Đệ tử Chính Pháp (7): Cám dỗ

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Cha tôi thấy thái độ của tôi thay đổi liền tiếp tục khuyên tôi đọc sách, tôi cũng có rất nhiều vấn đề nghi vấn mới, mong muốn có thể hiểu ra được. Tôi lại lấy sách để đọc, ai mà biết còn chưa đọc được mấy trang đã bắt đầu đau bụng, cả ngày đều bận ôm lấy cái phòng vệ sinh, còn chưa ăn được chút gì. Lần này tôi cũng coi như có chút ngộ tính rồi nên biết rằng Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Bụng dạ tôi vốn rất kém mới chỉ ăn một chút đồ ăn dầu mỡ đã không tiêu hóa được, vậy nên tôi cực kỳ kén ăn, rất nhiều món ăn bình thường tôi đều không ăn được, khi đến thăm nhà bà con họ hàng cũng khiến người ta phải sầu não, cái này không ăn được cái kia cũng ăn không được, cũng không biết nên cho tôi ăn cái gì nữa. Đương nhiên phải chịu đựng đau đớn để điều chỉnh thân thể thì cũng không vấn đề gì.

Chỉ có điều nghĩ đến việc phải chạy đến chỗ trực ca đêm tôi lại có chút khổ sở, ở chỗ làm phòng vệ sinh cách rất xa, đêm hôm khuya khoắt mà đau bụng thì phải làm sao? Mẹ tôi lại bảo: “Hay là xin nghỉ đi, đừng đi làm nữa, cả ngày còn chưa ăn được chút gì làm sao làm việc được, để mẹ luộc cho con mấy quả trứng gà”. Tôi miễn cưỡng ăn hai quả trứng, lại nhớ đến trong sách từng giảng rằng khi tiêu nghiệp thanh lý thân thể thì không được làm chậm trễ công việc, tôi bèn cắn răng chạy đến chỗ làm. Quãng đường hơn 10 phút mà tôi phải đi cả nửa tiếng đồng hồ, thật sự cất bước cũng khó khăn, hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào, mỗi bước lại lê một chút, đi đến nửa đường còn nôn hết cả mấy quả trứng vừa ăn.

Khó khăn lắm mới đến được chỗ làm, nào ngờ chân vừa bước vào cửa thì tinh thần tôi đã khởi lại, thay đổi hẳn trạng thái oải không thể tả lúc mới đến, tôi như biến thành một người khác, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bụng cũng không thấy đói, tinh thần sảng khoái, cả người nhẹ nhõm, nhớ lại cảm giác khó chịu ban nãy chẳng khác nào như vừa trải qua một giấc mơ vậy! Chân này bước vào cửa, chân kia còn ở ngoài cửa, chỉ là trong khoảnh khắc mà như cách biệt một trời một vực, giống như xuyên qua hai tầng trời, như thể đã mấy đời trôi qua, Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ! Buổi tối tôi đọc sách một lát, lần này lúc ngủ tôi đặt sách ở dưới gối, cảm giác gối lên sách mà ngủ mới thấy an toàn, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên tôi mới có cảm giác được bảo vệ, thân tâm cảm thấy yên tâm vững vàng, rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc an lành rồi.

Tôi đang ngủ say thì đột nhiên trước mắt lóe sáng, bên cạnh giường tôi xuất hiện một ông lão mặc đạo bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, có chút cốt cách thanh cao, thoát tục của bậc thần tiên, muốn dạy cho tôi chút bản lãnh, ông ấy cầm cây phất trần phất ra sau một cái, vươn ngón tay ra dạy cho tôi học thuật ẩn thân, chỉ ra mấy cái huyệt vị làm mẫu cho tôi xem, ngón tay chỉ mới bấm một cái như vậy liền thật sự ẩn thân đi không thấy nữa. Tôi cảm thấy rất tò mò, trong thoáng chốc liền tỉnh lại, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh một vòng, lần này tôi không cảm thấy sợ hãi, mà cảm giác được rằng trường mà lão đạo sĩ mang bên mình còn có chút gần gũi, tôi liền biết được là sư phụ Đạo gia đến tranh giành đồ đệ, tôi thầm nghĩ bây giờ mới biết đến tìm tôi, trước đây sao không tìm đến, giờ thì muộn rồi, tôi đã đọc sách Đại Pháp rồi! Tuy rằng tôi còn chưa quyết định muốn chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các pháp môn khác khẳng định là không lọt được vào mắt tôi.

Có điều thuật ẩn thân quả thực rất có sức hấp dẫn, nghĩ đến học được rồi ít nhất có thể đi thăm thú khắp danh sơn đại xuyên mà không cần mua vé, ngay cả lộ phí cũng có thể tiết kiệm được, thậm chí còn có thể đi ăn cơm quỵt, dù sao thì người khác nhìn không thấy, có thể muốn làm gì liền làm nấy rồi, ha ha, bao nhiêu là điều tốt… Vậy thế giới này há còn không miễn phí đối với tôi sao, có thể không cần nhọc sức mà có được… càng nghĩ tâm tình tôi càng kích động khó cưỡng được, trong thoáng chốc dục vọng bành trướng, nó đã thành công khơi lên cái tâm tò mò của tôi, khiến tôi có chút kích động nóng lòng muốn thử ngay xem sao. Đột nhiên giật mình một cái tôi nhớ đến Chuyển Pháp Luân, đầu não trong chốc lát lại thanh tỉnh hơn rất nhiều, tôi lại nhớ đến vấn đề bất nhị pháp môn được giảng trong sách, tôi biết suy nghĩ như vậy không chính đáng, muốn đắc chính Pháp thì phải bền chí trước các cám dỗ. Từ đó tôi nhớ đến thuở nhỏ từng xem qua bộ phim hoạt hình “Đạo sĩ núi Lao Sơn”, trong phim kể về một đạo sĩ lên núi học thuật nhiều năm, cuối cùng sư phụ truyền thụ cho anh ta thuật xuyên tường, sau khi học được rồi anh ta xuống núi không đoái hoài đến lời căn dặn của sư phụ không được làm điều xấu, kết quả nảy sinh lòng tham, nửa đêm xuyên tường vào nhà người dân lấy trộm đồ của người ta, kết quả xuyên vào trong nhà lấy được đồ rồi, lúc niệm chú ngữ lại đâm đầu vào tường làm cả đầu sưng lên cục to tướng, làm cách nào cũng không linh nghiệm nữa, không những không xuyên tường được còn làm kinh động đến chủ nhà đang say giấc nồng, anh ta trở thành tên trộm làm trò cười cho thiên hạ.

Nghĩ đến đây bất giác tôi lại thấy giật mình, hóa ra… hóa ra tôi vẫn còn lòng tham như vậy! Trước đây sao tôi lại không phát hiện ra bản thân có lòng tham như vậy chứ? Tâm địa bất chính học được thuật pháp rồi làm chuyện xấu, chỉ một ý niệm bất chính là đã hủy hết công sức trước đây, liền hủy đến đáy, chẳng trách Sư phụ của Pháp Luân Công giảng: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ còn giảng ra hai nguyên nhân luyện công vì sao không tăng công: “Không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.” (Chuyển Pháp Luân). Chỉ một cái tâm tò mò đã khơi dậy lên tâm niệm tham lam được ẩn giấu thật sâu, để tôi tự bản thân nhìn cho rõ, kịp thời ngừng lại. Ai da, đây chẳng phải chính là hướng nội tìm mà trong sách đề cập đến sao? Vừa đọc sách biết được Pháp ở cao tầng liền có thể tư duy thuận theo Pháp lý, trong lúc không hay không biết mà tìm ra chỗ thiếu sót, dập tắt đi cái tâm tham lam, quy chính lại nhân tâm, chẳng phải chính là đã đề cao tâm tính rồi sao? Tâm tính đề cao rồi cảnh giới chẳng phải cũng thăng hoa lên sao? Đây chẳng phải chính là tu luyện sao? Xem ra tu luyện cũng không phải quá khó, làm một người tốt dù sao cũng không sai, ít nhất có thể không có nợ nần, toàn thân thanh thản nhẹ nhàng, cán cân trong tâm tôi đã nghiêng về phía Pháp Luân Công rồi.

Nhớ đến các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được giảng trong Chuyển Pháp Luân, Chân và Thiện thì còn dễ nói, chỉ có Nhẫn mới khó làm được. Có lẽ do thời còn đi học tôi đã đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá, có một số tình tiết nữ hiệp, ngạo nghễ cười nhìn giang hồ, ơn thù sòng phẳng. Nhẫn ư? Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thì có thể nhẫn, nhưng phải có mức độ, tôi trước nay không tìm người khác gây phiền phức, nhưng nếu phiền toái cứ tìm đến tôi, chuyện nhỏ thì có thể nhẫn, chung quy tôi vẫn sợ phiền phức, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, nếu mà quá đáng thì tất sẽ hoàn trả. Bởi vì điều này liên quan đến tôn nghiêm và trí tuệ, tôi có thể không để ý người khác nhìn tôi thế nào, nhưng tôi lại để ý việc kẻ khác vũ nhục trí tuệ của tôi. Nếu nhìn tôi không thuận mắt thì có thể nói thẳng trước mặt, tôi rất rõ ràng bản thân tôi mấy cân mấy lượng, nói đúng thì tôi sẽ sửa, nói sai rồi cũng có thể cười một cái mà xóa sạch ân oán. Nhưng nếu chơi trò hai mặt với tôi, trước mặt một đằng, sau lưng lại một nẻo thế này thế kia, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ chẳng bỏ qua, mấy cái gì mà âm mưu với chẳng dương mưu, thật sự tôi không thể dung nhẫn cho họ, nếu tôi không để ý và bỏ qua thì còn đỡ, nếu tôi thật sự nghiêm túc lên thì trò gì tôi cũng chiều. Nguyên tắc làm người và xử sự của tôi là giản đơn rõ ràng, không thích đi đoán ai, rất mệt, lại càng không muốn đoán mò lòng người, quá hao tâm tổn trí. Chung quy lại tôi là người lòng không ôm chí lớn, bất kể bạn có thân phận địa vị bối cảnh thế nào, nếu ở chỗ bạn không có thứ mà tôi cần, không tạo thành cám dỗ đối với tôi, tôi tự nhiên cũng sẽ không đi để tâm, tôi chỉ muốn sinh tồn, chỉ muốn kiếm cái ăn để sinh tồn, có chỗ đứng là đủ rồi, chẳng hề cầu cái gì xa xỉ. Hơn nữa trên đời này biết được ai tinh khôn hơn ai? Chẳng qua là chó chê mèo lắm lông mà thôi, vậy nên bạn nếu cho rằng cái kiểu người đạm bạc không màng danh lợi, không tranh với đời này là ngốc, vô cảm, dễ bị bắt nạt, vậy tôi sẽ rất để tâm, không chừng sẽ khiến cho bạn rơi vào cảnh thông minh ngược lại bị thông minh hại, rồi bạn mới hiểu ra được không phải là vấn đề ai tinh khôn hơn ai, mà là vấn đề có biết vận dụng không, dù sao thì làm người cần phải có giới hạn, nhân tâm cần phải có ước thúc đạo đức, nhân tính cần có sự tu dưỡng của tâm hồn, không thể thuận theo nước chảy bèo trôi được chăng hay chớ, phải biết tự ước thúc bản thân, khôi phục lễ nghĩa, kính Thiên trọng đức mới là căn bản của an thân lập mệnh.

Vậy nên tâm đại nhẫn được giảng trong sách tôi sợ là rất khó làm được, về quan niệm nhất thời tôi cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa tu luyện còn nói đến bất nhị pháp môn, nếu bảo tôi buông bỏ những điều bên Đạo gia thì thật sự khó có thể buông bỏ, những nghi vấn được vén mở rồi, nhưng vẫn có quá nhiều thứ tôi không thể buông được. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu đã đắc Pháp tu luyện, thì cần phải vô điều kiện mà làm được theo những yêu cầu của Sư phụ, nếu đã không làm được thì hà tất phải luyện nữa, làm một kẻ không chân tu nửa này nửa kia thì có nghĩa gì? Tôi vẫn có thể nhìn ra được tu luyện là nghiêm túc không phải trò đùa con trẻ, không phải kẻ ba phải, hai mặt, không thể nào lựa chọn cả ba bốn thứ một lúc, đong trái đưa phải, ba lòng hai ý, nếu muốn một lòng một dạ tu theo điều đã lựa chọn, vậy phải biết từ bỏ.

Vậy nên ngày thứ hai tan làm về nhà, tôi trả sách lại cho cha tôi rồi bỏ lại hai chữ “không luyện”. Cha tôi không từ bỏ, qua một khoảng thời gian thấy tôi chuẩn bị đi trực ca đêm, lại cầm sách đứng trước cửa đưa cho tôi nói: “Sư phụ đã nói rồi, quyển sách này đọc một lần là lại có thêm một lần thu hoạch, hay là con lại đọc nữa đi!” Tôi thầm nghĩ dù sao thì buổi tối nhàm chán không làm gì thì đọc sách, đọc cái gì mà chẳng là đọc, tôi bèn nhận lấy đem bỏ sách vào trong túi. Lần này tôi trọng điểm đọc những điều liên quan đến công năng, lúc nhắm mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy gì đó trong lúc ngủ mơ, lúc tỉnh táo thì đôi khi mở mắt có thể nhìn thấy gì đó, nhắm mắt thì lại chẳng thấy được gì nữa rồi, không biết đây có tính là khai thiên mục chưa. Kỳ thực đến bây giờ tôi cũng không cho rằng bản thân tu trong khi khai mở, những khả năng bẩm sinh chính là bản năng của con người, vốn là nên có, nhưng những gì mà nổi trội quá tôi lại cảm thấy là không nên. Dù sao thì tôi khi tiến vào cửa tu luyện đã cầu xin Sư phụ giúp tôi khóa công năng lại rồi, tôi muốn dựa vào ngộ mà tu viên mãn, không cần có công năng để thêm loạn. Nhưng vẫn là khóa không chặt, công năng đâu chỉ có ngàn vạn loại, thiên mục chỉ là một trong những công năng phổ biến nhất, tùy theo sự đề cao của cảnh giới tu luyện mà rất nhiều công năng sẽ tùy theo đó mà xuất hiện, chỉ có điều công năng không dễ khống chế, nhân tâm còn khó giữ vững hơn, tâm bất chính sẽ tùy tâm nhi hóa thật giả khó phân, những can nhiễu sẽ theo đó mà đến, vậy nên tu trong khi khai mở rất khó, dễ dàng lên xuống ghê gớm, không tu khẩu mà nói loạn sẽ tạo ra khẩu nghiệp, một niệm bất chính sẽ dễ dàng khiến tư duy chạy lệch, ngã nhào té đau, thậm chí tà ngộ rồi còn dẫn người khác đi lệch theo, vậy nên nếu có thể lựa chọn, tôi thà là không cảm giác được cái gì, bình ổn mà tu luyện, không có nhiễu nhương của những thứ tạp loạn đến từ không gian khác, ngộ tính nhất định sẽ tốt hơn, nhưng hiện thực lại là tôi không có lựa chọn.

Lần thứ ba đọc xong Chuyển Pháp Luân tôi đã có thể tiếp nhận được Đại Pháp, nhưng tôi vẫn chần chừ do dự. Nếu muốn chuyển đổi pháp môn mà tiến vào tu luyện trong Phật gia, thì chính như Sư phụ đã giảng trong sách:

“Là vì nó động chạm đến những vấn đề rất lớn, động chạm đến lịch sử uyên nguyên rất sâu xa, động chạm đến phạm vi cũng rất rộng, những vấn đề liên quan đến cũng hết sức gay gắt.” (Chuyển Pháp Luân)

Tính khí, tính cách, tư duy của tôi đều hàm chứa quá nhiều nhân tố của Đạo gia, bị những quan niệm này chế ngự trước rồi, muốn triệt để buông bỏ thì đâu có dễ dàng, tất cả những chướng ngại về tri thức đã trở thành thâm căn cố đế rồi, làm trở ngại cơ duyên đắc Pháp của tôi, khiến tôi đọc sách ba lần vẫn chỉ tiến đến cửa mà không vào được.

Tuy rằng còn chưa chính thức nhập môn, nhưng Sư phụ đã bắt đầu quán đỉnh cho tôi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được một luồng nhiệt quán vào từ huyệt Bách Hội, ngay lập tức thông thấu đại não, thuận theo kinh lạc lan khắp toàn thân, lan thẳng đến huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân, một vầng hào quang màu trắng bạc bao phủ toàn thân, tứ chi và tất cả xương cốt đều thông thuận ấm áp, cực kỳ thư thái. Sau khi quán đỉnh thân thể thuần tịnh rồi, năm giác quan càng mẫn cảm hơn, các loại sách trước đây tôi đều không thể đọc được nữa, chỉ nhìn trang bìa thôi đã đau đầu, bài trừ rất mạnh mẽ các tín tức không tốt. Khi trực ban trong túi xách chỉ có thể đựng quyển Chuyển Pháp Luân để đọc, mỗi lần trực ca đêm tôi đều đặt sách dưới gối để say giấc nồng, lúc đó tôi còn chưa hề ý thức được rằng làm vậy là bất kính với Pháp. Thứ lỗi cho tôi vì hơn 20 năm rồi không có cảm giác an toàn, thường hốt hoảng vào nửa đêm, thật sự bị dọa phát sợ, khó khăn lắm mới gặp được sách Đại Pháp có thể bảo hộ cho tôi, đương nhiên tôi sẽ cho rằng đặt sách dưới gối mà ngủ thì cũng thỏa đáng, làm vậy trong tâm mới cảm thấy yên ổn. Vì lâu rồi không có cảm giác an toàn, nên một khi có được rồi sẽ muốn coi như bùa hộ thân, một khắc không rời.

Tôi không gấp gáp đắc Pháp tu luyện, nhưng cha tôi thì sốt sắng, ông cố gắng khuyên tôi: “Nếu đã có thể tiếp nhận Đại Pháp rồi, sao con còn không nắm lấy cơ hội này mà tu luyện, đây thật sự là pháp môn có thể độ nhân, sớm một ngày đắc Pháp tu luyện thì lợi thêm được một ngày!” Tôi nghe mà chẳng thể nào phản bác được, tuy rằng tôi còn chưa tiến vào hàng ngũ tu luyện, nhưng Sư phụ đã thật sự coi tôi là đệ tử rồi, quán đỉnh rồi lại điểm hóa hết lần này tới lần khác, dù sao cũng không thể cứ làm bộ làm tịch không biết! Nhưng trong tâm tôi vẫn còn có chút không nỡ từ bỏ Đạo gia, rõ ràng biết thời kỳ mạt pháp Đạo gia đã không thể độ nhân được nữa rồi, nếu muốn được đắc độ, chuyển đổi pháp môn tu là chuyện sớm muộn, nhưng tôi vẫn còn do dự, bèn qua loa lấy lệ mà nói: “Đắc Pháp tu luyện là chuyện lớn như vậy, có thể tùy tiện sao, phải chọn một ngày tốt chứ!” Cha tôi tranh thủ ‘rèn sắt khi còn nóng’ mà nói: “Vậy con chọn một ngày đi, ngày nào?” Tôi tiện thể nói: “Không phải sắp đón năm mới rồi sao, vậy thì chọn ngày cuối năm tống cựu nghênh tân đi, ngày đầu tiên của năm mới 1997 con sẽ chính thức trở thành đệ tử Đại Pháp”, vậy là tôi từ cuộc đời của một người bình thường trở thành cuộc đời của một đệ tử chính Pháp.

Chớp mắt đã đến ngày cuối năm ấy, buổi tối đón giao thừa cả nhà tụ tập quây quần cùng náo nhiệt chơi bài tiến lên, bèn kéo tôi lại chơi cho đủ số lượng, tôi trước giờ không thích tụ tập, cũng không thích đánh bài, nhưng nghĩ thầm đêm giao thừa thì không nên làm mất hứng thú của cả nhà, tôi cũng liền tụ tập lại náo nhiệt một phen. Thật chẳng ngờ tôi đây không biết đánh bài, nhưng vận khí lại cực tốt, đánh bừa mà cũng thắng liên tiếp mấy ván, người khác khó khăn lắm mới rút được quân bài tốt mà vẫn phải cống nạp cho tôi, rất không cam tâm mà lầu bầu nói mát mấy lời, tôi thấy bất bình bèn không khoan nhượng, ăn miếng trả miếng: “Đâu đến nỗi mất nhà mất đất, chơi không được thì đừng có chơi”, cả hội nhanh chóng cãi cọ ầm ỹ lên. Nào ngờ cha tôi ngồi bên cạnh chợt nói một câu: “Còn là đệ tử Đại Pháp cơ đấy, ngày đầu tiên đắc Pháp tu luyện đã không giữ vững tâm tính rồi!” Tôi nghe vậy liền chột dạ, mới ý thức được tôi đã là đệ tử Đại Pháp rồi, phải xứng đáng với danh hiệu này, từ nay về sau không thể cứ thích gì làm nấy nữa, mà phải thật sự ở trong Đại Pháp tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân.

Chân, Thiện, Nhẫn nhìn tưởng như đơn giản, chỉ ba chữ rất dễ hiểu, nhưng nếu thật sự muốn làm được thì quả là “nhìn như gần ngay trước mắt mà kỳ thật xa tận chân trời”, thật là “núi cao còn có núi cao hơn”, tu đến bây giờ tôi vẫn cảm giác so với sự từ bi của Sư phụ thì tôi vẫn chỉ chạm đến phần vỏ ngoài, sự từ bi của Sư phụ dào dạt mênh mang như bờ như biển, hạo hãn vô biên, còn từ bi của tôi lại cứ như bị cuộc hạn, mỗi lần đề cao tâm tính, cảnh giới cũng có được sự thăng hoa tương ứng, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện vẫn còn cách rất xa so với tiêu chuẩn cao hơn, tâm từ bi của tôi vẫn còn “hụt cân thiếu lượng”, còn cách xa mười vạn tám nghìn dặm.

Cũng chính vì vậy mà lần đầu tiên sinh mệnh của tôi có tính lâu dài, bất kể tu lên trên như thế nào, sau khi khai trí khai ngộ vẫn không có được sự thỏa mãn như khi lên đến đỉnh núi, mà còn phát hiện ở nơi chân mây uốn lượn đằng xa kia còn có đỉnh núi cao hơn như ẩn như hiện đang vẫy gọi tôi. Sự hứng thú của tôi không bị cạn kiệt mà còn nồng nhiệt hơn, hết lần này tới lần khác thách thức cực hạn, siêu việt tự ngã, thể nghiệm sự mỹ diệu thù thắng của mỗi lần khai trí khai huệ, tìm đến được tự ngã chân thật hơn, trở về với bản tính của sinh mệnh, phản bổn quy chân mới là việc có ý nghĩa nhất của sinh mệnh.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/261151