Nhận ra những chấp trước ẩn giấu thâm sâu

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi kết hôn cùng chồng vào năm 2007, trước lúc kết hôn, anh ấy nói rằng nhà anh là một gia tộc lớn. Anh ấy có bốn người anh trai và ba người chị gái, còn có nhiều anh con chú bác, đến giờ tôi cũng không rõ là có bao nhiêu anh em. Anh ấy nói với tôi rằng đạo đức của họ rất xấu, có người hút hít ma túy, còn có nhiều người làm gái mại dâm, lại còn có người làm xã hội đen. Mặc dù tôi có chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng chồng mình là người tu luyện là được rồi, còn những người khác thì không vấn đề gì. Kết hôn chưa được bao lâu, chồng tôi không tu luyện nữa, nhưng anh ấy lại ủng hộ tôi tu luyện. Chung sống với nhau tới nay, hai vợ chồng tôi mâu thuẫn chất chồng, trong quá trình tôi hướng nội tìm cũng đã hóa giải được rất nhiều, nhưng quan hệ của chúng tôi với người nhà của anh ấy vẫn không tốt, ngoại trừ dịp lễ tết, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tới thăm nhà người thân của chồng. Anh cũng thường hay phàn nàn với tôi rằng người nhà anh ấy không được việc gì cả, chẳng được tích sự gì, vậy nên tôi có ấn tượng không tốt với người nhà chồng. Chỉ là, tôi cảm thấy rằng tôi cần phải cứu họ, cho nên trên bề mặt thái độ của tôi đối với họ vẫn bình thường.

Bố của anh mất trước khi chúng tôi cưới nhau, chồng tôi thường hay nói rằng bố anh ấy là ma chuyển sinh, cứ luôn phá hoại Pháp, anh ấy có mấy lần nằm mơ thấy bố mình là ma. Về sau, khi tôi sinh con, tôi cũng mơ thấy bố chồng về gặp tôi và nói: “Ta phải khống chế hàng nghìn vạn yêu ma nhà ta để ngăn cản ngươi giảng chân tướng, cứu người nhà của ta”. Thoáng chốc đã mười mấy năm trôi qua, tôi cũng đã giảng chân tướng cho người nhà của anh ấy, nhưng rất ít người được cứu. Con gái tôi bây giờ đã 10 tuổi rồi, là tiểu đệ tử, cháu cũng tương đối hiểu rõ Pháp lý. Thời gian trước, tôi bị ngã xe đạp điện, cháu đã giúp tôi vượt qua dựa trên Pháp.

Trên đây là giới thiệu ngắn gọn về gia đình của tôi, hoàn cảnh gia đình tôi rất phức tạp. Qua một vài sự việc phát sinh gần đây như mẹ chồng tôi qua đời và giả tướng nghiệp bệnh của tôi v.v., tôi mới nhận thức ra những chấp trước ẩn sâu của bản thân, nay tôi viết ra giao lưu cùng các đồng tu.

I. Việc mẹ chồng qua đời khiến tôi nhận ra chấp trước ẩn sâu mười mấy năm

Tôi ngã xe chưa được bao lâu thì mẹ chồng tôi cũng bị ngã, bà nằm hôn mê bất tỉnh trong vài tháng, đến sáng ngày 29 tháng chạp năm nay thì qua đời. Mấy chị dâu của tôi đã đi xem bói, sau đó chọn hai ngày mùng sáu, mùng bảy tháng giêng làm tang lễ. Từ ngày 29 tháng chạp trở đi, hầu như ngày nào tôi cũng phải đến nhà mẹ chồng, quá trình này giúp tôi nhận thức ra không ít vấn đề của bản thân.

1. Nhận thức về “quan niệm biến dị hiện đại”

Đầu tiên, từ trước tới nay tôi không coi người nhà chồng như người nhà mình, tại sao trước lúc kết hôn chồng tôi đã nói với tôi rằng người nhà anh ấy đạo đức rất tệ mà tôi lại không để tâm? Đó không phải là vì tôi từ bi bao dung, mà là quan niệm hiện đại biến dị khiến tôi nghĩ ngoài chồng mình ra thì những người khác đều là người ngoài. Không chỉ có vậy, trong tâm tôi còn ghét bỏ họ, cho rằng họ là một phường không hút hít ma túy thì cũng làm gái mại dâm.

Lần này mẹ chồng qua đời, lúc tôi vừa mới bắt đầu rời đi, người nhà chồng rất thờ ơ, phản cảm với tôi. Quả là băng dày ba thước không bởi cái lạnh một ngày. Khi tôi thay đổi tâm mình, nghĩ rằng họ đều là người nhà mình, tôi nhìn ai cũng đều tốt đẹp, tôi thấy trân quý họ. Cháu gái tôi cũng chỉ mới 15 tuổi, cháu rất nổi loạn, cũng hoàn toàn không coi tôi ra gì, nhưng tôi lại có thể dùng ngữ điệu tràn đầy tình yêu thương xuất phát từ nội tâm để nói chuyện thì cháu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh và trò chuyện với tôi rất lâu, tôi phát hiện khuôn mặt cháu tràn đầy cảm xúc ấm áp.

2. Nhận thức về “giấc mơ”

Một lần, con tôi hỏi về ông nội đã qua đời, tôi vốn định nói với con về việc nằm mơ thấy bố chồng là ma, tuy nhiên đứng trước di thể bà nội của cháu, tôi không thể nói ra những lời như vậy, tôi cảm thấy làm thế là sự sỉ nhục đối với bà. Lúc này, tôi nhận thức ra một vấn đề, liền nói với con: “Mặc dù khi mẹ đến đây, ông nội con đã qua đời rồi, ông không được cứu không phải trách nhiệm của mẹ. Nhưng những hành vi phụ diện của ông là lý do vì sao ông không được cứu!” Con tôi nói: “Đúng rồi, chúng ta đã không cứu được ông mà còn oán ông”. Lời nói thuần tịnh của cháu ngay lập tức đả động đến nội tâm tôi. Một người thường không hiểu rõ chân tướng thì sao tôi lại có thể hận ông ấy được? Dù cho bố chồng có làm điều gì đi nữa, đó là bởi vì chúng tôi làm chưa tốt, không thể thực sự cứu được ông ấy nữa rồi!

Không chỉ có vậy, tôi còn nhận ra một vấn đề then chốt là những năm qua tôi vẫn coi giấc mộng là sự thật. Nhưng nào có ai biết giấc mộng là từ đâu đến chứ? Nói không chừng là tà ác hóa ra hình tượng bố chồng tôi, vì sao tôi lại tin như vậy? Thứ nhất là bởi vì ban đầu chồng tôi đã nói bố của anh ấy là ma, thứ hai là vì tình trạng đạo đức rất tệ ở nhà chồng cũng khiến tôi nghĩ rằng bọn họ đều bị ma khống chế. Bây giờ, tôi đột nhiên mới ý thức ra được, thì ra những điều lúc bình thường vẫn cho là sự điểm hóa, rất có khả năng chính là cựu thế lực làm ra để mê hoặc chúng ta. Bởi vì cựu thế lực cũng nắm vào nhân tâm của chúng ta mới có thể lừa được chúng ta. Kì thực, thử lý trí suy nghĩ một chút, tìm khắp các bài giảng Pháp của Sư phụ cũng không có câu nào nói về điểm hóa trong mơ, vậy mà chúng ta lại coi giấc mơ thành sự thật. Tôi nhận thức được rằng, có một vài giấc mơ khiến tôi cảm thấy đó là điểm hóa rất chân thực, kỳ thực đó là tự tâm sinh ma, thế mà tôi đã bị cái giấc mộng này đánh lừa mười năm qua.

3. Nhận thức về “tư”

Những ngày này, tôi còn nhận ra bản thân có tâm vị tư rất lớn, đã tu luyện bao nhiêu năm như vậy mà tôi vẫn cứ luôn cho rằng mình là một bông hoa, chỗ nào cũng tốt. Bởi vì trên bề mặt tôi đã gánh vác rất nhiều, chồng tôi vay nặng lãi để mua sổ xố, tôi đã bán nhà để giúp anh dần dần trả nợ, tôi cảm thấy bản thân mình rất khá. Nhưng mà, khi đến nhà mẹ chồng tôi phát hiện mọi người đều ăn lẩu bằng bếp từ mà tôi tặng, nướng đồ ăn bằng bếp nướng than cũng là đồ tôi tặng, mọi người đều khen bếp nướng than thật là tốt, vừa sạch sẽ vừa hữu dụng. Họ đều rất ngạc nhiên khi biết tôi đã tặng cho ông bà nội nhiều đồ như vậy. Kì thực, đó đều là những đồ mà tôi không dùng nữa, nghĩ để ở nhà chật nhà nên mới đem đến nhà mẹ chồng. Đây chính là bản thân tôi trước đây, thứ tốt thì giữ cho bản thân, thứ không dùng thì đem cho người khác. Đồ mà tôi mua đều theo ý thích của bản thân, mua đồ cho người khác chỉ là bất đắc dĩ, hoặc là đồ mình không thích mới đem tặng cho người khác.

Sau khi nhận ra điều này, tôi liền muốn thay đổi, muốn đem số tiền mình kiếm được phó xuất cho người khác. Nhưng mà, nếu đột nhiên đưa tiền cho người khác dùng thì quả thực cảm thấy như đang cắt thịt của mình vậy. Tuy nhiên trong tâm tôi bắt đầu kiên định, dần dần tôi phát hiện ra rằng cái cảm giác cắt thịt đó không phải của mình, mà là cảm thụ của cái “vị tư”. Tôi liền nghĩ đến lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Cát xả phi tự kỷ, đô thị mê trung si”
(Khứ chấp – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Thứ bị cắt bỏ không phải chính mình, mà đều là cái si trong mê”
(Vứt Bỏ Chấp Trước – Hồng Ngâm II)

Tôi bắt đầu cảm giác được sự dơ bẩn của vị tư, khi trừ bỏ tâm vị tư tôi cũng không còn cảm thấy tim đau thấu xương nữa, mà cảm thấy cái vị tư đó thật sự dơ bẩn, tôi không cần nó.

Vào một tối nọ, tôi nhận việc đi trông người nhà ốm ban đêm nhưng người nhà chồng không cho, tôi thấy họ trông ban đêm sẽ rất mệt, nửa đêm đó, tôi liền mua cho họ chút đồ ăn rồi đặt ở đó. Đây là điều mà trước kia tôi chắc chắn không nghĩ đến, tôi biết mình đang bắt đầu nghĩ cho người khác. Thái độ của họ đối với tôi cũng có thay đổi rất nhiều, anh cả nói rằng tôi rất chu đáo, anh trai thứ tư tuy là đầu gấu, xã hội đen nhưng nói chuyện với tôi vẫn rất có chừng mực. Tôi phát hiện ra chỉ có thật lòng quan tâm người khác mới có thể động tới tâm của họ, người khác cảm nhận được thiện tâm chân chính thì mới có thể cứu được người, chứ không phải làm ngụy quân tử giả thiện.

4. Nhận thức về “sợ”

Một hôm từ nhà mẹ chồng trở về, tối hôm đó tôi liền nằm mơ thấy mình đứng trước cửa bà, trông thấy có một bóng đen đi ra đi vào cổng. Ban đầu tôi còn chưa để ý, lúc tôi chú ý đến thì bóng đen đó liền áp vào tôi, cảm giác giống như bị bóng đè vậy. Ở trong mộng tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, nhưng lần đầu niệm gần như không ra tiếng, tôi lại niệm lượt thứ hai, lượt thứ ba, niệm xong lượt thứ ba, bóng đen cũng tan biến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm giác trong nhà có sự u ám, buổi tối khi đi ngủ, tôi mở đài mp3 bật nhạc “Phổ Độ”. Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng, bật nhạc “Phổ Độ” cũng không đúng, mà là trong bất kể tình huống bề ngoài xem ra rất đáng sợ nào đều cần không động tâm, không động cái tâm “sợ“ đó. Khi tôi nhận ra được điểm này, ngay lập tức không còn chút cảm giác u ám nào nữa. Cái “sợ” này cũng là chấp trước mà chúng ta thường phản ánh ra một cách rất tự nhiên khi ở trong hang ổ ma quỷ. Thực ra, dù đối diện với hoàn cảnh bề mặt có đáng sợ thế nào, chỉ cần không động cái tâm “sợ” này, thì ngay lập tức tất cả đều sẽ tan thành mây khói.

5. Hết thảy đều là vấn đề của bản thân

Chồng tôi trước mặt tôi thường nói rằng người nhà của anh không đúng, cũng vậy, trước mặt người nhà anh, anh cũng thường nói tôi không đúng. Vì vậy, tôi luôn cho rằng anh ấy đang khởi tác dụng xấu, khiến tôi không thể cùng họ chung sống hoà hợp, không thể giảng chân tướng cho họ. Nhưng mà, tiếp xúc với họ vài ngày qua đã khiến tôi nhận thức ra rất nhiều vấn đề của bản thân, hoá ra việc người nhà chồng khó cứu không phải vấn đề từ họ, cũng không phải vấn đề của chồng, mà chính lại là vấn đề của tôi! Đầu tiên là vì tôi có loại quan niệm hiện đại, trước nay chưa từng nghĩ rằng gả cho chồng thì đã là người trong nhà chồng. Thứ hai, tôi hay coi thường người nhà chồng, tự nội tâm không trân quý duyên phận sâu nặng này giữa tôi và gia đình này để cứu độ họ. Thứ ba, tôi vẫn còn tự tư, ích kỷ, trước đây, tôi chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ, đồng thời, giữ khoảng cách khi giảng chân tướng cho họ. Mang theo tâm như vậy thì sao tôi có thể cứu người đây? Bây giờ tôi đã có lòng tin sẽ cứu được người nhà chồng rồi.

II. Nhận ra chấp trước của bản thân trong quá trình chép Pháp

Hôm nay con gái tôi nói muốn chép Pháp, cháu nói rằng học Pháp không được nhập tâm, thấy cháu lấy giấy bút ra, tôi cũng muốn chép Pháp. Trước đây, đã có hai đồng tu gợi ý tôi chép Pháp, họ còn mang cho tôi giấy in ô vuông để chép Pháp, sắp chữ hoàn toàn giống như sách “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tôi luôn cảm thấy chép Pháp rất chậm nên không chép. Hôm nay, tôi cảm nhận rằng là Sư phụ muốn tôi chép Pháp, tôi liền bắt đầu nghiêm túc chép Pháp. Không ngờ, thuận theo việc tôi chép Pháp, rất nhiều tâm chấp trước tự nhiên hiển lộ ra, mà những tâm này vốn ẩn giấu rất sâu, lúc bình thường tôi tìm thế nào cũng không tìm được, điều này quả là khiến tôi không ngờ tới. Tôi liền lấy ra cuốn sổ tay ghi lại, chỉ cần nhận ra tâm nào liền viết nó ra, không ngờ viết ra được hơn mười mấy loại, đều là những điều mà trước kia tôi không nhận thức ra được.

1. Rất nhiều người bị cuộc bầu cử ở Mỹ dẫn động đến mức thần hồn điên đảo, tôi căn bản không hề bị dẫn động theo. Mới đầu tôi cũng cho rằng bản thân mình tu cũng khá vững, bây giờ tôi ý thức ra, không phải tôi không động tâm, mà là tôi vì chẳng hề quan tâm, bởi vì cho dù có là kết quả tệ nhất đi chăng nữa, thì bị huỷ đi lại không phải là tôi, mà là chúng sinh. Đây là cái bất động tâm dưới sự khống chế của cái tâm thờ ơ và ích kỷ.

2. Làm bất kỳ việc gì đều hữu cầu, có mục đích của bản thân, bao gồm cả làm ba việc, trong tâm trước tiên tính toán xem việc đó đối với tôi có lợi ích không, việc không có tác dụng thì sẽ không làm, còn việc có lợi đối với bản thân thì thế nào cũng nghĩ cách để hoàn thành. Ở đây tôi nói thẳng ra, nhưng bình thường thì nó ẩn giấu rất sâu, là một chủng trạng thái tâm lý rất tự nhiên, cho nên vẫn luôn không nhận thức được. Đây chính là vị tư.

3. Tôi luôn nói rằng cần phải hình thành chỉnh thể, có lúc còn nghĩ cách tổ chức học Pháp tập thể, nhưng tôi phát hiện ra nội tâm của bản thân hoàn toàn không quan tâm chỉnh thể ra sao, mà là hy vọng rằng chỉnh thể có thể giúp mình, đây cũng là vị tư.

4. Trước đây tôi đến nhà đồng tu Q là vì bản thân, bởi vì cô ấy có thể giúp đỡ tôi giảng chân tướng. Bây giờ không đến nhà cô ấy, cũng là vì bản thân, sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì cô ấy đang được bảo lãnh chờ xét xử, tôi lo rằng mình cũng sẽ bị giám sát. Tôi hoàn toàn không quan tâm tới tình trạng của cô ấy như thế nào, tôi đã không cùng cô ấy đối diện với vấn đề của cô, mà trong đó cũng bao gồm vấn đề của tôi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến người khác, thật đúng là ích kỷ. Tôi còn mặc nhiên cho rằng đó là cựu thế lực an bài cho cô ấy, nếu như bản thân tôi cũng gặp vấn đề giống vậy, tôi sẽ hoàn toàn phủ định cái gọi là bảo lãnh chờ xét xử đó. Đối với cô ấy thì tôi lại không phủ định, đó vẫn là tự tư.

5. Bài xích mọi đồng tu, chủng loại bài xích này rất tinh vi, nếu không nhờ có chép Pháp chỉ ra cho tôi, tôi căn bản không nhận thức ra được. Bởi vì lúc bình thường cũng có đồng tu khá thân thiết với tôi, nhưng sau khi tôi suy nghĩ kỹ, những đồng tu này đều có giúp đỡ tôi, đối với các đồng tu mà chưa hiểu rõ Pháp lý, tôi từ trước giờ không tiếp xúc với họ. Trong tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đồng tu nào sẽ là một thể thống nhất cùng tôi, cũng không chân tâm nguyện ý giao thiệp cùng các đồng tu.

6. Bản thân tôi rất sợ ma nạn, sợ vượt quan. Cơ thể chỗ nào không thoải mái, hoặc có chút biến động thì liền lo lắng bản thân không vượt qua được, lẽ ra tốt nhất là cứ bình thản. Nếu như sớm nói với tôi rằng cái này tôi có thể vượt qua, vậy tôi không sợ nữa, khó khăn một chút, vất vả một chút cũng không sợ. Lần nào cũng nơm nớp lo sợ đối mặt với quan nạn, không tín Sư tín Pháp, không thể thản nhiên buông bỏ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Kỳ thực, bản thân chỉ cần hướng nội tìm, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm là được, tin rằng mọi việc Sư phụ an bài đều là tốt nhất.

7. Sắc tâm của tôi còn nặng, tôi vẫn còn để ý xem thân thể có đẹp hay không, chân ngã có chút hơi cong, phải mặc quần rộng che đi, nói một cách dễ nghe thì là để duy hộ hình tượng của Đại Pháp, nhưng trong tâm thì là duy hộ hình tượng của bản thân, cái tâm này cũng ẩn nấp rất sâu. Thực ra nên thản nhiên cần mặc gì thì mặc, người khác mà hỏi, liền thản nhiên nói rằng ngã một cái thành ra như vậy, cũng không có gì lắm, cũng sẽ không khiến người ta có bất cứ lối nghĩ nào không tốt về mình. Chân thì có thể che đi được, nhưng mấy ngày nay mí mắt tôi mọc lên một cái gì đó thì cũng không phải vì thế mà phải che đi phải không? Không thể vì thế mà phải đeo kính râm phải không?

8. Bình thường không thực tu bản thân, trong tâm lại lo sợ mình chưa thực tu, sợ rằng không tu lên trên được, chỉ có thể làm người thường. Không muốn kiên định từng bước từng bước mà tu lên, không muốn từng li từng tí mà làm cho tốt, trong tâm tôi cảm thấy uy lực của Pháp rất lớn, chỉ cần học Pháp cho nhiều, lập tức liền có thể thăng lên. Kết quả như vậy là đã lãng phí lượng lớn thời gian thực tu.

9. Tự đại, tự cho bản thân là trung tâm, nghĩ rằng mình là quan trọng nhất, dường như không có mình thì trái đất sẽ ngừng quay hoặc là quay lệch. Cảm thấy bản thân mình thứ gì cũng biết, có thể tự tin làm được mọi việc, không ai sánh nổi. Mặc dù bản thân có một số việc làm chưa tốt, cũng chỉ nghĩ rằng, đối với bản thân mà nói thì những việc này cũng không có gì to tát cả, rồi tôi sẽ đều làm tốt, chẳng qua là tạm thời trạng thái không tốt mà thôi, suy nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết mọi thứ, chứ không nghĩ rằng Sư phụ đang giải quyết mọi thứ.

10. Cuồng vọng tự đại, lúc bình thường cũng càng ngày càng không kính Sư kính Pháp, muốn tôn kính cũng không biết tôn kính ra sao. Trên thực tế là đang tự tâm sinh ma một cách nghiêm trọng, Pháp đã không có chỗ trong tâm nữa rồi, trong tâm đều là bản thân, tâm tự ngã lớn. Đó là trong tâm đã ám muội, ma biến rồi. Điều này quả là rất đáng sợ. Tôi nhận thức ra nó, đồng thời trong tâm cầu Sư phụ đưa tôi ra khỏi con đường tà ma này. Chẳng trách lúc bình thường tôi lại sợ như vậy, đã không ở trong Pháp mà còn lạc vào ma đạo, ở trong tình cảnh như thế có thể không sợ sao?

11. Gặp phải giả tướng nghiệp bệnh, không thiết thực tìm vấn đề ở bản thân, mà chủ yếu là nghe các bài chia sẻ liên quan, hy vọng từ đó thăng khởi lên chính niệm, có thể tiêu diệt nó đi. Ngay từ đầu mục đích nghe các bài chia sẻ đã là bất thuần, mặc dù lúc nghe có minh bạch ra một chút vấn đề của bản thân, nhưng cũng bất quá là minh bạch kiểu lệ thuộc mà thôi.

12. Tu luyện là vì mục đích trị bệnh, cái tâm chấp trước này từ trước đến nay tôi vẫn không nhận ra. Đồng tu Liên thường nói trước đây bản thân cô ấy tu luyện là vì để trị bệnh, tôi từ trước giờ vẫn chưa nghĩ tới, cô ấy đã nhiều lần nói điều đó trước mặt tôi, điều đó có quan hệ gì với tôi nhỉ? Có phải tôi cũng như vậy? Bây giờ tôi biết rằng, lúc đó tôi mặc dù không phải vì bệnh mà nhập môn, thậm chí mục đích đều là vì để tu Phật. Nhưng vì trước khi tu luyện thì sợ nhất là mắc bệnh, mắc chút bệnh liền sợ đến tím gan tím mật. Sau khi tu luyện, khi biết được rằng người tu luyện là không có bệnh, thì dường như gánh nặng lớn trong tim tôi được gỡ xuống. Bởi vậy mục đích rất sâu xa của tôi khi bước trên con đường tu luyện là vì để không mắc bệnh, chỉ là nó ẩn giấu rất sâu mà thôi.

13. Oán hận đồng tu. Một khi cảm thấy đồng tu ảnh hưởng làm mình vấp ngã, trong tâm liền thầm trách họ, cứ thi thoảng vẫn nghĩ tới, nhắc tới những việc này. Thậm chí khi đồng tu giúp tôi vượt qua ma nạn, nếu họ không giúp đến nơi đến chốn, tôi đều sẽ quở trách họ, cảm giác mọi người chưa làm tròn trách nhiệm, nếu không tôi sẽ không phải bước đi lòng vòng, gian nan thế này. Tôi dường như đem tất cả việc mà bản thân mình vấp ngã đổ cho đồng tu, hoặc là chí ít sẽ cho rằng họ có một phần trách nhiệm, tôi không làm được vô oán vô hận, vô điều kiện tìm thiếu sót của mình.

14. Buông bỏ sinh tử cũng là giả. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể buông bỏ sinh tử, bởi khi mà sinh tử dồn ép tôi tới bước không biết xoay xở thế nào, tôi phát hiện nội tâm cũng chẳng hề cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khá thản nhiên. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện rằng, tôi là buông bỏ sinh tử giả tạo, bởi vì tôi biết rằng cho dù có chết, tôi cũng viên mãn rồi. Đằng sau là tâm chấp trước vào viên mãn bao phủ lên cái tâm không sợ chết này.

15. Mấy ngày gần đây cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, ở mí mắt tôi mọc lên một thứ gì đó, nhìn thấy khá rõ. Kì thực tuy tôi không sợ chết, nhưng sợ sẽ phá hoại Pháp. Viết đến đây, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi sợ làm tổn hại đến Pháp không phải vì sự thần thánh của Đại Pháp, cũng không phải vì sự đáng quý của chúng sinh, e rằng sẽ huỷ mất họ, mà là sợ nếu phá hoại Pháp thì tôi cũng sẽ bị huỷ đi.

16. Gặp phải việc thì trong tâm rất nặng nề, bây giờ ở mắt nổi lên cái nhọt nhỏ, trong lòng nặng trĩu. Thực ra lúc ấy ngã té chân, áp lực tâm lý rất lớn, sợ rằng bản thân không đứng dậy nổi, hàng ngày đều lo lắng. Về sau vẫn nhờ có Sư phụ an bài để ông chủ nhiều lần gọi điện thoại bảo tôi đi làm, lúc đi làm cũng vì không có thời gian nghĩ đến cái chân nữa, kết quả là không biết chân đã khỏi từ lúc nào rồi.

17. Gặp phải sự việc thì không từ trên Pháp lý mà nhận thức rồi buông tâm xuống làm được theo, mà cứ nhất định phải trong học Pháp, cảm thấy trong tâm đột nhiên sáng tỏ rồi mới dám buông bỏ. Giống như lần trước bị ngã, tại sao không thể làm được từ trên Pháp minh bạch rõ cần làm thế nào rồi làm theo, còn phải đợi Sư phụ điểm hoá, lại học Pháp ngộ cho thấu rồi mới dám làm? Chính là nguyên nhân này. Trên thực tế đây là một loại nhận thức Pháp theo cảm tính, mà chưa hoàn toàn thăng lên thành lý tính.

18. Con gái tôi nói rằng tôi có tâm tự ti mạnh, lúc cháu nói tâm tôi bỗng chấn động, thế nhưng tôi vẫn còn chưa nhận thức ra. Mấy hôm trước, đồng tu Liên đến nhà tôi giao lưu, cô nói rằng cô ấy nằm mơ thấy phòng làm việc của tôi là đẹp nhất, sáng sủa nhất trong công ty, trên tường toàn là màu trắng, nhưng trên nóc nhà thì chỗ nào cũng bị dột nước mưa, ít nhất có đến mười mấy chỗ. Cô ấy đề xuất tôi chép Pháp. Giấc mộng của cô ấy làm tôi có phần cảm thấy không biết phải làm sao, tâm chấp trước nhiều thế nào cũng có lẽ không đến mười mấy chỗ chứ? Không ngờ hôm nay vừa mới bắt đầu chép Pháp, mà lại nhận thức ra nhiều như vậy.

Từ năm 2006, tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, học đi học lại như thế cũng đã học thuộc được hơn 20 lần rồi. Thế nhưng gần đây học thuộc Pháp mãi không nhập tâm, cảm giác thuộc rồi, ngoài miệng niệm rất trôi chảy, nhưng lại không biết bản thân đang học thuộc gì. Không nghĩ rằng chép Pháp có uy lực lớn như vậy, tôi tin rằng tôi nhất định sẽ kiên trì chép Pháp tiếp nữa.

Một chút thể ngộ tu luyện gần đây của cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ còn thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267134