Chính Pháp chi hành (16): Sự kiên định đáng quý biết bao!

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(6) Sự kiên định đáng quý biết bao

Qua ngày thứ hai, có rất nhiều người đến chỗ chúng tôi, nói rằng ở đây sẽ mở cuộc “họp hiện trường”, lãnh đạo Thành ủy cũng tới bởi vì nơi đây là trọng điểm của thành phố, họ lợi dụng không ít những người thân phối hợp với chính phủ, số lượng học viên viết giấy cam đoan rồi về nhà cũng không ít. Vì vậy, nơi này được xem là điển hình, nghe nói họ sẽ ghi hình chúng tôi. Lúc đó, tôi và đồng tu nói với nhau: nếu ghi hình chúng tôi, chúng tôi sẽ đứng bão luân để họ không thể giải thích gì thêm. Kết thúc cuộc họp, một số người viết cam đoan đã được thả ngay hiện trường. Các lãnh đạo Thành ủy và bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện muốn đến phòng của chúng tôi. Khi nghe thấy tiếng nói chuyện tôi liền nói với một đồng tu, chúng ta không để ý tới họ và chúng ta đứng quay mặt về phía cửa sổ. Lúc này bọn họ đi vào, thấy chúng tôi đều quay lưng về phía họ, cũng không nghe họ nói những gì, họ lẩm bẩm được vài câu sau đó rời đi.

Mấy hôm sau, bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện lại đến tìm chúng tôi và nói: “Đáng lẽ hôm đó lãnh đạo Thành ủy muốn cùng các chị nói chuyện nhưng mà các chị phớt lờ họ. Phải chăng nơi này ở quá tốt, ăn quá ngon, cần phải thay đổi đồ ăn một chút?” Tôi ngay lập tức liền điều chỉnh tâm thái của mình, dùng tâm thái bình hòa nên có của một người tu luyện nói với cô ấy: “Các vị đem chúng tôi từ Bắc Kinh về trại tạm giam và giam giữ phi pháp là sai, lại còn áp giải tôi đến đây, hoàn toàn chẳng có lý do mà cứ giam giữ chúng tôi mãi không thôi, các vị sai rồi. Các vị nếu lại tiếp tục không có lý do mà chuyển chúng tôi đến trại giáo dưỡng thì các vị sai triệt để rồi”. Cô ấy nói: “Thà là sai triệt để, chị không viết giấy cam đoan thì đưa chị đến trại giáo dưỡng”. Tôi nói: “Tôi thà đi trại giáo dưỡng cũng không viết cam đoan”.

Trải qua sự can nhiễu của người thân và các đồng tu, tôi ngộ được mỗi bước đi của chúng tôi đều có tà ác can nhiễu. Tà ác lợi dụng chấp trước vào tình thân quyến của chúng tôi làm ra cái gọi là “khảo nghiệm”, trăm phương ngàn kế cản trở chúng tôi đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, nhưng có những đồng tu nhận thức không thanh tỉnh, không nhìn thấu ý đồ của tà ác.

Chúng tôi còn lại tất cả là năm đồng tu. Mấy ngày trước có đồng tu họ Lý vì người nhà viết giúp giấy cam đoan và làm thủ tục cho cô ấy, nhưng bản thân cô không hề biết những việc này nên đã về nhà. Cũng có lẽ tà ác mượn hình thức này để cô ấy rời khỏi. Cuối cùng còn lại bốn đồng tu, nhưng trong bốn người chúng tôi thì có người tâm còn dao động không ổn định. Tại thời điểm này, trong cùng một ngày có hai học viên trước kia ở điểm luyện công chúng tôi và cả em trai tôi cũng đến khuyên tôi viết giấy cam đoan. Em trai tôi phỉ báng Đại Pháp, hai người học viên lầm đường lạc lối mắng chửi tôi phá hoại Đại Pháp, dùi vào sừng bò, làm cho người nhà thống khổ, tự tìm lấy phiền phức, bây giờ ở đây có rất nhiều người ngày đêm chịu tội cùng tôi, vân vân và vân vân. Tôi thấy những gì họ nói hoàn toàn là đứng ở cơ điểm của con người mà nhìn nhận Đại Pháp, trong tâm rất khó chịu: “Làm sao các vị có thể nói y hệt những kẻ ác cơ chứ? Còn làm những việc y hệt nhau!”

Sau khi họ đi, tôi đã lặng lẽ khóc, người thân đến đánh hay mắng chửi tôi, tôi đều không khóc nhưng mà sức can nhiễu và phá hoại của những người đã từng học Đại Pháp này thật là lớn!

Tôi ngộ rằng thật sự số người còn lại càng ít thì càng khó nán lại, áp lực ở các phương diện khác càng lớn. Người nhà hễ nhìn thấy nhiều người như thế đều đi rồi [bèn cho là] chỉ còn lại vài người các vị thì kiên trì để làm gì. Bất kể áp lực với tôi lớn bao nhiêu, ngay cả toàn bộ hành lang này còn lại một mình tôi, tôi cũng phải ở đây kiên trì đến cùng, quyết không viết giấy cam đoan để về, tôi quyết sẽ không để tà ác vui mừng!

Mỗi khi có một học viên viết xong giấy cam đoan, người của lớp tẩy não bèn cho người quản thúc họ chặt chẽ không rời nửa bước, đặc biệt là không cho họ đến gần và tiếp xúc với những học viên kiên định, hoàn toàn không để chúng tôi gặp lại nhau nữa, thật là quá nguy hiểm, hễ không cẩn thận là đi sai đường! Lúc ấy có vài đồng tu đều mơ cùng một giấc mơ, nói cứ bước đi thì xuất hiện hai con đường, không biết sẽ đi đường nào, thật sự là càng khó ngộ hơn nữa.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22275