Sư phụ giúp tôi triển hiện một tầng cảnh giới của “Chân”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Tối hôm qua tôi luyện bài tĩnh công, vừa hoàn thành các động tác đả thủ ấn, những chuyện của công việc trong ngày lại bắt đầu can nhiễu tôi, tôi nhanh chóng nhận ra và lập tức bài trừ chúng, “thanh trừ các can nhiễu ngoại lai”. Thanh trừ được một lúc, tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở trong trạng thái tĩnh, tĩnh đến mức độ từ trước đến nay chưa từng có, và “tĩnh” mà rất tỉnh táo, rất rõ ràng, như thể đang ở trong một môi trường “tĩnh” thực sự, quá chân thực. Dần dần, tôi ngộ ra rằng đây là một loại “Chân”, Sư phụ đang triển hiện cho tôi cảnh giới của một tầng “Chân”. Tiếp đó, tôi dần dần cảm thấy rằng sự vật trong môi trường hiện thực bắt đầu mờ đi, bắt đầu trở nên bé nhỏ không đáng kể, chỉ một chút ý thức biết rõ hơn rằng mọi thứ trên thế gian đều là huyễn tượng, sự tương phản và biến đổi khi hư khi thực này khiến tôi dần dần cảm thấy một sự thăng hoa mỹ diệu, và tôi bắt đầu vô thức nghĩ: “Nếu tu lên đến tầng thứ thực sự cao, thì hẳn phải mỹ hảo như thế, đó mới là trạng thái mà sinh mệnh nên có!” Đột nhiên tôi lại nhận ra rằng suy nghĩ của mình dường như đang nổi lên, liền nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực;” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bèn buộc mình rút lại niệm đầu, quay trở về luyện công.

Thông thường tôi luyện công được khoảng 40 phút thì cảm thấy hơi đau ở chân, khiến cho thân thể đôi khi cũng cử động, nhưng trạng thái tĩnh của ngày hôm nay vẫn tiếp tục được duy trì, tự nhiên trong trạng thái bất động luyện cho đến khi kết thúc. Năm phút sau tôi bắt đầu phát chính niệm vào lúc 0 giờ, bình thường không thể giữ nổi chữ “Diệt” (灭) to lớn, thỉnh thoảng bị phân tán bởi những tạp niệm, nhiều lần phải cố ý giữ chữ “Diệt”, nhưng hôm nay tự nhiên tiến nhập vào trạng thái giữ chắc chữ “Diệt” đó trong sự tỉnh táo và thuần tĩnh, không cần phải gia tăng niệm lực, bởi vì không có những tạp niệm. Tôi đã minh bạch điều Sư phụ giảng:

“Vậy nên công này hoàn toàn tự động chuyển hoá liên tục con người ta,” (Chuyển Pháp Luân)

Tất cả đều do tôi đã tĩnh lại được và cảnh giới ấy trong Pháp đã mang lại cho tôi.

Sau khi phát chính niệm xong, một đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” hiện ra trong đầu tôi:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người, trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật. Huyễn tượng là sao? Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được? Hình thức tồn tại của vật thể là thế này; nhưng hình thức biểu hiện của nó lại khác. Còn con mắt chúng ta có một công năng: [nó] có thể từ vật thể của không gian vật chất chúng ta mà đưa đến một trạng thái [hình tướng] cố định mà chúng ta nhìn thấy hiện nay. Thực ra nó không phải là trạng thái ấy; [ngay] tại không gian của chúng ta nó cũng không phải trạng thái như vậy.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sáng hôm sau, tiếng chuông luyện công buổi sáng làm tôi tỉnh giấc mơ, giấc mơ thật rõ ràng, tôi mơ thấy ông Vương (một nhà đàm phán bậc thầy), người cộng tác làm việc với mình 20 năm trước, ông ấy đang giúp tôi đàm phán về một dự án lớn, nhưng cuộc đàm phán đã bất thành. Khi tỉnh dậy, tôi chán nản, đau xé tâm can, thật sự đau đớn. Nghĩ đến cảnh Sư phụ điểm hóa cho tôi tối hôm qua, tôi lập tức nhận ra mình vẫn còn tâm coi trọng sự nghiệp, tâm muốn trở thành người vượt trội hơn người khác vẫn còn mạnh mẽ như thế, vẫn còn chấp trước vào giả tượng hư ảo của thế gian con người. Sư phụ đang “rèn sắt khi còn nóng”, loại trừ tâm người thường của tôi thêm một bước nữa. Tôi lập tức trở nên nghiêm túc, hướng nội trừ bỏ chấp trước. Kể từ khi tu luyện đến nay, hàng ngày tôi đều nhắc nhở bản thân mình phải vượt qua mọi quan mà Sư phụ an bài, đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, thì mới có thể vượt ra khỏi tầng thứ của con người, mới có thể phản bổn quy chân.

Thông qua việc học Pháp, tôi biết rằng hầu hết con người hiện đại đều là sinh mệnh cao tầng xuống Tam giới, bị mê lạc ở đây, nhiều đệ tử Đại Pháp cũng là các Vương trong không gian vũ trụ đến đây để đồng hóa với Đại Pháp, gánh vác trọng trách cứu độ một tầng chúng sinh tiến vào vũ trụ mới. Nhưng tam giới đều là phản đảo lại, tất cả mọi thứ trong nhân gian của chúng ta đều là hư ảo, nhưng chúng ta lại coi nó là những thứ thực tại nhất, cứ chấp trước vào trong đó, không thể tự thoát ra được, mất đi một chút còn vô cùng đau khổ. Mà ngược lại đối với những thứ chân thực bên này, những thứ mà cặp mắt thịt này nhìn không thấy nên không nhận ra, chúng ta lại đánh mất những thứ chân thật nhất đó và bản nguyên sinh mệnh trân quý nhất. Tu luyện Đại Pháp cho chúng ta có cơ hội quay trở lại với tất cả những điều này, chỉ cần chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong hiện thực đều là giả tướng, kiên định tín niệm, chiểu theo Đại Pháp, trừ bỏ chấp trước, thì có thể phản bổn quy chân, trở về gia viên đích thực của chúng ta.

Tu luyện đã được ba năm rưỡi, đây là lần đầu tiên tôi viết bài tâm đắc thể hội, con xin cảm ân Sư tôn cứu độ con bước vào tu luyện Đại Pháp, đã mở ra cho con cánh cửa lên trời, đồng thời mọi thời khắc che chở cho đệ tử, đệ tử chỉ biết tu luyện tinh tấn để đền đáp công ơn của Sư phụ. Tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267530