào thăm nhóm bạn bè trên TikTok, Kwai hay WeChat thì cảm thấy rất khó chịu. Cứ như vậy, chất độc Internet cũng sẽ dần hình thành và thâm nhập vào trong phạm vi trường không gian của sinh mệnh này, về phương diện này Sư phụ cũng từng giảng rất rõ ràng.

Trong tình huống như vậy, nếu lại nói về dùng chính niệm và thần thông để đảm bảo tính an toàn và thuần chính, thì chỉ là nói hão, tự dối mình dối người.

Vậy thì, chúng ta lại nói về vắc-xin, vắc-xin ở đây chính là chỉ vaccine Covid-19, còn gọi là virus Trung Cộng. Bản thân thứ vắc-xin này chính là dùng một số đặc điểm của virus nguyên ban đầu để tạo ra, và tiêm vào cơ thể con người trên danh nghĩa là giúp cho cơ thể con người có khả năng miễn dịch đối với một chủng virus nào đó. Đối với loại vắc-xin covid dùng để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus Trung Cộng, có một hiện tượng rất khác thường: theo nhận thức chung của cả nhân loại trong hàng nghìn năm nay, với bất kì một chủng bệnh nào toàn nhân loại cũng không thể uống cùng một loại thuốc giống nhau. Bởi vì dù là cùng một chủng bệnh nhưng đặc điểm của bản thân mỗi người không giống nhau, nếu từ góc độ tu luyện mà nói, trải nghiệm mà con người trải qua trong quá khứ là khác nhau, đặc điểm khác nhau, nghiệp lực to nhỏ cũng không giống nhau, làm sao có thể dùng chung “một cách làm cứng nhắc” được? Đây là kiến thức tối thiểu nhất! Nhưng xã hội ngày nay thật vô lý đến mức này, tiêm chủng một loại vắc-xin cho tất cả mọi người. Đây chính là một hiện tượng rất kỳ quái.

Kỳ thực cũng không có gì kỳ quái, sau khi tiêm vắc-xin covid, cũng có nghĩa là đưa những thứ ngoại lai vào cơ thể, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ công kích “kẻ xâm nhập” ngoại lai này, gây ra phản ứng dây chuyền của các tế bào miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Đối với một số người mà nói, ví dụ như một số người mắc bệnh nền, hệ thống miễn dịch của bản thân có thể sẽ bị rối loạn, một khi tiêm vắc-xin covid, cơ chế bảo hộ miễn dịch này có thể sẽ thành tai họa, dẫn đến một số tác dụng phụ gây nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong. Ngay cả những người bây giờ không có chút phản ứng nào, nhưng các tế bào miễn dịch đã bị kích hoạt, sau bao nhiêu năm, những tác dụng phụ nào sẽ xảy ra đối với những người được tiêm chủng và gây ra những chủng bệnh gì, thì rất khó để dự đoán. Hơn nữa, các thông tin giống như thế này hầu hết không được các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin, mọi người cũng không thể biết được.

Nếu là như vậy, thì điều này chẳng phải giống như việc con người đang bị thứ gì đó lợi dụng, dùng chính phương thức và bàn tay mình để tự hủy hại bản thân hay sao? Hành vi chủ động hoặc bị động cấy virus vào thân thể người này kỳ thực giống với hành vi hại người đang diễn ra trên mạng Internet một cách đáng kinh ngạc. Điểm khác biệt duy nhất là độc tố mạng Internet được con người chủ động thu nhận (ví dụ: dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe và dùng tay để chơi trò chơi). Chất độc trên mạng Internet có thể trở thành kẻ sát nhân vô hình. Nó không giống như vắc-xin virus Trung Cộng có biểu hiện trong cơ thể người, thậm chí còn có biểu hiện lâm sàng. Biểu hiện của người nhiễm độc Internet là tinh thần bất ổn, suy nghĩ trống rỗng, mắt sưng đỏ và có hành vi phạm tội trên Internet.

Vậy thì ngược lại mà nói, chúng ta là những sinh mệnh được Sư phụ gọi là “Sứ giả của Thần”, nếu chúng ta đắm chìm trong chất độc của Internet, đối với việc tiêm chủng trên diện rộng toàn nhân loại thì ngầm thừa nhận và không biết làm thế nào, vậy thì đừng nói kết cục thế nhân, ngay cả tự bản thân chúng ta cũng rất thảm thương.

Cách làm của tôi là, bản thân tuyệt đối không đắm chìm vào Internet, cũng không dùng nhiều ứng dụng mạng xã hội như Tiktok, Kwai, chúng không hề thuận tiện hay giúp tiết kiệm tiền. Nếu phải sử dụng chúng ở Trung Quốc Đại lục thì cũng phải sử dụng một cách rất cẩn thận, tuyệt đối đừng dùng chúng để thỏa mãn nhân tâm của bản thân. Đối với vaccine, bản thân hãy có một nhận thức toàn diện rõ ràng, đồng thời tận dụng cơ hội này để truyền rộng chân tướng. Ít nhất, hãy để công chúng hiểu rằng: các bạn thấy đấy, không có số phê duyệt nào trên bao bì của vắc-xin, đó đều là sản phẩm thử nghiệm. Sau khi chúng ta tiêm vào sẽ trở thành “những con chuột bạch”.

Các bạn thấy đó, họ thậm chí còn không dám lưu lại văn bản phê duyệt, hơn nữa ở một số nơi [1] trước khi tiêm còn phải ký những giấy tờ kiểu như cam kết, tự nguyện v.v. Có nghĩa là, các quan chức địa phương chỉ quan tâm đến thành tích chính trị, không quan tâm đến sự sống chết của bách tính muôn dân. Nếu tiêm mà xảy ra vấn đề, không ai chịu trách nhiệm. Điều này quả thực không cho người dân chút nhân quyền nào, đối đãi với tù nhân chiến tranh cũng không đến mức như vậy. 

Khi tôi nói như thế, rất nhiều người đều đã minh bạch. Vốn dĩ dịch bệnh không phải vô duyên vô cớ, đều cần mọi người trong lỗi lầm mà tự suy ngẫm lại bản thân, dần dần nâng cao đạo đức thì ông Trời mới ban cho con người phúc phận.

Chung quy lại, là đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta nhất định phải nhận thức đầy đủ tác hại của việc nghiện Internet cùng tác hại to lớn và tiềm tàng của vắc-xin virus Trung cộng, đồng thời cần chân chính bước trên con đường chứng thực Pháp của chúng ta.

Trên đây là chút thể hội cá nhân, chỉ mang tính chất tham khảo.

[1] Tác giả bài viết là học viên Trung Quốc đại lục, nên các hiện tượng tác giả quan sát được nêu ở đây có thể sai khác khi ở ngoài Trung Quốc đại lục.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/269909