Luân hồi ký sự: Cô gái Xá Vệ Quốc buông bỏ chấp trước vào tình, tinh tu Phật Pháp

Tác giả: Chính Nguyên

[ChanhKien.org]

Tại Xá Vệ Quốc thuộc Ấn Độ cổ đại, có một thiếu nữ xinh đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có, cô đa tài đa nghệ, các bà mối ra vào nhà cô nhiều đến nỗi dẫm mòn cả thềm cửa, nhưng vì mãi chưa tìm được người thực sự như ý nên cô một mực không muốn xuất giá. Ngày nọ, có một hòa thượng đang đọc kinh Phật cho một nhóm người, hòa thượng trẻ tuổi trang nghiêm cung kính, khôi ngô, thân thiện, thái độ tập trung, giọng nói mang theo từ tính. Thiếu nữ đã chăm chú nhìn hòa thượng rất lâu, xem lẫn trong cảm giác ngưỡng mộ là sự kính ngưỡng đối với người tu hành.

Sau khi thuyết pháp xong, hòa thượng bắt đầu đi hóa duyên. Khi bước đến nhà của thiếu nữ, cô cảm thấy đồ ăn và y phục không thể nào biểu đạt hết lòng thành của cô với hòa thượng, cô nguyện ý cúng dường cho hòa thượng một thứ độc đáo hơn để bày tỏ lòng thành kính của mình. Hòa thượng hỏi cô gái muốn cúng dường thứ gì, cô nói cha mẹ đã cúng dường đồ ăn và y phục, vậy cô muốn cúng dường một màn múa hát độc nhất vô nhị. Nhưng cô có một thỉnh cầu, đó là trước khi cúng dường, cô hy vọng hòa thượng có thể giảng đọc kinh sách trong sân nhà cô liền ba ngày.

Hòa thượng nhận lời. Sau khi tắm rửa thay y phục, hòa thượng dùng tâm cảnh và ý niệm thuần tịnh nhất để đọc kinh trong ba ngày ba đêm. Vì tâm cảnh của cô gái cũng thuần khiết như tinh thể băng, nên trong quá trình lắng nghe, cô lập tức tiến vào trạng thái của người tu hành khi ấy, cô còn đạt đến một cảnh giới nhất định, chứng ngộ được một số đạo lý, sau đó những điều cô chứng ngộ được dung nhập vào màn ca múa của cô.

Ba ngày sau, với tấm lòng vô cùng cung kính, cô gái tắm rửa, ăn chay và hóa trang suốt một ngày đêm để chuẩn bị. Vào buổi bình minh của ngày thứ năm, thuận theo vũ điệu của vầng thái dương, lời ca và điệu múa của cô cũng tự nhiên dung hợp lại làm một, vẻ đẹp của thiếu nữ đã làm kinh ngạc thế nhân cũng như đủ loại sinh mệnh với hình thái khác nhau trong không gian nhân loại. Nước suối và hoa sen phun ra từ mặt đất, và các tiên nữ trên bầu trời nhảy múa cùng cô một cách duyên dáng. Trong khi những người xung quanh dùng con mắt thế tục để tán thán thiếu nữ, thì hòa thượng lại thưởng thức phần cúng dường đặc biệt của cô một cách trang trọng với tâm thái vô cùng hiền từ đôn hậu.

Màn múa hát tiếp tục kéo dài một ngày một đêm. Mọi người đều cảm thấy như thể thời gian chỉ như một chớp mắt. Khi màn cúng dường kết thúc, toàn thân cô trở nên trong suốt, trong một tích tắc, trên người cô hiện ra ba tia sáng vàng nhạt. Vị hòa thượng vô cùng cảm kích, thành khẩn quay lại chắp tay đáp lễ và tán thưởng cô một cách nghiêm túc: “Cô thật đẹp.” Nói rồi, hòa thượng quay lưng bước vào đám đông rộng lớn. Nhưng khi hòa thượng nói: “Cô thật đẹp”, trong tâm cô gái đã hé nở một bông hoa nhỏ màu hồng, hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong trái tim cô.

Từ đó về sau, tuy cô vẫn không chịu gặp người mai mối nhưng lại đặc biệt chú ý trang điểm, thích mặc y phục xinh đẹp. Hơn nữa sau khi sửa soạn trang điểm, cô thích đứng từ xa chăm chú nhìn hòa thượng trẻ, như thể mong đợi hòa thượng nói chuyện với cô thật ân cần hòa nhã. Nhưng kể từ đó, không hiểu sao hòa thượng trở nên lãnh đạm thờ ơ, thậm chí còn không nhìn cô gái. Khi hạt giống kia nảy mầm và dần dần lớn lên trong tâm, cô gái cảm thấy lòng đau như cắt, đặc biệt đây lại là lần đầu tiên cô thực sinh ra tình cảm ái mộ trước một người, vậy nên cô càng cảm thấy đứng ngồi không yên.

Một lần sau khi hòa thượng trẻ giảng đọc kinh sách xong, cô gái cuối cùng không nhịn được nữa, bước đến trước mặt hòa thượng, cúi đầu và hỏi hòa thượng một cách ngượng ngùng rằng hòa thượng có thấy cô ấy đẹp hay không. Vị hòa thượng mặt không biến sắc, mặc dù trong tâm rất đôn hậu, nhưng lại nói ra một cách “vô tình”: “Vạn vật trên thế gian đều đẹp.” Cô gái không chịu thua, lại hỏi: “Không lẽ vẻ đẹp của tôi không có gì khác biệt sao?” Hòa thượng thờ ơ trả lời: “Vẻ đẹp của cô cũng bình thường như những sinh mệnh khác, giống như một hạt kê trong cả ngàn hạt kê.” Cô gái nghe xong vô cùng thương tâm, đau lòng đến cùng cực. Thực ra, cô hiểu giới luật của người xuất gia, nhưng cô cảm thấy chỉ cần có được một lời tán thưởng của hòa thượng trẻ thôi, cô sẽ cảm thấy mình sống không vô ích.

Trở về, nhà cô ôm mặt khóc lớn, cảm thấy phải chăng vì mình không còn xinh đẹp nữa nên hòa thượng trẻ mới không còn thán thưởng cô. Vậy nên cô sai gia nhân tìm mọi cách sưu tầm những đồ trang điểm có thể khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, cô hy vọng có được một lời khen từ hòa thượng trẻ. Nhưng lần nào cô cũng đối mặt với sự im lặng như giếng cổ không gợn sóng của hòa thượng. Sau đó, cô gái bắt đầu tuyệt vọng, cô ước mình có thể dùng hết tất cả mọi cách, dù là cách gì đi nữa, chỉ cần có thể đổi lấy một nụ cười, một lời khen từ hòa thượng trẻ.

Sau đó, người quản gia của cô gái nghe nói rằng ở nước Ma Yết Đà có một loại quả do loài rắn trồng, nữ nhân ăn loại quả này sẽ có thể trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy sẽ già đi 36 tuổi sau 36 ngày. Vì đã rơi vào tuyệt vọng, nên cô gái thà ăn loại quả ấy để nhận được lời khen từ hòa thượng trẻ, sau đó cô sẽ rời bỏ trần thế. Vì cha mẹ cô không biết gì về việc này, nên người quản gia đã dễ dàng lấy được loại quả này cho cô. Sau khi ăn xong, cô trở nên xinh đẹp đến mức không ai có thể trực tiếp nhìn thẳng vào cô, đẹp đến mức chấn động lòng người, thậm chí cả công chúa xinh đẹp nhất của Xá Vệ Quốc cũng không đẹp bằng một phần trăm của cô. Cô trở nên tự tin. Cô cảm thấy như vậy thì hòa thượng trẻ chắc chắn sẽ tán thán vẻ đẹp của cô, không biết chừng sẽ thích cô. Giá mà cô có thể được ở một mình cùng hòa thượng, nghe hòa thượng giảng giải kinh sách, dẫu chỉ là một ngày.

Cô gái lần nữa bước đến chỗ vị hòa thượng trẻ đang giảng đọc kinh. Khi những người nghe giảng nhìn thấy cô gái, họ lần lượt bị vẻ đẹp của cô khuất phục, tất cả đều cúi đầu vì xấu hổ. Đúng lúc này, hòa thượng trẻ đột nhiên từ chỗ đả tọa chầm chậm bay lên không trung rồi từ từ bay tới trước mặt cô gái, dùng ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt cô. Hòa thượng đưa tay ra chầm chậm xoa lên khuôn mặt cô gái một cách dịu dàng, trong một khoảnh khắc cô gái cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Nhưng rồi trong tích tắc, cô phát hiện khuôn mặt của vị hòa thượng trẻ bắt đầu trở nên già nua. Sau một cái búng tay, hòa thượng trẻ tuổi tóc đã bạc trắng như một ông già, còn dung nhan của cô gái như đông cứng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất. Cô gái sững sờ một lúc, lúc này người vốn là hòa thượng trẻ mới ôn tồn nói với cô rằng: “Trong con mắt thế tục của người đời, cô là hiện thân của sắc đẹp, còn trong mắt người tu, nội tâm hướng thiện kính Phật của cô mới là thứ lấp lánh ánh vàng kim. Nếu nội tâm của cô có thể vĩnh viễn bảo trì tâm thái cúng dường cho người tu ngày hôm ấy, cô sẽ là sinh mệnh đẹp nhất. Tất cả những gì khiến ta không thể quên chính là thiện ý và quyết tâm thuần khiết nhất của cô ngày đó, thực là mỹ lệ vô cùng!” Hòa thượng nói tiếp: “Đối với người tu, dung nhan cũng chỉ là lớp da người, mặc vào rồi thì sao, trút ra rồi thì thế nào? Cô gái ngốc nghếch, hôm nay ta đã xóa bỏ vết cắn của rắn mà loại quả kia gây ra cho cô, lại đem sự mỹ lệ của thế gian tặng cho cô, hy vọng cô xinh đẹp nhưng không bị sa đà vào cái đẹp, hy vọng cô dùng trái tim thuần tịnh nhất tôn lên vẻ đẹp chân chính của bản thân và ảnh hưởng tốt tới những người có duyên phận với mình.”

Vị hòa thượng trong bài viết kiếp này đang ở Hoa Kỳ và đã đắc Pháp. Cô gái trong bài cũng đã đắc Pháp nhiều năm. Nữ đồng tu này luôn đặc biệt chấp trước vào vẻ ngoài của mình. Sau một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái, cô ấy có một vết sẹo trên mặt. Trong khi trò chuyện với tôi, vào lúc cô ấy kể khổ, Đại Pháp triển hiện cho tôi thấy trải nghiệm của cô ấy trong một tiền kiếp. Tôi đã thuật lại cho cô ấy nghe và gợi mở để cô buông bỏ chấp trước vào ngoại hình của mình, cũng xin các đồng tu nữ khác lấy đây làm ví dụ. Nhìn từ cảnh giới siêu xuất khỏi người thường, cái tâm tinh tấn và cảnh giới nội tâm không ngừng thăng hoa khi làm ba việc của chúng ta mới là điều đẹp nhất!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/242317