Phân tích nguyên nhân then chốt khiến không thể triệt để tu bỏ chấp trước

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Trong giai đoạn tu luyện gần đây tôi cảm ngộ rằng: một số tâm chấp trước sở dĩ không thể hoàn toàn bài trừ triệt để là vì chúng ta còn chưa thật sự phân định rõ chúng không phải là chính chúng ta, do ta không thể triệt để phân biệt rõ tâm chấp trước, cũng không thể trừ sạch tận gốc, nên sẽ khiến cho chúng ta bị lâm vào ma nạn trong thời gian dài mà không thể thoát ra được.

Không phân rõ giả ngã trong khi vượt quan nghiệp bệnh

Trong khi vượt quan nghiệp bệnh, do thân thể sẽ xuất hiện các loại triệu chứng khó chịu, mà trạng thái biểu hiện ra lại quá đỗi chân thực khiến chúng ta khó mà phân biệt được. Thậm chí khi đồng tu giao lưu chia sẻ với tôi, lúc nào cũng nói: “Tôi khó chịu chỗ này chỗ kia.” Kỳ thực đây chính là đang thừa nhận loại giả tướng nghiệp bệnh này rồi, chính là chưa phân biệt rõ bản thân và nhân tố thực chất đằng sau tạo nên nghiệp bệnh. Sư phụ từng giảng trong “Chuyển Pháp Luân rằng:

“Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu. Khí công sư bình thường không thấy được [linh thể ấy], công năng đặc dị bình thường không thấy được, chỉ có thể thấy rằng thân thể có khí đen. Tại chỗ nào có khí đen, thì chỗ đó có bệnh, nói như thế là đúng. Nhưng khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà là vì ở trong một không gian thâm sâu hơn có con linh thể kia, [chính] là nó phát xuất ra cái trường.”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019”, Sư phụ giảng:

“Tư tưởng chư vị suy nghĩ rằng “Ta có thể sẽ không bị lại nữa đâu”, kỳ thực chư vị đã đang lo lắng, bề mặt nghĩ là “Ồ, không sao rồi”. Nhưng cựu thế lực hễ thấy, “Làm gì thế?” (Sư phụ cười) Cựu thế lực chẳng phải chỉ biết [làm mỗi] cái đó sao? Đệ tử của Jesus và Thích Ca Mâu Ni những năm đó thì chúng đều bức hại như thế, chúng đều làm như vậy, chúng nói “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện”. Được rồi, ngươi không buông tâm xuống, được thôi, đến khi nghiệp lực của ngươi nhiều một chút, bèn đưa nghiệp lực của ngươi tập trung lại cho ngươi, đều quăng vào đó. “Ôi chao, bệnh của tôi tái phát rồi!””

Tôi thể ngộ rằng căn nguyên tạo thành giả tướng nghiệp bệnh thật sự là do linh thể ở tầng không gian khác hoặc là do cựu thế lực tạo thành, vậy thì tất cả những cảm giác biểu hiện ra mà chúng ta cho là khó chịu chính là do linh thể hoặc là cựu thế lực cưỡng ép thêm vào, là giả ngã sợ bị bệnh hoặc là giả ngã sợ khó chịu đó đang khó chịu, không phải là chân ngã của chúng ta đang khó chịu, bởi vì Thần sẽ không có cảm giác thoải mái của con người và đồng thời cũng không có cảm giác đau khổ của con người. Nhận thức được điểm này thì có thể triệt để phân tách những giả ngã đó với chính bản thân ta. Chứ không phải trên miệng cứ nói rằng: “Tôi không có bệnh”, mà lại không buông được cái gọi là khó chịu kia. Thậm chí ta còn đang cảm nhận sự khó chịu đó, đây chẳng phải là đang thừa nhận bản thân đang khó chịu sao? Chẳng phải là còn chưa thật sự phân biệt rõ đó là giả ngã đang khó chịu chứ không phải chính bản thân ta sao?! Bởi vì không thể phân biệt rõ thì cũng chính là thừa nhận biến tướng đó, vậy đương nhiên giả tướng nghiệp bệnh sẽ không biến mất hẳn, bởi vì bạn phù hợp với nó, nên nó khởi tác dụng. Vì Sư phụ từng giảng trong bài “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” rằng:

“Như thế thân thể người cấp thấp đến thế, không có năng lực gì cả, cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị.”

Không phân rõ giả ngã trong khi vượt quan tâm tính

Vấn đề nổi cộm rất hay gặp là học viên thường nói: “Tôi có chấp trước này chấp trước nọ, tôi vẫn luôn là tính cách thế này tính khí thế kia, chính niệm của tôi không được mạnh”, v.v. hết lần này đến lần khác luôn miệng nói: “Tôi có chấp trước, tôi chính là người như vậy.” Đây chẳng phải là không phân rõ được rằng những thứ này không phải là chân ngã của ta, vô hình trung không phải đã thừa nhận chúng rồi sao? Hơn nữa trong quá trình không ngừng nghĩ và nói như vậy không phải là đang không ngừng cung cấp năng lượng tăng cường những thứ đó sao? Còn có học viên, thậm chí là học viên lâu năm, khi đang vượt quan tâm tính, biết được đã khởi tâm chấp trước rồi, nhưng trong quá trình tu bỏ tâm chấp trước lại không thể triệt để phân biệt rõ những chấp trước đó không phải là chính bản thân mình, từ đó triệt để phân tách tâm chấp trước và bản thân. Biểu hiện ở bề mặt chính là: miệng lúc nào cũng nói: “Tôi sợ cái này cái nọ, tôi lo lắng điều này điều kia, nhưng tôi cũng biết là không đúng.” Dường như vẫn biết được đó là tâm chấp trước rồi, nhưng làm một người tu luyện thì không nên chấp trước như vậy, trong lời lẽ để lộ ra ý đành chịu chứ không biết làm sao, trong tiềm ý thức họ vẫn còn cho những quan niệm và chấp trước hình thành qua bao năm tháng trong người thường là bản thân mình. Còn có đồng tu cũng biết được bản thân có chấp trước, biết là không nên chấp trước, bèn tìm những Pháp lý có liên quan để thuyết phục bản thân, tựa hồ như là đang tìm kiếm sự an ủi từ trong Pháp lý, nhìn thì như đang bỏ chấp trước, kỳ thực là đang ở trong chấp trước mà bỏ chấp trước, không coi cái giả ngã chấp trước đó thành người khác, cũng không thể triệt để bóc tách chân ngã và giả ngã này phân khai ra. Đây đều là không thể triệt để phân biệt rõ tâm chấp trước không phải là chính bản thân mình, từ đó không thể triệt để trừ bỏ đi nguyên nhân then chốt của tâm chấp trước. Sư phụ từng giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”:

“Tư tưởng chư vị miễn là phù hợp với sinh mệnh loại hình nào, thì nó lập tức khởi tác dụng, ấy vậy mà chư vị không biết được tư tưởng ấy của chư vị có nguồn xuất ra từ đâu, chư vị còn cho rằng đó là tự mình muốn làm thế. Kỳ thực chỉ là vì chấp trước của chư vị dẫn đến việc nó khởi tác dụng, từ đó tăng cường chấp trước của chư vị.”

Tôi ngộ ra rằng thân thể con người tựa như một tải thể, chỉ cần tư tưởng của chúng ta có một chút không chính sẽ bị sinh mệnh ở không gian khác lợi dụng hoặc tăng cường, từ góc độ này mà xét, những thứ đó cũng thật sự không phải là chính bản thân mình.

Nhận thức đối với chân ngã

Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada”:

“Nhưng cái ‘chư vị’ ở bản nguyên đó, đó mới thực sự là chư vị. Bởi vì niệm đầu của chư vị, tư tưởng của chư vị, động cơ mà chư vị muốn làm gì [đều] bắt nguồn tại chỗ đó, đó mới là chư vị thật sự.”

Sư phụ còn giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI”:

“Nhưng là đệ tử Đại Pháp mà giảng, đều có bản thân chân chính, mục đích hạ thế để đắc Pháp, hay là trợ Sư Chính Pháp cũng vậy, hay chư vị muốn độ chúng sinh trong thế giới trước đây của chư vị cũng vậy, [đều] là mang theo niệm ấy mà đến, chư vị chân chính ấy là được bảo hộ, bản thân chân chính ấy của chư vị lúc bắt đầu khởi tác dụng chủ đạo. Nhưng như mọi người đều biết, sau khi tiến nhập vào tam giới, thì đều tựa như chôn vùi trong đất [nơi đây], dần dần không khởi tác dụng chủ đạo nữa, thậm chí không khởi tác dụng nữa.”

Cái tôi ở bản nguyên thật sự mà tôi hiểu, không có bất cứ chấp trước nào, không có bất cứ quan niệm và dục vọng nào của con người, chỉ có điều do tầng tầng đi xuống bị các vật chất trong người thường vùi lấp đi mà thôi, dù là những chấp trước kia cũng vậy, hay quan niệm cũng vậy, chẳng qua chỉ là vật chất của nhân tố một tầng thấp bao bọc lấy bản thân chúng ta mà thôi, nếu nhận thức được cái nào mới là chân ngã, sẽ có thể phân biệt được càng rõ ràng hơn những cái nào không phải là chính bản thân mình, cũng sẽ phân biệt được càng triệt để hơn, từ đó mà bài xích nó, không cần nó. Vì Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 – Giảng Pháp tại các nơi IV”:

“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu.”

Trong quá trình tu luyện, nếu chúng ta chỉ có thể tìm ra tâm chấp trước thì vẫn là không đủ, vì nếu không thể triệt để phân rõ được nó, thì sẽ không thể triệt để tiêu trừ nó. Rất nhiều người trong thời gian dài cứ bị kìm hãm trong một tầng thứ mà không thể đột phá cũng là bởi nguyên do này. Chúng ta trong từng ý từng niệm lúc bình thường đều nên nhận thức rõ được giả ngã, nhận thức rõ được nó từ trong tư tưởng mới có thể triệt để trừ bỏ nó, ta mới có thể không ngừng thay đổi tư duy của người thường, thoát ra khỏi con người.

Trên đây là những thể ngộ trong tầng thứ sở tại của cá nhân, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/266734