Vì sao ông ấy không già?

Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[ChanhKien.org]

Đồng tu lão Tất năm nay 82 tuổi, tôi năm nay 76 tuổi, ông ấy hơn tôi 6 tuổi, nhưng nhìn lại trẻ hơn tôi rất nhiều. Mọi người đều nói tôi nhìn trẻ hơn người 76 tuổi, nhưng lão Tất lại càng không giống một ông lão 82 tuổi, trông rất trẻ. Ông ấy đạp xe đạp, lên xuống xe rất nhanh nhẹn, lúc bình thường ông ây đi lại cũng rất nhẹ nhàng ung dung.

Lão Tất bắt đầu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Trước khi tu luyện, ông ấy bị hen phế quản nặng, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà căn bệnh này đã được chữa khỏi. Năm 2000, khi đó ông đang sống ở nhà của con trai ở Bắc Kinh, khi ra ngoài đi dạo, mọi người đều nói ông rất trẻ. Lão Tất nói rằng nguyên nhân là do bản thân ông luyện Pháp Luân Công, luyện Pháp Luân Công khiến ông trở nên rất trẻ. Vì ông nói thế nên ông đã bị kẻ xấu báo cáo, Cục công an đã bắt cóc ông, con trai ông phải mua cho cục trưởng công an một chiếc tivi, chúng mới chịu thả ông ra. Tôi quen ông ấy khi chúng tôi ở công viên phát chính niệm tập thể cho những đệ tử Đại Pháp bị giam cầm bất hợp pháp. Phát chính niệm xong tôi hỏi ông ấy: “Vì sao ông trẻ như vậy, có bí quyết gì không?” Ông ấy nói: “Chính là chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.”

Việc thứ nhất là học Pháp luyện công. Ông ấy mỗi ngày đều học một bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, thời gian còn lại học thuộc thêm “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ”, nghe Sư phụ giảng Pháp, không ảnh hưởng đến việc học “Chuyển Pháp Luân”. Lần đầu tiên ông ấy đến nhà tôi, nhìn bức thư pháp “Luận Ngữ” do tôi viết bằng thể Chữ Lệ treo trên tường, phía sau chiếc sofa, sau một lúc ông ấy nói: “Anh viết thiếu hai chữ, đều là chữ “ở (trong)”, đoạn “và lại có thể phản ánh một cách hết sức thực tại ở hiện thực nhân loại” thiếu mất chữ “ở” rồi, đoạn “Trong xã hội nhân loại quá khứ cũng từng xuất hiện nhiều lần văn hoá nửa-Thần nửa-nhân” thiếu mất chữ “trong”. Trong tâm tôi nghĩ, không thể nào, tôi đã đối chiếu từng chữ từng chữ để viết, ngay cả dấu chấm câu cũng sao chép cẩn thận. Từ khi viết xong, tôi đã đọc được vài tháng rồi, tôi không phát hiện từ sai hoặc thiếu từ. Tôi lập tức mở sách ra xem, quả đúng là đã thiếu mất chữ, tôi lập tức dùng bút viết thêm lên. Sau đó tôi viết một bản mới, Sư phụ giảng, một dấu chấm câu cũng không được viết sai. Lão Tất học thuộc “Luận Ngữ” thật chuẩn xác, mỗi chữ đều như có thể hiện ra trước mắt ông. Tôi hỏi ông ấy: “Ông làm sao nhớ chuẩn như vậy”, Ông ấy trả lời: “Mỗi ngày đều xem mấy lần, có thể không nhớ sao?”

Thời gian trôi qua, có một giai đoạn tôi hoài nghi động tác luyện công của mình không chuẩn, tôi hỏi lão Tất: “Song long hạ hải” và “Bồ Tát phù liên” ông làm thử cho tôi xem xem.” Ông ấy bắt đầu làm động tác, bắt đầu từ hai tay hợp thập, hai tay tách ra từ trước bụng trực tiếp hạ xuống, Bồ Tát phù liên là hai tay hợp thập sau đó hai tay tách ra từ hai bên đùi hạ xuống. Từ đó tôi đã hiểu ra, ông ấy làm rất chuẩn.

Việc thứ hai là phát chính niệm. Lão Tất nói phát chính niệm rất quan trọng. Bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu trong ngày nhất định cần phải phát, hơn nữa mỗi lần không nên phát dưới 30 phút. Gặp lúc vượt quan, ma nạn có thể tùy lúc phát, những lúc cần thiết nhất đều có thể cầu Sư phụ gia trì. Mỗi lần phát chính niệm tập thể tôi đều thấy lão Tất tham gia.

Việc thứ ba giảng chân tướng. Lão Tất mỗi ngày đều đạp xe đi giảng chân tướng. Gặp người qua đường đều nói: Tôi nói cho bạn một phương pháp rất tốt để tránh tai nạn, đó là thành tâm niệm “Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể vượt qua tai nạn. Hiện tại giảng chân tướng không dễ, đa số mọi người đều không tin, quay đầu đi mất, chỉ có một số ít người đồng ý nghe, lúc này bạn mới nói với họ về làm tam thoái bảo bình an, mới bắt đầu khuyên tam thoái.

Có một ngày lão Tất và tôi học làm tam thoái trên máy tính ở trang web của Đại Kỷ Nguyên. Hôm ấy, ông ấy khuyên thoái được ba người. Tôi để ông ấy tự thao tác trên máy tính để tiện ghi nhớ. Tôi nói: “Hãy nhớ làm như thế này, đầu tiên bấm mở trang Đại Kỷ Nguyên, bấm vào tôi muốn thoái đảng đoàn đội, sau đó điền theo biểu mẫu là được”. Lần đầu tiên thực hiện, ở chỗ điền họ tên, ông ấy viết thừa chữ, số người cũng viết thừa, kết quả là không thành công. Lần thứ hai ở chỗ số người ông ấy viết là “3 người”, viết thừa một chữ, trên thực tế chỉ viết số 3 chữ số Ả Rập là được rồi, nên cũng không thành công. Lão Tất từng lượt từng lượt viết lại, rất nghiêm túc, đúng là khiến người khác bội phục. Lần thứ 3 sau khi nộp kết quả xuất hiện mã số thoái, cuối cùng cũng thành công. Lão Tất nói: “Lần này được rồi, cảm ơn ông”. Tôi nói: “Không cần cảm ơn đâu, tôi đã học được từ ông rất nhiều điều.”

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/266831