Tu bỏ nhân tâm mới có thể làm tốt việc gọi điện cứu người

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Australia

[ChanhKien.org]

Từ khi ra hải ngoại, tôi vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng cứu người ở điểm du lịch. Nhưng kể từ tháng 3 năm 2020, do dịch bệnh Virus Trung cộng (Viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, điểm du lịch cũng dần dần không còn khách Trung Quốc nữa, hoạt động giảng chân tướng tại điểm du lịch cũng dừng lại. Dưới sự giúp đỡ, khích lệ của đồng tu người nhà, từ tháng 7 năm 2020 tôi tham gia tổ gọi điện giảng chân tướng trong hệ thống giải cứu toàn cầu. (Đồng tu người nhà từ trước tới giờ đều tham gia hệ thống giải cứu toàn cầu)

Đối tượng của các cuộc điện thoại giải cứu là những người làm trong ngành công an, kiểm sát và tư pháp (công-kiểm-pháp). Trước kia khi còn ở Trung Quốc đại lục, mặc dù tôi luôn giảng chân tướng trực diện, nhưng chủ yếu giảng chân tướng trực tiếp cho những người dân bình thường, hiếm khi gặp người trong ngành công-kiểm-pháp. Sau khi đến hải ngoại, ở điểm du lịch giảng chân tướng ở hải ngoại cũng chủ yếu là người dân bình thường từ Trung Quốc đại lục. Bây giờ cần gọi điện thoại giảng chân tướng cho những người trong ngành công-kiểm-pháp, ban đầu tâm lý của tôi hơi có chút e ngại, sợ giảng không tốt, sợ họ hỏi mà không trả lời được, sợ họ hung hăng lớn tiếng không nghe lý lẽ. Thêm vào đó, việc gọi điện thoại theo phương thức này đối với tôi cũng là mới, nhất thời còn chưa quen được. Đồng tu người nhà thấy được trạng thái của tôi, liền động viên: “Đệ tử Đại Pháp ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đối mặt với bất kể chúng sinh nào cũng cần phải  cần cứu họ, cứu người thì không thể chọn lựa. Quá trình cứu người cũng chính là quá trình tu luyện, Sư phụ chẳng phải đã giảng cho chúng ta trong “Chuyển Pháp Luân” rồi sao? Tôi lập tức nhớ ra lời dạy của Sư phụ:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên lục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, các loại tâm e sợ chẳng phải đều là một loại can nhiễu sao? Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chúng ta là tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh! Những người trong ngành công-kiểm-pháp, họ cũng là chúng sinh bình thường, đứng trước Đại Pháp thì bất kỳ ai cũng đều như nhau, bình đẳng như nhau, chứ không phân biệt địa vị cao thấp, sang hèn. Bất kỳ người thường nào đứng trước mặt đệ tử Đại Pháp đều là đối tượng được cứu độ. Minh bạch được Pháp lý, trong tâm tôi liền sáng tỏ, tâm sợ hãi cũng được trừ bỏ, dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi học cách sử dụng máy tính và phần mềm gọi điện thoại giảng chân tướng, nhanh chóng tham gia vào hệ thống giải cứu toàn cầu.

Lúc mới bắt đầu gọi điện, tâm tôi vẫn còn chút lo lắng. Mặc dù đã học thuộc một lượt nội dung giảng chân tướng qua điện thoại, nhưng nói vài câu liền bị đứt mạch, trong đầu thấy trống rỗng, căng thẳng đến độ toát mồ hôi trán. Tôi dừng lại và cùng người nhà giao lưu làm sao để đột phá trạng thái này. Mọi người đều khích lệ tôi rằng, không cần lo lắng, hay là chúng ta thử kết hợp vừa giảng chân tướng bằng miệng vừa phát băng ghi âm xem sao? Làm theo cách này, hiệu quả gọi điện của tôi cũng dần tốt lên. Thuận theo việc gọi điện dần trở nên thuần thục, tôi phát hiện rằng chúng sinh không muốn nghe giọng của phát thanh viên cho lắm, mà là muốn nghe tôi trực tiếp giảng chân tướng, nhưng lúc đó tạm thời vẫn chưa thể từ đầu tới cuối giảng lưu loát nhiều nội dung chân tướng, bản thân tôi vẫn cần một quá trình đề cao. Làm sao bây giờ? Cứu chúng sinh là không đợi người! Chỉ cần trong tâm mong muốn cứu người, một lòng cứu người thì Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho tôi. Tôi liền theo cách nghĩ của mình chỉnh lý lại các bài giảng chân tướng để sao cho phù hợp nhất với khả năng tiếp thụ của chúng sinh, sau đó tự mình đọc và ghi âm lại, rồi kết hợp vừa nói trực tiếp vừa phát băng ghi âm cho chúng sinh. Theo cách này, ở phần đầu chúng sinh sẽ nghe thấy tôi nói trực tiếp tiếp đến là nghe băng thu âm của tôi, với cùng một giọng nói giống nhau, hiệu quả đã tốt hơn nhiều so với trước, thường hễ có người nhấc máy là nghe khoảng 10 phút.

Thời gian tôi làm công việc gọi điện giảng chân tướng không dài, nên vẫn còn kém xa so với các đồng tu khẩu giảng hoàn toàn lưu loát. Tôi sẽ nỗ lực đề cao bản thân, để dần dần bỏ sự trợ giúp của việc phát ghi âm, cuối cùng đạt đến độ hoàn toàn giảng chân tướng trôi chảy bằng miệng, không ngừng nâng cao hiệu quả cứu người.

Trong khi gọi điện thoại trên hệ thống giải cứu toàn cầu, khảo nghiệm tâm tính lúc nào cũng có. Người dập máy, người chửi bậy, người cần tiền, người lăng mạ, tôi đều gặp phải. Một lần tôi gọi điện cho một cảnh sát, người này vừa nhấc máy liền chửi tối tăm mặt mũi. Tôi đột nhiên sững người không biết trả lời ra sao, trong tâm bí bách, bối rối, toàn thân cảm giác rất khó chịu. Tôi buông điện thoại xuống, một thời gian dài tâm tình không bình tĩnh xuống được. Người nhà thấy tôi không gọi điện nữa trong lòng không vui, hỏi có chuyện gì? Tôi nói với họ gặp phải trường hợp chửi mắng. Người nhà nói tôi thử tìm xem đó là vì nguyên nhân gì? Tôi lập tức ý thức ra ngay: Sư phụ luôn dạy chúng ta rằng gặp phải vấn đề thì hướng nội tìm, hướng nội tìm là Pháp bảo. Đúng vậy, tôi lập tức hướng nội tìm. Tôi tự hỏi: Nghe lời lăng mạ rất khó chịu, tại sao lại thấy khó chịu nhỉ? Vì sao lại gặp phải người cảnh sát mắng người thô tục như vậy? Đây nhất định là nhắm vào tâm nào đó của tôi mà xuất hiện, không phải vô duyên vô cớ.

Sau lần hướng nội tìm này, tôi lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai là do cái tâm không muốn người khác nói, tâm bảo vệ bản thân, tâm tự cao tự đại v.v.. bị động chạm đến. Những kinh nghiệm trải qua từ bé đến lớn đã dưỡng thành trong tôi một cá tính mạnh mẽ, quật cường: Không phục người khác, tự tôn tự cường, từ trước đến nay không để người khác nói. Mặc dù sau khi tu luyện đã có cải biến rất to lớn, bình thường khi ở cùng các đồng tu cũng không biểu hiện ra, nên tự nghĩ rằng những nhân tâm này đã không còn nữa, thông qua việc gọi điện trên hệ thống giải cứu toàn cầu, gặp phải sự lăng mạ kích động mạnh như vậy mới biết những tâm này chưa được trừ khử sạch sẽ. Đây chẳng phải là thông qua hình thức này mà triệt để tu bỏ những nhân tâm này sao? Sư phụ giảng:

“Khi giảng chân tướng, người thường nghe theo tà đảng Trung Cộng tuyên truyền vu khống từ trước ở các kênh thông tin, hiểu sai đối với đệ tử Đại Pháp, ghét bỏ chư vị, hoặc không muốn nghe chư vị nói, lúc bấy giờ tình cảm của chư vị bị xao động, phẫn nộ bất bình, không hài lòng, thậm chí không lý trí lắm, thế thì [chư vị] không còn giảng chân tướng được nữa, chư vị không cứu người được nữa.” (Giảng Pháp tại các nơi X-Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Sư phụ còn giảng:

“Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm’.” (Giảng Pháp tại các nơi IV-Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

Lời dạy của Sư phụ làm tâm tôi sáng tỏ, tràn đầy năng lượng, những nhân tâm bất hảo của tôi cũng dần dần bị trừ bỏ đi. Kể từ đó, khi gọi điện gặp lại những lời khó nghe, chế giễu, dạy đời, lăng mạ, tôi đều nhất loạt không động tâm, tôi kiên nhẫn, từ bi, thân thiện, không vội vàng hấp tấp mà giảng chân tướng cho chúng sinh, giải khai khúc mắc trong tâm của họ, hiệu quả cứu người cũng càng ngày càng tốt hơn.

Cuối cùng xin được trích một đoạn Pháp của Sư phụ để khích lệ các đồng tu cùng cố gắng:

“Đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn. Ban đầu hoàn cảnh gian nan thế, hoàn cảnh tà ác thế, mà chư vị đều đã vượt qua, [nên] không lý do nào không làm tốt hơn vào lúc cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Một chút thể hội nông cạn, mong các đồng tu chỉ ra những điều chưa đúng.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/266430