Nhận thức từ trên Pháp, nhất tư nhất niệm tu bỏ tâm sắc dục

Tác giả: Khiết Tịnh

[ChanhKien.org]

Chính Pháp đã sắp đến gần giai đoạn cuối, không biết có đồng tu nào vẫn còn có vấn đề ở phương diện tâm sắc dục hay không? Nhưng tại đây tôi cũng muốn viết ra kinh nghiệm và thể hội của bản thân ở phương diện này, để cảnh tỉnh những đồng tu vẫn còn tồn tại vấn đề này.

Hồi đầu tu luyện, tôi vốn tưởng rằng mình gần như sẽ vĩnh viễn không vượt qua khỏi tình thân quyến, cái tình thân quyến này dường như đã trở thành tử quan của sinh mệnh bản thân tôi. Tôi từng nói với đồng tu rằng: “Tôi đời này sẽ không vượt qua khỏi tình thân quyến, chỉ còn cách là cứu thêm nhiều người, đến đời sau sẽ tu lại”. Đồng tu mỉm cười hỏi tôi: “Tình thân quyến đời sau vẫn nặng như vậy thì bạn làm sao đây?” Bản thân tôi không nói được gì. Về sau khi tôi buông bỏ mọi thứ để vượt qua cái tử quan của sinh mệnh này, tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì lớn có thể làm chướng ngại bản thân nữa, nhưng không ngờ rằng vấn đề thực sự đáng sợ của bản thân mình chính là tâm sắc dục lại bắt đầu vươn ra móng vuốt ma quỷ của nó, tà ác muốn qua đó để hủy diệt tôi. Bởi vì bản thân tôi tu luyện không được vững chắc, chính niệm không đầy đủ, thêm vào đó trong quá trình trưởng thành của tôi, cựu thế lực đã an bài rất nhiều quan niệm và nghiệp lực ở phương diện này, cho nên trong quá trình tu luyện, tôi đã nhiều lần bị cái tâm này dẫn động mà phạm phải sai lầm, hơn nữa còn lặp đi lặp lại, cuối cùng gây ra cho bản thân cảm giác rằng mình về cơ bản sẽ không thể hoàn toàn vượt qua được nó. Đối diện với sự tận tình khuyên bảo của đồng tu, đối diện với nhiều lần vi phạm thệ ước của mình, đối diện với trạng thái tu luyện lúc tốt lúc không của bản thân, tôi nghĩ, mình chắc hẳn là đệ tử kém nhất ở phương diện này. Trong tâm tôi luôn coi những thứ dơ bẩn đó là thứ tốt đẹp mà theo đuổi, bản thân trầm luân trong sắc, tình, dục mà không thể tự vực lên được.

Cho dù như vậy, may mắn rằng tôi không ly khai khỏi Đại Pháp, Sư phụ cũng không buông bỏ tôi, hết lần này đến lần khác điểm hoá cho tôi, nhưng mà tôi vẫn không ngộ. Tôi không dám tưởng tượng rằng kết cục cuối cùng của mình sẽ ra sao. Tuy vậy, tôi cũng không từ bỏ việc cứu người. Có những lúc khi đang giảng chân tướng gặp mặt trực tiếp, bản thân tôi nghĩ mình dơ bẩn như vậy, cơ bản là không xứng để cứu người. Hơn nữa, lối nghĩ đó cũng sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở để bức hại, nhưng tôi thực sự cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên này, bản thân tôi nghĩ, cho dù mình có phạm phải sai lầm lớn đến mấy, thì việc cứu người cũng nhất định phải làm, tà ác cũng không xứng để bức hại bởi vì Sư phụ mới là người quyết định tương lai của tôi. Có thể cứu một người thì cứu một người, tương lai kết cục có ra sao cũng không nghĩ nữa. Bây giờ điều tôi nghĩ đến có lẽ là vì một niệm cứu người này đã khiến tôi không rời xa Pháp. Có lúc giảng thanh chân tướng xong tôi đã cảm động muốn khóc, hy vọng biết nhường nào rằng bản thân mình cũng có thể làm một đồ đệ Đại Pháp thật thuần tịnh, đường đường chính chính. Hồi tưởng lại lúc đó thật sự đi tới bờ vực nguy hiểm rồi, ấy vậy mà bản thân lại không cảm thấy nguy hiểm chút nào!

Cuối cùng, nhờ sự điểm ngộ không ngừng của Sư phụ và sự giúp đỡ kiên trì của các đồng tu, tôi cuối cùng cũng quyết định trở thành một đồ đệ Đại Pháp đường đường chính chính, triệt để cắt đoạn cái tâm sắc dục này. Vì nó mà bản thân đã đi đường vòng lâu như vậy, lãng phí biết bao thời gian quý báu, hằng biết bao nhiêu chúng sinh cũng vì vậy mà dẫn tới hủy diệt. Tôi gần đây tĩnh tĩnh nhìn lại quãng thời gian trước, truy tìm căn nguyên ở trong nội tâm, cảm thấy mọi thứ trước kia bỗng tan biến nhẹ như làn khói, nhẹ nhàng thanh thản. Tôi dần dần cũng tìm ra được gốc rễ của vấn đề, đó chính là không ở trên Pháp mà nhận thức Pháp! Bản thân cũng chưa chú ý trừ bỏ đi những tâm dơ bẩn này từ trong từng tư từng niệm. Kì thực lúc bình thường thì tôi cũng đã đọc Pháp, cũng đã từng xem những sách về tu tâm đoạn dục rồi. Vậy tại sao mà bản thân mãi vẫn không thể làm được tốt? Thực ra là bởi vì lúc bình thường tôi chưa có nghiêm khắc yêu cầu bản thân từ trong mỗi sự việc nhỏ, thậm chí là buông lơi những niệm đầu bất hảo của mình. Tà ác vì thế mượn chút chấp trước này của tôi mà thổi phồng lên, cho đến lúc bản thân cuối cùng không thể tự vực lên được nữa. Mỗi lần đều theo cách như vậy, không có ngoại lệ. Tôi cũng từ đó mới thực sự minh bạch ra rằng, tu luyện chính là lúc bình thường từng chút từng chút mà tu xuất lai, chứ không phải là đến thời khắc quan trọng mới nghĩ đến việc vượt qua, rất nhiều vấn đề đều là như vậy. Cho nên nếu muốn trừ bỏ đi những tâm dơ bẩn này, tôi nghĩ rằng lúc bình thường trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong các hoàn cảnh giao tiếp giữa người với người đều cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, từng tư từng niệm, từng lời nói từng hành động đều cần phải thật chính. Không sợ bản thân có những niệm đầu không tốt, mà chỉ sợ bản thân không bài trừ, không ức chế nó. Tuyệt đối không được thừa nhận những niệm đầu đó là bản thân mình, bản thân quá trình đó chính là tu luyện! Ngoài ra những thứ không lành mạnh thì tuyệt đối không được tiếp xúc. Trên phim ảnh, truyền hình, mạng internet đầy rẫy những thứ dụ hoặc, thậm chí đi trên đường đi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Bạn xem những thứ ấy cũng bằng như là bạn đang thừa nhận, tiếp thu nó. Những nhân tố không tốt ở đằng sau sẽ khởi tác dụng với bạn, khi đó có hối hận thì cũng đã muộn! Giống như Sư tôn đã giảng trong bài “Đạo Trung”:

“Thị nhi bất kiến
Bất mê bất hoặc
Thính nhi bất văn
Nan loạn kỳ tâm”

(Đạo Trung – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Thị (nhìn) mà chẳng kiến (thấy)
Chẳng mê chẳng hoặc (nghi)
Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy)
Tâm này khó rối loạn”

(Ở trong Đạo – Hồng Ngâm)

Ngoài ra còn có một điểm tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. Đó là nếu muốn trừ bỏ tâm sắc dục thì nhất định cần phải có quyết tâm, có ý chí kiên định. Bởi vì ở trong Pháp đã giảng rất minh xác về vấn đề liên quan đến tâm sắc dục rồi, nó là cái tâm dơ bẩn nhất của người tu luyện, là đang làm bôi nhọ Đại Pháp, cho nên cần phải kiên quyết đoạn dứt những nhân tố nào liên quan tới nó, nếu không khi đã hãm vào trong tình thì rất khó tự vực lên được. Bản thân tôi lúc đó chính là như vậy mà bước vượt qua, tự thân cũng có thể hội về việc này nên tôi viết ra bài thơ ngắn này:

Đoạn dục

Sắc dục bản thị tang
Khứ trừ vô diệu phương
Duy hữu lập trảm đoạn
Hoa khai tự nhiên hương

Diễn nghĩa:

Đoạn dục

Sắc dục vốn là thứ dơ bẩn
Trừ khử nó cũng không có phương pháp kỳ diệu nào
Chỉ có cách lập tức cắt đứt nó
Đoá hoa khai nở tự nhiên toả ngát hương thơm

Sau khi vượt bước qua cái tâm dơ bẩn này, tôi mới có thể chân chính hiểu ra tu luyện là gì, tu luyện như thế nào. Sư phụ cũng không ngừng điểm ngộ cho tôi, tôi cảm thấy được bản thân đề cao rất nhanh, dưới đây xin viết ra những nhận thức của bản thân đối với tu luyện, chia sẻ với các đồng tu.

Nhận thức hiện nay của tôi chính là: Thực ra tu luyện là điều rất đơn giản, chính là cần từ trên Pháp mà nhận thức Pháp, chỉ cần nhận thức rõ Pháp lý, kiên định chiểu theo yêu cầu Pháp mà làm thì đó chính là tu luyện! Mà Pháp lý thì trong Đại Pháp Sư phụ đã tiết lộ hết thảy thiên cơ (thiên cơ tận lộ) rồi. Vậy nên chúng ta có làm bất kể sự việc gì, động niệm đầu nào, đều nên dùng Pháp để đo lường. Pháp yêu cầu thế nào thì làm thế ấy. Bởi vì Đại Pháp là chân lý vĩnh hằng, đúng đắn duy nhất của vũ trụ. Chúng ta quả thật may mắn biết bao! Bởi vì Sư phụ đã đem chân lý của vũ trụ, đem Thiên Pháp bày ra trước mặt chúng ta rồi, chúng ta chỉ việc chiểu theo Pháp mà làm, ở đây còn gì có thể nói nữa đây, còn dùng nhân tâm nào, chấp trước và quan niệm nào của con người mà đo lường đây? Một sinh mệnh mà có thể chiểu theo Pháp lý của vũ trụ mà làm, thì bản thân đó là một điều vinh diệu, thù thắng biết nhường nào! Nếu như chúng ta trong bất kể tình huống nào cũng đều có thể chiểu theo yêu cầu tiêu chuẩn tâm tính của Pháp mà làm, kiên định vào Pháp, chúng ta thật sự sẽ không gì là không thể làm được! Chỉ cần buông bỏ hết thảy nhân tâm, chính là dựa theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm, bản thân thật sự dùng chính niệm của Thần để làm chủ chính mình. Như vậy quả đúng là:

“Thời thời tu tâm tính
Viên mãn diệu vô cùng”

(Chân tu – Hồng Ngâm)

Điều tôi muốn nói với các đồng tu ở đây là: Một đệ tử cho dù có làm những việc bất hảo giống như tôi đã từng làm thì Sư phụ đều độ, vì thế trong bất kỳ tình huống nào cũng không được đánh mất tín tâm, nhưng thời gian cũng là rất có hạn rồi, hy vọng tất cả các đồng tu đang trầm luân trong những sai lầm nghiêm trọng hãy mau mau thanh tỉnh trở lại, kịp thời bù đắp lại những tổn thất. Ở đây tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã ở bên và không bỏ rơi tôi vào thời khắc mà tôi cảm thấy mê man nhất, họ đã dùng sự từ bi tu xuất ra từ trong Đại Pháp để hoà tan tôi, giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi cảm giác được khoảng cách của tôi với cái vật chất sắc dục đó đã là rất xa, rất xa rồi. Tôi vĩnh viễn không thể nào lại phạm phải những tội lỗi dơ bẩn thấp hèn đó nữa.

Thể ngộ tầng thứ của bản thân có hạn, nếu có chỗ chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Viết xong bài chia sẻ này, phát xuất từ cảm xúc cá nhân, tôi muốn viết xuống đây một bài thơ nhỏ, xin cùng đọc với các đồng tu.

Báo Sư ân

Thư tả bãi
Tự tự giai thị chân
Duy hữu tố hảo tam kiện sự
Điểm điểm tích tích báo Sư ân
Mộng tỉnh dĩ kiến Xuân.

Diễn nghĩa:

Báo đáp ân Sư
Sách đã được viết ra
Từng chữ đều là điều chân thật
Chỉ có cách làm tốt ba việc
Từng li từng chút báo đáp ân Sư
Tỉnh lại sau giấc mộng thì thấy mùa Xuân.

Dịch từ:http://www.zhengjian.org/node/54243