Những cơ duyên làm tam thoái

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Khi tôi làm việc tại công ty thương mại nước ngoài, hàng năm chúng tôi đều tham gia hội chợ triển lãm. Một số nhà máy cộng tác với chúng tôi để tổ chức triển lãm. Có một nữ nhân viên bán hàng đến từ nhà máy Chiết Giang rất nhiệt tình, thông minh, giao tiếp tốt và giỏi ngoại ngữ. Cô ấy có mối quan hệ rất tốt với nhiều giám đốc nhà máy. Sau đó, cô ấy đã tách ra làm riêng và giới thiệu chúng tôi với các chủ nhà máy để hợp tác triển lãm. Chúng tôi gửi các đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài đến các nhà máy đó để họ báo giá. Chúng tôi chịu trách nhiệm xuất khẩu và cô ấy lấy một khoản hoa hồng. Dù giao dịch có thành công hay không, trong quá trình báo giá và tổ chức triển lãm, tôi đều có cơ hội trao đổi với các giám đốc nhà máy, nhất là khi đến các nhà máy để kiểm hàng tôi lại càng có cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Trong những năm qua, tôi đã giúp rất nhiều chủ nhà máy và nhân viên làm tam thoái.

Có lần tôi giảng chân tướng cho một giám đốc trẻ tại gian hàng của hội chợ triển lãm. Anh ấy đã không muốn tam thoái và có vẻ lảng tránh. Sau đó, tôi đã mua sản phẩm của anh ấy để xuất khẩu. Một ngày nọ, anh ấy đột nhiên thông báo là anh ấy sẽ đến thăm tôi. Anh ấy đã đi máy bay hơn một giờ để đến thành phố của tôi. Lúc ăn trưa, tôi lại tiếp tục giảng chân tướng, và lần này anh ấy đã vui vẻ tam thoái. Sau đó, anh ấy bay trở lại thành phố của mình. Chúng tôi đã không bàn nhiều về việc kinh doanh. Anh ấy đã chia sẻ rằng anh ấy không có mục đích gì khác, chỉ là muốn đến ăn trưa cùng với tôi. Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý từ góc độ của một người thường. Có lẽ anh ấy cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Tất nhiên, trong lòng tôi thì hiểu rõ.

Còn về cô nhân viên bán hàng đó, chúng tôi đã quen biết nhau hơn 10 năm kể từ khi cô ấy còn ở tuổi đôi mươi. Cô ấy đã tam thoái từ lâu và chúng tôi rất tin tưởng lẫn nhau. Tôi không ngờ cô ấy thay đổi nhiều đến vậy dưới dòng chảy của danh lợi ở Trung Quốc đại lục trong hơn 10 năm qua. Đạo đức của cô ấy đã rơi rớt đến đáy. Cô ấy đã nói dối và lợi dụng lòng tin của người khác, lừa đảo đến hàng triệu nhân dân tệ từ các ông chủ trong ngành của chúng tôi và các doanh nhân nước ngoài. Họ đâm đơn kiện cô ấy nhưng cảnh sát không thụ lý. Có một ông chủ 50 tuổi bị cô ấy lừa hơn 100.000 nhân dân tệ. Sau khi dò ra số điện thoại của tôi, ông ta đã bay đến thành phố của chúng tôi để phàn nàn về người bán hàng đó. Ông chủ này cũng tín ngưỡng Phật giáo, và tất nhiên cũng đã minh bạch chân tướng. Sau khi tôi làm tam thoái cho ông ấy xong, ông ấy lại đáp máy bay trở về nhà máy. Xem ra mặc dù ông ta bị lừa mất một số tiền, nhưng ông ta lại có cơ duyên bước sang tương lai. Nhân duyên để chúng sinh được đắc cứu thật là kỳ diệu!

Cô gái đó cũng giới thiệu với tôi một giám đốc ở Thượng Hải. Tôi đã đưa một số doanh nhân nước ngoài đến gặp anh để bàn về một thương vụ kinh doanh lớn. Ông chủ Thượng Hải đã trả hết chi phí ăn ở đi lại cho chúng tôi. Chúng tôi nhẽ ra đã có cơ hội chốt thoả thuận, tuy nhiên, thương gia này bị tai nạn và thoả thuận đã bị huỷ. Khi ông chủ đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại nhà máy, ông ấy không may bị thương ở chân, và phải mất một thời gian để chữa lành. Tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy vì đã đánh mất hàng chục ngàn nhân dân tệ. Sau đó tôi đã không thành công khi cố gắng giới thiệu ông ấy với một doanh nghiệp khác. Hôm nay, tôi bất chợt nhận ra rằng, mặc dù ông ấy cũng bị cô nhân viên bán hàng lừa hơn 100.000 nhân dân tệ, tốn chi phí chiêu đãi khách hàng, lại còn bị thương ở chân, nhưng thông qua cô ta, ông ấy đã quen biết một đệ tử Đại Pháp là tôi. Tôi nhân cơ hội đưa các thương nhân nước ngoài đến nhà máy để giảng chân tướng cho ông ấy và cuối cùng ông ấy đã tam thoái. Phải chăng tổn thất của ông ấy là cái giá phải trả cho việc được đắc cứu? Chúng ta không thể nhìn rõ các mối quan hệ nhân duyên, chúng ta chỉ quản việc cứu người.

Thỉnh thoảng tôi mời vài vị giám đốc đi uống cà phê để giảng chân tướng. Cuối cùng, nữ nhân viên bán hàng đó đã báo cáo với sếp của tôi việc tôi giảng chân tướng. Cô ấy nói rằng việc đó đã ảnh hưởng đến họ trong quá trình thảo luận kinh doanh (Chúng tôi có thể mất các cơ hội kinh doanh khi các giám đốc ngồi đợi các thương nhân nước ngoài đến, đây là một sơ hở). Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Cô ấy đã lợi dụng lòng tin của tôi, nói dối chúng tôi về công việc và cuộc sống cá nhân của cô ấy. Cô ấy cũng lừa tôi hàng chục ngàn nhân dân tệ. Tuy nhiên, tôi không hề oán hận cô ấy chút nào, chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Một cô gái thuần khiết đã bị Trung Cộng lừa gạt và cũng trở thành kẻ lừa dối. Có lẽ chúng tôi đã có mối quan hệ nhân duyên trong tiền kiếp, bởi vì nhờ cô ấy, tôi đã thuyết phục hàng chục ông chủ và nhân viên bán hàng ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, trong đó có cả gia đình và người yêu của cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cũng là biến mối ác duyên thành thiện duyên!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7511; http://www.zhengjian.org/node/257762