Giữ vững tâm và làm tốt việc gọi điện thoại cứu người

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Thụy Điển

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 11 năm 2009, tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Cơ duyên là khi trả sách cho thư viện thành phố, nhìn thấy trên giá sách có hai quyển sách màu vàng kim trông rất nổi bật làm tôi chú ý, đó chính là cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trong tiềm ý thức, tôi cảm thấy dường như có mối liên hệ với Pháp Luân Công, tôi bèn mượn về đọc thử xem thế nào. Về đến nhà mới phát hiện một quyển là bản giản thể, một quyển là bản chính thể. Tôi cung kính đọc hết một lượt quyển sách trong hai buổi tối. Đúng như Sư phụ đã giảng: “Giống như ổ cắm điện, cắm phích vào là điện sẽ thông qua.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI). Ở trang cuối của quyển sách có một địa chỉ trang web Đại Pháp được viết bằng tay, tôi đã truy cập và tìm được một điểm luyện công địa phương. Đồng tu người Tây phương đã liên lạc được với người phụ trách ở địa phương của tôi, từ đó tôi bước vào tu luyện trong chỉnh thể. Khi đó trên thân thể tôi có những trạng thái không đúng đắn, trong quá trình học Pháp, luyện công không biết đã mất từ lúc nào.

Qua giới thiệu của đồng tu, tôi bắt đầu tham gia Hệ thống gọi điện thoại toàn cầu (RTC) từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 cho đến nay. Thời gian đầu tôi rất căng thẳng, chưa nắm vững đầy đủ thông tin về tài liệu giảng chân tướng, đặc biệt tôi không hề có khái niệm gì về các quy định pháp luật liên quan đến công an, kiểm sát, tư pháp. Đến bây giờ tôi đã hoàn thiện hơn những thiếu sót về phương diện này trong quá trình gọi điện.

1. Quá trình dần dần loại bỏ tâm sợ hãi

Trước đây, đối tượng giảng chân tướng của tôi là người dân bình thường. Khi mới bắt đầu gọi điện thoại cứu người, trong tâm tôi rất căng thẳng. Tôi sợ nếu giảng chân tướng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự đắc cứu của chúng sinh. Một ấn tượng khá sâu sắc là không lâu sau khi tham gia RTC, tôi đã tham gia chuyên án ở Bắc Kinh. Buổi sáng hôm đó, tôi nhận hai gói điện thoại. Khi nhìn thấy là số điện thoại của bộ công an và tòa án cấp cao, trong tâm tôi bỗng lo lắng. Lo rằng gọi cho quan chức cấp cao thế này thì nên giảng gì đây, trong tâm có chút thiếu tự tin. Nếu trực tiếp nói thẳng về pháp luật, pháp quy thì khẩu khí nói chuyện sẽ có chút hơi cứng nhắc. Hơn nữa họ hiểu rõ về luật pháp chuyên ngành hơn tôi nhiều, bắt đầu như thế nào đây? Tôi nhớ một đồng tu chia sẻ trong bài tâm đắc thể hội về một cách tiếp cận rất trung lập và ôn hòa, trong tâm nghĩ nên đọc nó trước: “Chào ông, xin ông hãy bảo vệ học viên Pháp Luân Công trong phạm vi chức trách của mình. Học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt tu Phật. Cổ nhân nói: ‘Cho người tu Phật một miếng cơm đều là việc công đức vô lượng. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp’. Xin hãy vì ông và gia đình ông mà tích phúc đức”. Lúc đó đối phương ngắt lời tôi, nói: “Bà là ai vậy? Bà ở đâu? Bà làm sao biết được số điện thoại của tôi?” Ông ấy đã mở lời, lại còn tương tác với tôi, lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì trước đây những người bắt máy đều chỉ nghe, đối phương hầu như không nói gì cả. Tôi vội nói: “Tôi họ Trần, gọi cho ông từ nước ngoài, có thể nói chuyện với ông chính là duyên phận, hơn 100 quốc gia trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công rồi, chỉ có chính phủ Trung Quốc là không cho phép luyện”. Ông ấy nói, bà chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào có số điện thoại của tôi, nếu không nói thì không cần phải giảng giải nữa. Trước đây, tôi chưa gặp qua tình huống như thế này. Vì vậy tôi nói, số điện thoại có từ đâu không quan trọng, hiểu rõ chân tướng mới quan trọng. Nhưng ông ấy cứ xoay quanh vấn đề này, nhất định phải trả lời rõ ràng. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng, liền nói những người Trung Quốc chính nghĩa tại hải ngoại đều ra mặt lên tiếng, giống như cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hách Hải Đông đều đang nhận rõ Trung Cộng, nói rằng đả đảo Trung Cộng là điều cần thiết cho chính nghĩa, còn có thương gia giàu có sống lưu vong tên Quách Văn Quý, và còn Hồng nhị đại (thế hệ thứ 2 của Trung cộng) đều đang lựa chọn chính nghĩa, đều lưu lại đường lui cho mình. Nghe tới đây thì ông ấy không truy hỏi nữa.

Tôi đã gọi lại nhiều lần cho đến khi ông ấy không bắt máy nữa mới ngưng, nghe được hơn 30 phút. Bốn nội dung chân tướng cơ bản đều giảng, như luật công chức cho đến trách nhiệm suốt đời đối với xử lí vụ án, Trung Cộng thường là qua cầu rút ván và có kế hoạch đắm tàu, tàng tự thạch, phong trào thoái đảng, cách làm tam thoái như thế nào rồi sau đó chuyển sang khuyên thoái đảng. Nhưng ông ấy vẫn không bày tỏ thái độ, nên tôi gởi tặng ông chín chữ chân ngôn. Sau đó nhờ đồng tu gửi tin nhắn cho ông ấy. Tôi cho rằng mặc dù ông ấy không thoái, nhưng những chân tướng này đều nghe cả rồi, nó vẫn khởi được tác dụng. Đặt điện thoại xuống, tôi nghĩ giảng chân tướng cho giới chủ lưu cũng không khó khăn như thế này, là nhân tâm đã cản trở mình, bất kể ông ấy làm quan chức cao đến đâu, ông ấy cũng cần phân rõ thiện – ác và đưa ra lựa chọn, chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của mình. Đúng như Sư phụ đã khai thị:

“Không nên [vì] thấy rằng người ta là nhân vật cao cấp thế này thế khác [để rồi] chư vị [nảy sinh] nhiều chướng ngại trong tư tưởng, cảm thấy dường như chư vị đến để cầu người ta giúp. Tình huống chân thực là chư vị đang cứu độ họ, chư vị đang tạo cơ hội cho họ lựa chọn tương lai, chắc chắn là như vậy; do đó chư vị cần hiểu rằng giảng chân tướng chủ yếu là để cứu độ con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Thông qua cuộc gọi này, tâm sợ hãi và lo lắng của tôi không còn mạnh như trước nữa.

2. Lựa chọn cách tiếp cận

Trong hầu hết các tình huống, tôi thường chọn cách tiếp cận kết hợp với các tin tức thời sự gần đây. Vì hiện nay, dù là trong nước hay quốc tế, hầu như mỗi ngày đều có những chuyện lớn phát sinh, tình thế biến hóa rất nhanh. Ai cũng sẽ quan tâm hoặc nhiều hoặc ít về các tin tức có liên quan đến lợi ích của họ. Có một ví dụ về một viên cảnh sát tại đồn cảnh sát ở Bắc Kinh. Tôi dùng trận lũ lụt đang xảy ra ở phía Nam hiện nay để tiếp cận với bên kia, nói cho anh ấy biết, bởi vì đập Tam Hiệp xây dựng không hợp lý, thông tin mà truyền thông của Trung cộng cung cấp đều là giả, lẽ ra người dân nên có quyền được biết. Hằng năm đều có mùa mưa, nhưng vì sao năm nay lại nghiêm trọng như vậy. Tôi chân thành nhắc nhở anh ấy rằng hầu hết các tỉnh bị thiên tai ở phía Nam đều là vùng sản xuất lúa gạo. Loại lương thực này sẽ không phải là hôm nay trồng ngày mai có thể thu hoạch được, nên mua thêm một ít lương thực dự trữ. Một khi thật sự phong tỏa thành phố thì phiền phức rồi. Kỳ thực, chính phủ nói dối thì cũng không chỉ một lần này thôi, chẳng hạn như vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả mạo, để vu khống, hãm hại Pháp Luân Công. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng của một phụ nữ hỏi: “Bà nói cái gì? Cái gì là giả vậy?” Có thể điện thoại đang bật loa ngoài, tôi lại đem tình hình thực tế về việc xả lũ của đập Tam Hiệp giảng một lượt. Cô ấy kinh ngạc nói: “Ây da, chả trách nào, tôi cũng hoài nghi nếu chỉ có mưa thôi thì làm sao nước nhiều đến thế cơ chứ”. Người đàn ông tiếp lời nói rằng anh ấy đang ăn cơm tối với gia đình, nói chuyện đến đây thôi nhé, cám ơn rồi cúp máy. Có thể là anh ấy lo lắng nói chuyện điện thoại lâu sẽ bị nghe lén. Xem ra tin tức thời sự có thể dẫn khởi chúng sinh nghe nhiều hơn.

Cũng có lúc tôi bắt đầu giảng từ tình hình dịch bệnh, nhưng ĐCSTQ đã che giấu kín kẽ sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước. Ngược lại, đối với tình hình dịch bệnh ở nước ngoài thì lại đưa tin khá chi tiết. Khi gọi điện đến bộ phận công tác chính trị của Sở công an Đại Liên liền xuất hiện tình huống này. Cậu ấy nói rằng chính phủ của chúng tôi bên này đang kiểm soát dịch rất tốt. Nếu mắc bệnh nằm viện, sẽ được thanh toán toàn bộ viện phí, v.v… Tình hình dịch bệnh ở Mỹ Quốc bên đó rất nghiêm trọng (Vì cuộc gọi đến có thể hiển thị số điện thoại là từ Mỹ Quốc). Bà có biết Mỹ Quốc hiện nay có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh không? Tôi không rõ về số người bị nhiễm bệnh ở Mỹ Quốc, liền nói rằng gần đây tôi không chú ý lắm đến số người nhiễm bệnh, có lẽ vài triệu người thì phải, nhưng cậu ấy biết còn nhiều hơn tôi. Cậu ấy nói, bà ở bên đó mà cũng không biết chuyện này, tôi nói cho bà biết đã hơn 4 triệu người rồi. Tại sao lại nhiều như vậy nhỉ, ở nước ngoài các vị dịch vụ y tế tiên tiến như thế, chính phủ phòng chống thế nào vậy? Chúng tôi bên này chỉ có vài trăm người.

Tôi nói số người nhiễm bệnh trong nước không phải là con số thực tế, có rất nhiều người nhiễm bệnh chưa được thống kê. Hơn nữa, ôn dịch là có mắt, có mục tiêu nhắm đến. Những địa phương và quốc gia nhiễm dịch đều có quan hệ gần gũi về kinh tế với ĐCSTQ. Tôi đang giảng bên này còn cậu ấy đầu dây bên kia liên tục chỉ trích Mỹ Quốc, không chen lời vào được. Khi cậu ấy cảm thấy mình nói đủ rồi, tôi nói cậu đã nói rất nhiều, hãy đặt chủ đề tình hình dịch bệnh sang một bên. Tôi có một thắc mắc muốn thảo luận với cậu một chút. Cậu ấy nói bà cứ nói đi. Tôi hỏi cậu ấy nếu có cơ hội đến quảng trường Thiên An Môn thi hành nhiệm vụ, đột nhiên thấy có người đang châm lửa tự thiêu, cậu có thể trong vòng một, hai phút tìm được bình chữa cháy hoặc chăn chữa cháy để cứu người không? Còn nữa, bất kể là vết thương bị cháy hay bị bỏng đều rất đau không chịu nổi, sẽ không thể đường hoàng ngồi bất động trên đất mà hô khẩu hiệu phải không? Hơn nữa, tóc và lông mày đều còn nguyên vẹn, và chai Sprite chứa đầy xăng ở trước ngực không bị cháy và biến dạng. Những điều này có thể xảy ra không?

Tôi cảm nhận cậu ấy ngừng lại một chút, sau đó nói rằng đó là sự thật, đó là sự thật. Tôi biết bà là một học viên Pháp Luân Công. Tầng thứ tư tưởng của bà là cao, tôi và bà không cùng một tầng thứ, không nói chuyện với bà nữa, liền cúp máy. Thể ngộ của tôi qua cuộc gọi này là trong quá trình gọi điện thoại không thể xem nhẹ việc giảng rõ những điểm đáng nghi ngờ trong vụ tự thiêu. Kỳ thực tin tức thời sự chỉ là phần nhạc dạo đầu, chân tướng Đại Pháp mới có uy lực phá trừ lời dối trá của tà ác. Trong quá trình đó, tôi cũng phát hiện rằng cậu cảnh sát trẻ tuổi ở đồn công an cũng mới bắt đầu làm công việc này, cậu ấy vẫn còn nhận thức lệch lạc về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Bởi vì chúng tôi đã giảng chân tướng gần 20 năm, cho nên có lúc bên kia vừa bắt máy nói alô, phán đoán giọng nói đây là một người trẻ tuổi, tôi liền trực tiếp đưa ra nghi vấn, yêu cầu cậu ta giúp cách giải đáp để giảng chân tướng về những điểm nghi ngờ của vụ tự thiêu. Bởi vì tôi cho rằng việc giảng thanh chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trong bốn nội dung chân tướng quan trọng mà chúng ta cần giảng, có mang theo uy lực của Đại Pháp, có thể phá trừ những lời dối trá của tà ác.

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

3. Hướng nội tìm

Cũng có những cuộc gọi không được như ý, chính là không nghiêm túc đối đãi với mỗi số điện thoại không dễ có được, thực hiện một cách vô thức. Đó là cuộc gọi đến trại tạm giam của Sở công an Bắc Kinh. Lần gọi thứ nhất kết nối được 16 giây, tôi giảng về đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang xả lũ đã gây ra tai họa, tôi chưa nói xong, bên kia đã cúp máy. Vài phút sau, tôi gọi lại, nghe thấy tiếng của một phụ nữ: “Đừng nghe các bà ấy nói”. Vào lúc đó, một nam thanh niên cũng đồng thời nói alô. Nói chuyện với cậu ấy được 6 phút 13 giây, bao gồm cả tình hình thiên tai nên tích trữ lương thực, ở Đại Liên bắt đầu bùng phát dịch, nhưng tại Bắc Kinh vẫn chưa hết dịch. Cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu và bảo tôi cũng nên chú ý nhé. Cậu ấy nói tiếng Anh rất chuẩn và thái độ rất tốt: “Be careful” (Hãy bảo trọng). Tôi cảm ơn cậu ấy đã hảo tâm nhắc nhở, tiếp tục giảng và khuyên thoái. Cân nhắc đến sự an toàn của cậu ấy, tôi đã dùng tiếng Anh để hỏi cậu ấy có muốn thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ không, cậu ấy nói OK. Tôi nói tôi biết tên thật của cậu ta, liền liếc mắt nhìn thấy tên trên màn hình máy tính, dùng tên Đình Đình giúp cậu thoái được không, cậu ấy dừng lại một lúc, có thể cậu ấy đang hoài nghi làm sao tôi biết được cái tên cụ thể này? Lúc đó khi đưa ra cái tên này tôi cũng nghĩ là tên của con gái, nhưng cậu ấy đã nói OK, vì vậy tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu chân tâm thoái xuất, Thần sẽ bảo hộ cậu, chúc cậu bình an, cậu ấy nói cảm ơn. Đặt điện thoại xuống, tôi vẫn chưa an tâm liền chia sẻ với đồng tu điều phối chuyện này. Đồng tu thái độ rất nghiêm cẩn, tam thoái là việc lớn rất nghiêm túc, nghe cô miêu tả thì người này đã hiểu và chân tâm thoái rồi, nhưng trên tinh thần có trách nhiệm đối với sinh mệnh, vẫn cần cách một đoạn thời gian gọi lại xác nhận sẽ tốt hơn. Một tuần sau tôi gọi lại, cậu ấy không bắt máy. Gần đây tôi tiếp tục gọi lại nhưng vẫn không nghe máy. Bởi vì tôi chỉ dùng công cụ gọi điện thoại là Thiên Không (Một phần mềm gọi điện thoại qua mạng Internet). Các đồng tu điều phối rất có trách nhiệm, họ không chỉ nhờ đồng tu khác giúp đỡ, còn đích thân gọi thêm vài lần, cuối cùng xác nhận người nam thanh niên đó không phải chủ nhân của số điện thoại này, có thể là người nhà. Những gì cậu ấy nói ra là tâm nguyện của chính mình. Cho dù cậu ấy đồng ý thoái rồi nhưng không thể nói là chủ nhân của số điện thoại này đồng ý thoái đảng. Bản thân Đình Đình không phải là người tiếp nhận chân tướng Đại Pháp. Số điện thoại này cuối cùng đã được làm rõ.

Sau chuyện này, tôi hướng nội tìm mới phát hiện, đã gọi nhiều cuộc đến như vậy cũng không bày tỏ thái độ muốn thoái. Khi đối phương tỏ thái độ nói thoái, trong tâm liền cao hứng, chỉ nghĩ đến nhân viên công – kiểm – pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) tam thoái thì phải dùng tên thật, cho nên không cân nhắc đó là tên của nam hay tên của nữ, không nghiêm túc đối đãi với chuyện đại sự liên quan đến sự an nguy của một sinh mệnh. Thiếu kinh nghiệm là một phương diện, nhưng chủ yếu là bản thân không đủ dụng tâm khi gọi. Lần gọi thứ nhất, tôi thường chăm chú nhìn vào tên của họ, từ lần gọi thứ hai về sau thì chỉ chú trọng việc tìm số điện thoại trên công cụ gọi điện, không còn chú ý đến tên của họ là gì. Cho nên khi đối chiếu lại với tên của họ thì phản ứng không kịp. Nếu lúc đó dụng tâm nghĩ thêm một chút, nói Đình Đình là tên bạn gái của cậu phải không? Tôi tặng cậu một hóa danh giúp cậu thoái nhé, nếu bạn gái cậu ở bên cạnh, cậu hỏi cô ấy có đồng ý dùng tên Đình Đình để thoái không? Nếu được như vậy thì cả hai người đã được cứu rồi.

Cám ơn sự giúp đỡ của các đồng tu trong nhóm. Tôi cũng thể hội được lời Sư phụ đã giảng:

“Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Đồng thời cũng tìm thấy cái tâm hoan hỉ này, còn cả tâm làm việc giả dối theo văn hóa đảng.

4. Tổng kết một số kinh nghiệm chia sẻ với các đồng tu mới tham gia gọi điện:

1) Sau mỗi cuộc gọi được kết nối, hãy chú thích những gì đã giảng kế bên số điện thoại, lần sau gọi lại sẽ biết nên thay đổi nội dung giảng chân tướng cho phù hợp, trong tâm nên chuẩn bị trước những gì cần nói. Sắp xếp các trường hợp và gửi nó cho các đồng tu nói giọng địa phương hoặc đồng tu gửi tin nhắn để tiến thêm một bước nữa giải khai tâm kết của chúng sinh, điều này cũng có tác dụng hỗ trợ.

2) Khi nhìn thấy trong gói điện thoại có tên của nữ, tôi liền tranh thủ gọi trước 9h30 tối (theo giờ Bắc Kinh), bởi vì phụ nữ thường sẽ chú trọng gia đình và con cái, nếu gọi quá muộn có thể làm phiền họ. Ưu tiên gọi trước những số này, nội dung chân tướng cần giảng gần gũi với cuộc sống của họ. Ví dụ như nói đến vi rút, bây giờ vẫn chưa có vắc xin hữu hiệu, vì sao chính phủ cho tập trung rất nhiều người để kiểm tra acid nucleic, điều này sẽ làm gia tăng xác suất truyền nhiễm phải không? Vả lại công cụ kiểm tra không nhất định đạt tiêu chuẩn. Rất nhiều khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài không được kiểm tra chất lượng, bản thân và gia đình cần phải chú ý nhé. Tiếp tục giảng về việc người dân muốn được khỏe mạnh bình an, gửi địa chỉ trang web vượt tường lửa để tự xem tin tức chân thực, chân tướng giúp cho bạn bảo vệ bản thân và gia đình không bị tổn thất. Nếu họ nghe thì lại tiếp tục giảng.

3) Bình thường chú ý thu thập các bài viết chia sẻ về giảng chân tướng trên mạng Minh Huệ và Chánh Kiến, câu nào thấy hay có thể dùng để giảng chân tướng thì lưu lại. Đồng thời thường nghe chia sẻ trên nhóm lớn và xem các bản thảo giảng chân tướng trên trang Shendian (Trang web giao lưu chia sẻ của nền tảng). Đặc biệt trước khi gọi chuyên án, cần nắm rõ tên của người đã gặp ác báo, những điều này sẽ khởi tác dụng tốt cho việc giảng thanh chân tướng.

Cuối cùng, cảm ơn các đồng tu đào tạo và đồng tu điều phối trên nền tảng cứu người đã kịp thời dán một số câu, đoạn chân tướng ngắn lên cửa sổ trái, giúp cho đồng tu mới lập tức bổ sung tài liệu rất hữu ích trong lúc gọi. Còn có đồng tu kỹ thuật thầm lặng giúp đỡ, sự phối hợp của đồng tu gửi tin nhắn, và sự phó xuất vô tư của đồng tu biên tập bản thảo chân tướng. Tất cả mọi người đang thể hiện tâm vì người khác và nguyện vọng cùng nhau làm tốt việc gọi điện thoại giảng chân tướng.

Tôi cần vững chắc tu tốt bản thân, học Pháp tốt và chính niệm đầy đủ thì mới có thể tăng cường sức mạnh giảng thanh chân tướng; bất kể người nghe tỏ thái độ như thế nào, hãy đặt tâm thái cho chính. Cũng hy vọng bản thân mình từ nay về sau nếu gặp tình huống chúng sinh ít bắt máy cũng có thể kiên trì bền bỉ, càng gọi càng tốt, càng gọi càng vững chắc hơn.

Trên đây là thể hội khi gọi điện thoại gần đây của tôi, có chỗ nào không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm ơn Sư tôn!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/26184