Đệ tử Chính Pháp (6): Chướng ngại

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Chờ đợi là việc khiến con người cảm thấy` lo lắng bồn chồn, ăn không ngon ngủ không yên nhất trong đời. Đặc biệt là chờ đợi đáp án cuối cùng của sinh mệnh.

Cả một đời một kiếp là vì điều này mà đến, thì phải kỳ vọng vào điều đó đến mức nào? Nhưng khi cơ duyên thật sự đến rồi, đối diện với chân tướng hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi nhận thức thông thường, thì tất cả những quan niệm cố hữu đã hình thành trong tư duy con người lại trở thành chướng ngại lớn nhất, chính là cái gọi là lá cây che mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Vật đổi sao dời, thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, thời gian sẽ không vì con người cảm thấy hoang mang mà mảy may dừng lại chút nào, chỉ thúc đẩy mong muốn truy cầu kiến thức của con người hướng về cơ duyên mà thôi. Chớp mắt chuyển đến khoảng thời gian cuối năm 1996, bà con thân thích ở vùng khác đến nhà, cầm theo một quyển Chuyển Pháp Luân để hồng Pháp cho chúng tôi. Lúc đó đúng vào lúc khí công lên cao trào, vì vấn đề tim không tốt nên bố tôi đã nghỉ hưu dưỡng bệnh ở nhà, trong túi luôn có viên thuốc trợ tim, bước vào tuổi xế chiều với tâm trạng thấp thỏm lo âu, gia nhập vào hàng ngũ các cụ già đã về hưu, tục gọi là “đội quân cảm tử”, hay còn gọi là “chợ trâu”. Cả hội ăn no rỗi rãi không làm gì liền bày mấy cái ghế xếp, hai ba người tụ lại thành nhóm ngồi sưởi nắng, nhớ lại chuyện xưa, ba hoa với nhau, cùng nói chuyện. Từ chuyện trứng gà ở đâu rẻ chỉ có mấy đồng, nói đến chuyện phi thuyền vũ trụ bay lên mặt trăng, từ chuyện chó nhà ai nghe lời, lại nhớ đến hào khí oai hùng năm xưa, tâm tình phiền muộn lại mắng mấy câu xả bực bội cá nhân, nói đến chỗ vui mừng thì ha ha cười lớn, ba hoa tâng bốc, chậm rãi tận hưởng thời gian một cách không mục đích, kể ra cũng thật nhàn rỗi. Cha tôi cũng không quá thích tụ tập, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn thử tìm cách cứu chữa cho sức khỏe. Mấy cụ nhà tôi cũng đều có hứng thú đối với khí công, cũng từng xem không ít sách khí công, thử một chút trị bệnh khỏe người, nhưng đều có chút gọi là “tưởng là đã tìm được chân lý mà lại không phải”, chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, cứ cảm giác như chỉ nắm được chút phần vỏ ngoài, vẫn không thể phá giải những nghi vấn, so với đáp án mà bản thân tôi kỳ vọng thì chỉ là cọ xát một chút phần rìa bên ngoài mà thôi.

Đối với quyển sách Chuyển Pháp Luân, ban đầu tôi cũng bàng quan không để mắt đến, sách khí công đọc nhiều rồi cũng thấy không có hứng thú gì nhiều, tôi chỉ là thích đọc sách, dù sao thì không xem sách này thì cũng đọc sách kia, tôi nghĩ rằng có thời gian rồi đọc Chuyển Pháp Luân cũng được. Ai mà biết người bà con họ hàng cứ nói mãi nói mãi, đến mức có chút không kiểm soát được tâm tình, anh ấy đã tu luyện được một thời gian rồi, cảm thấy rất có ích, khó tránh khỏi có chút cảm thấy hưng phấn. Anh ấy nhìn bộ dạng cha tôi gật đầu lia lịa, lắng nghe một cách đầy hứng thú, lại nhìn tôi trưng ra vẻ mặt khinh thường không thèm đếm xỉa đến, bèn nói một câu: “Tất cả các môn khí công và pháp môn tu luyện được truyền xuất ra hiện nay đều là giả, không thể độ nhân, thời kỳ mạt Pháp chỉ có Pháp Luân Công mới là công pháp tu luyện chân chính”. Tôi nghe vậy liền tức khí, gần như phẫn nộ đập bàn đứng dậy, thật là nói hươu nói vượn, nói lời ngông cuồng. Cha tôi bèn khuyên ngăn tôi nói: “Con không xem thì thôi, quyển sách này cha nhất định phải đọc”. Tôi tuy trong tâm sinh ra cảm giác chán ghét nhưng chỉ có thể khịt mũi chán nản.

Ai mà biết cha tôi chỉ mới đọc, đã bắt đầu đối chiếu với hình hướng dẫn luyện công để tập theo. Rồi còn lúc nào cũng luôn miệng tấm tắc khen: “Thật sự là quyển Thiên Thư! Điều mà ta chờ đợi chính là quyển sách này!” Cả vẻ mặt đầy say mê hứng khởi. Tôi nhìn mà cười khẩy, thật là lâu không gặp càng thấy ông ấy kỳ quặc hơn, cùng lắm là một quyển sách khí công thôi mà lại ôm như bảo vật. Nhưng dần dần sau đó cha tôi cũng không còn đun thuốc Trung y để uống nữa, liều thuốc mà cha tôi coi như bảo bối ông ấy cũng vứt luôn, sắc mặt cũng tốt hơn ra, tinh thần cũng khởi lên lại, ông ấy cũng không coi bản thân như ông lão nữa, dường như quay trở lại thời còn trẻ, chủ yếu nhất là tính cách ông ấy thay đổi rất nhiều, không khiến người khác phải chán ghét nữa. Nhà tôi là điển hình âm thịnh dương suy như Nữ Nhi Quốc, chỉ có cha tôi là đàn ông trong nhà, do mẹ tôi tính cách mạnh mẽ, tính nóng như lửa, như thùng thuốc nổ sức công phá lớn, mà cha tôi lá gan nhỏ lại đa nghi, nên biểu hiện rất nhu nhược. Mấy đứa con gái chúng tôi do chịu ảnh hưởng của mẹ, ít nhiều cũng có được chút chân truyền, đều có chút tính khí nóng nảy, vậy nên người trong nhà ai cũng khinh thường ông ấy, đôi khi còn xảy ra đấu khẩu cãi cọ. Sau khi đắc Pháp, đối diện với sự khinh thường của chúng tôi và tính khí nóng nảy của mẹ tôi, cha tôi lại không đối đầu gay gắt như thường lệ mà chỉ ha ha cười nói rằng: “Sư phụ đã nói rồi, cần phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” chỉ vậy là qua chuyện. Lúc ban đầu chúng tôi còn cảm thấy buồn cười, ai cũng cười mỉa mai ông ấy, nhưng thời gian lâu dần rồi cha tôi cũng xác thực là làm được, trong lúc không hay không biết không khí gia đình cũng tốt hơn rất nhiều, tục ngữ có câu “Một bàn tay chẳng tạo thành tiếng vỗ, một nắm đấm đánh vào bông”, dù có muốn gây chuyện cũng không thể cãi cọ om sòm được nữa.

Cha tôi còn thường khuyên tôi đọc sách, tôi dĩ nhiên không thể chấp nhận, bởi vì căn cơ của tôi là ở bên Đạo gia, tôi thường tự cho mình là đạo sĩ, bản thân tôi đối với Phật gia vốn cũng có chút bài xích. Hơn nữa sự thân cận của tôi đối với bên Đạo gia là vốn xuất phát từ cốt tủy, nhìn thấy trang phục của Đạo gia tôi đều cảm thấy rất gần gũi, thân quen, thân tâm vui vẻ. Tôi vẫn còn nhớ đến câu nói kia của người bà con, ở trước mặt tôi mà muốn một sào lật thuyền, nói cái gì mà ngoại trừ Pháp Luân Công là môn tu luyện chân chính, tất cả những môn phái khác đều là giả. Câu nói này thật quá ngông cuồng, thật sự động chạm nghiêm trọng đến cái tâm duy hộ tôn giáo của tôi, điều khắc sâu trong tâm thức của tôi lại bị người ta phủ định, thật sự muốn nổi cơn tam bành.

Nhưng điều mà tôi trông mong nhất là sức khỏe, nhìn thấy sự thay đổi trên thân thể của cha tôi, những kỳ tích chữa bệnh khỏe người ở ngay trước mắt, đối với tôi rất có sức hấp dẫn, tôi cũng bất giác cảm thấy tò mò, sức khỏe là điều mà có nằm mơ tôi cũng mong có được, nhưng tôi thiếu cái gì cũng mãi chẳng thể nào có được một sức khỏe tốt. Rốt cuộc sau mấy bận khuyên nhủ của cha tôi, tôi bèn nhượng bộ nói một câu: “Thôi được rồi vậy để con xem thử xem trong sách viết mấy thứ linh tinh gì”, tôi bèn cho sách vào trong túi, đem theo sách đến chỗ làm, trực ca đêm 14 giờ đồng hồ cũng rất nhàn rỗi, ngồi một mình vừa hay có thể yên tĩnh mà đọc sách. Tuy rằng tôi mang theo tâm lý bài xích mà đọc sách, nhưng khi vừa mở sách ra lại cảm thấy rất thoải mái tuyệt vời, tâm thần tôi thấy chấn động, tôi đọc được một lúc thì liền cảm giác như Sư phụ cấp Pháp Luân cho tôi, ở bụng dưới có năng lượng chuyển động. Thông qua đọc sách mà tôi hiểu ra được, hóa ra chủ nguyên thần của bản thân là một Lão Đạo [1]. Hóa ra tôi có mang kèm theo công năng chuyển sinh nhưng lại không có sư phụ nào quản, là vì những thứ mà tôi mang theo quá tốt, lại không biết cách làm sao có thể tự bảo vệ bản thân, kẻ phàm phu thì không sao nhưng người ôm trân bảo lại phải tội, nên tôi mới bị những thứ tạp loạn nhăm nhe nhòm ngó, dọa sợ gần chết. Hơn nữa những thứ dọa tôi sợ cũng không phải chỉ có cô hồn dã quỷ, còn có những thứ có lai lịch đến từ cao tầng, có thể vốn không có ý muốn đến dọa tôi, chỉ là muốn đến nhìn xem tôi một chút. Mà đối với những thứ hình thù kỳ quái kia, thì một người với tư duy nhận thức của người bình thường như tôi, chịu không nổi quá nhiều những hiện tượng siêu nhiên như vậy, dù sao thì những điều đã biết cũng không đáng sợ, còn những điều chưa nhận thức đến, lại trái với những lý lẽ thông thường mới thật sự khiến cho con người cảm thấy sợ hãi. Huống hồ khi tôi ở trong cái khung định nghĩa của thuyết vô thần của tà Đảng mà lại có thể nhìn thấy những điều vốn chưa hề biết đến, nhìn thấy những hiện tượng mà khoa học giải thích không nổi, những gì bị quy vào phạm trù bệnh một cách qua loa, những gì huyền hoặc nghe được thấy được rồi quy vào loại bệnh tâm thần. Những thứ ấy đâu chỉ là dẫn con em nhà người ta đi sai đường, nói thẳng ra chính là dùng cái danh nghĩa của khoa học để tàn sát linh hồn con người, bởi vì linh tính của con người vốn chính là thể hiện của lực [sống] của linh hồn. Hóa ra thông qua tu luyện có thể chịu khổ tiêu nghiệp, còn thanh lý những món nợ qua đời đời kiếp kiếp, đồng nghĩa với việc có thể nhổ sạch tận gốc rễ mọi khổ nạn, tiêu nghiệp rồi chuyển hóa đức thành công là có thể đề cao cảnh giới, thực sự đạt được một sức khỏe tốt. Việc có được sức khỏe tốt đối với tôi đã không còn là mơ nữa, chẳng những có thể đạt được thông qua tu luyện, thậm chí ở vào tuổi thập cổ lai hy 70, 80 tuổi, còn có thể cải lão hoàn đồng đến trạng thái như khi mới đôi mươi, đi một bước lùi lớn trong cuộc đời, trên thế gian này còn có chuyện tốt đến vậy! Hóa ra… tất cả những nghi hoặc, hoang mang trước đó của tôi đều có thể tìm được đáp án thông qua quá trình đọc sách.

Sau khi phá giải những mê hoặc tôi mới hiểu, hóa ra Sư phụ của Pháp Luân Công xác thực đã giảng rõ ràng cặn kẽ tất cả những vấn đề mà người khác không thể nói được thông, thuyết được rõ, hơn nữa còn giảng một cách thấu triệt, xuyên suốt từ thiên địa, con người, vũ trụ, bản nguyên của sinh mệnh, thế gian con người cho đến hết thảy hết thảy tận ngọn nguồn đều được vén lên một cách hết sức rõ ràng, quả thật là lý bạch, ngôn bạch, bao quát toàn phương vị, 360 độ không góc chết. Khi đọc sách mỗi lần giải khai một nghi vấn cũng tựa như mở ra một con đường dẫn đến cánh cổng của thế giới mới, cảm giác nội tâm trong thoáng chốc như được giải thoát rất nhiều, đem đến cho tôi một không gian tự do rộng rãi thoáng đãng hơn, đọc xong sách trong tâm tôi là một dải thanh tĩnh thản đãng, như trút bỏ được gánh nặng, có loại thư thái tuyệt diệu mà từ trước tới nay chưa từng có.

Hóa ra vào thời kỳ mạt Pháp trong chùa đã không còn người chân tu nữa rồi, những hòa thượng ni cô giả danh kia đa phần là vì tiền tài mới khoác lên tấm áo cà sa, chứ không phải là để tu luyện. Đây chính là thể hiện của thời kỳ mạt Pháp, ngay cả cư sĩ cũng không thể tu được nữa, còn có vấn đề bất nhị pháp môn, vị Phật giả mà tôi nhìn thấy chính là do con người bái lạy mà ra. Vào thời kỳ mạt Pháp, ngay cả hai gia phái Phật và Đạo xuyên suốt lịch sử văn minh 5000 năm cũng không thể độ nhân được nữa, bảo là giả cũng không nói quá, dù sao thì tu luyện cũng không phải là bày ra cái vẻ tu theo hình thức, mà là sự thay đổi trong nội tâm, không có chân Pháp có thể làm thay đổi nhân tâm thì không thể nào đề cao được cảnh giới của sinh mệnh, không thể chân chính tu luyện.

Sau khi đọc sách xong thì các quan niệm của tôi cũng thay đổi rất nhiều, cơn buồn ngủ ập đến tôi liền đặt sách lên đầu giường rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên trong phòng xuất hiện cả một bầy cô hồn dã quỷ đầu bù tóc xõa, tụ tập lại bên cạnh giường tôi nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ, trong thoáng chốc âm khí đột ngột kéo đến, nhiệt độ dường như trong phút chốc đột ngột hạ xuống cực thấp, tuy rằng bọn chúng đều nhanh chóng biến đi, nhưng tôi vẫn bị dọa sợ đến mức kinh hãi mà bật dậy, lúc ngồi dậy toàn thân toát mồ hôi lạnh, sợ đến mức thở hổn hển, tim đập dữ dội như muốn vọt ra từ cổ họng, trống ngực đập thình thịch một trận tôi mới có thể bình tĩnh lại. Liếc nhìn quyển sách trên đầu giường, trong tâm tôi bất giác cảm thấy phẫn nộ, Sư phụ của Pháp Luân Công chẳng phải đã nói rằng đọc sách là có thể thanh lý thân thể sao? Vậy thì cái đám tạp loạn lung tung này đột nhiên xuất hiện là chuyện gì vậy chứ? Tôi đã nhận thức rất nông cạn rằng là do đọc sách mà chiêu dẫn đến, từ trước đến nay chưa từng thấy cả một bầy như vậy, kém chút nữa là bị dọa sợ chết khiếp, tôi liền tức giận mà đổ thừa cho sách Đại Pháp, vừa có một chút ấn tượng tốt liền bay hết sạch, trong tâm tôi càng trở nên bài xích.

Sau khi tan ca trở về nhà tôi liền vứt lại sách cho cha tôi rồi còn nói mấy lời bất kính. Cha tôi vừa mới đắc Pháp, còn chưa tìm được điểm luyện công, không có đồng tu trao đổi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bẵng đi một khoảng thời gian tôi mới có chút hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, cho dù đọc sách rồi tôi cũng không thể tiếp nhận công pháp của Pháp Luân Công. Nhưng tôi vẫn cảm thấy Sư phụ đang quản tôi, Pháp Luân ở chỗ bụng dưới vẫn luôn xoay chuyển năng lượng, như dòng chảy nhỏ giọt từng chút một hội tụ hướng về các mạch lạc, kinh lạc tựa như dòng sông bị tắc nghẽn, bị xung kích từng chút một, chưa được mấy hôm đã tựa như miệng con đập lớn được mở ra một chút, cảm giác mạch lạc từng khúc từng khúc như dùi vào trong thân thể, toàn thân ấm áp, cả tay lẫn chân đều có luồng khí nóng hổi. Trước đây tôi từng nhìn thấy một ngôi mộ, cái giếng cũ, tuy cách rất xa vẫn thấy sởn gai ốc, trong tâm không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Mấy con côn trùng nhỏ còn đang ngọ nguậy tôi còn không sợ, nhưng xác côn trùng chết lại khiến tôi thấy ghê người, cách rất xa đã tránh đi, tôi rất sợ những thứ nặng âm khí, dù rất nhiều côn trùng là cao lương mỹ vị trong mắt người đời, nhưng tôi trước giờ không ăn, ngay cả hải sản cũng không ăn, đến nhìn tôi cũng không muốn nhìn, các món cá tôi cũng không có hứng thú. Sau khi đọc sách rồi thì tôi lại không thấy sợ nữa, hơn nữa bắt đầu từ cái đêm bị quấy nhiễu tôi kia, những thứ tạp loạn cũng mai danh ẩn tích luôn, tôi cũng không còn lại bị quấy nhiễu nữa, những thứ không sạch sẽ cũng lùi lại tránh xa tôi. Không còn bị những tín tức loạn lung tung can nhiễu, trong tâm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tim tôi cũng đập lại bình thường, sức sống bừng bừng của tuổi thanh xuân cũng quay lại thân thể. Tôi nghĩ rằng đây có thể là do Sư phụ đang giúp tôi thanh lý những thứ đó, lúc chúng bị tận diệt, lần cuối hiện hình chúng hiện hình thì tôi cũng nhìn thấy được, đều trách ngộ tính tôi quá kém, hiểu nhầm khổ tâm của Sư phụ.

Bây giờ xem ra lúc đó tôi là bị chính những nhận thức của bản thân tạo thành chướng ngại, chẳng hạn sự thân thuộc của tôi đối với bên Đạo gia, vốn đã ngự trị trong tâm tôi, trong những sách mà tôi đã đọc thì tôi đã tiếp thụ rất nhiều tư duy của Đạo gia, dần dần ngầm trở thành tư duy của bản thân tự lúc nào không hay, vậy nên khi nghe người bà con họ hàng hồng Pháp, đến Đạo gia mà anh ấy cũng bài trừ ra ngoài, thì tôi liền cảm thấy phẫn nộ, quả thật khi động đến những điều đã khắc sâu vào cốt tủy thật sự cảm thấy khó chịu.

Đây chính là những trở ngại mà Sư phụ giảng, đa số những người từng đọc sách Đại Pháp nhưng lại không thể đắc Pháp, kỳ thực đều bị những điều đã hình thành nhận thức của bản thân gây chướng ngại. Dưới tình huống bị thuyết vô thần tẩy não, toàn bộ thế giới quan đều đã bị đảo ngược, nếu tiếp nhận Đại Pháp thì chẳng khác nào phủ định toàn bộ quá khứ của bản thân, cảm giác bao nhiêu năm qua đều chỉ sống vô ích, tất cả những nhận thức đối với thế giới này đều là những gì nền giáo dục tẩy não của tà đảng nhồi nhét, hơn nữa còn liên quan đến danh lợi, con đường công danh khó có thể buông bỏ, vậy nên mới để lỡ cơ duyên đắc Pháp.

Hơn nữa trong toàn bộ thời gian một năm sau khi đắc Pháp, nếu còn tồn tại vấn đề bất nhị pháp môn, thì đều không thể tính là chân tu, tuy tôi luôn cảm thấy Pháp Luân Công quả thật có thể độ nhân, nhưng Đạo gia cũng không kém, tuy rằng những điều thực chất đã bị mất đi, những người trong Đạo quán thì thế hệ sau không được như thế hệ trước, nhưng chùa miếu thì vẫn còn tốt, truyền tải các tín tức của cả ngàn năm chờ đợi người đời lý giải. Truyền thừa về mặt hình thức vẫn là mang biểu tượng quốc gia, cũng là bộ mặt sinh trưởng trong cái nôi văn minh Trung Hoa, tôi cứ cảm thấy trong tâm khó buông bỏ. Mãi cho đến khi tìm được điểm luyện công, nhìn thấy hình tượng Pháp thân của Sư phụ, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người sáng lập Pháp Luân Công chính là vị Sư phụ mà tôi luôn tâm niệm muốn tìm, lúc đó tôi mới hạ quyết tâm thu dọn các sách tạp loạn của các môn tu luyện khác.

Kỳ thực một khi bước chân vào cánh cửa tu luyện, tôi cũng không đọc nổi các sách khác nữa, chỉ cần nhìn sơ qua trang bìa đã đau đầu. Mặc dù khi bước vào tu luyện tôi đã cầu xin Sư phụ khóa công năng của tôi lại, cũng nhìn thấy Sư phụ xác thực đã khóa lại giúp tôi rồi, cái khóa đó có màu vàng kim được khóa ở trên đầu ngón chân của tôi. Còn đối với việc mỗi từng tế bào của cơ thể từ lúc bẩm sinh đều cực kỳ mẫn cảm thì không còn cách nào khác, sự cảm thụ nhận biết đối với các tín tức bên ngoài thật sự khó mà cắt đứt đi, như thế chẳng khác nào đeo một cái vòng kim cô vậy, tư duy chỉ cần chạy lệch thì đầu liền đau, lười không luyện công cũng đau đầu, bị các tín tức loạn lung tung tiến lại gần cũng cảm thấy đầu nặng nề đau nhức. Có được cái vòng kim cô này do Sư phụ ban cho, đối với một người lười biếng như tôi quả thật có thể đốc thúc, chỉ cần học Pháp luyện công thì sẽ không có chuyện gì cả.

Mãi cho đến năm 2012, không phải dự ngôn của Maya không chuẩn xác mà là Sáng Thế Chủ đã từ bi, lưu lại một con đường sinh cơ. Rất nhiều dự ngôn cũng nói sẽ có một thời kỳ tịnh hóa địa cầu vào năm 2020, nhưng thay đổi của nhân tâm, hồi thăng của giác ngộ cũng làm bù trừ triệt tiêu và đẩy lùi đi tai nạn. Trong quá trình tu luyện vào một năm đó tôi cũng cảm giác đã tới đỉnh rồi, tựa như đã leo lên đến đỉnh núi, có nhìn cũng nhìn không thấy còn ngọn núi nào cao hơn có thể thách thức tiếp nữa, trong tâm tôi có một chút mất phương hướng, trong tu luyện cũng xuất hiện một số trạng thái thần kỳ, chỉ có điều ngộ tính của tôi quá kém, không thể kiên trì tiếp được.

Nhưng về sau tôi cũng không còn bị những tín tức ngoại lai quấy nhiễu nữa, công năng làm tôi phiền nhiễu suốt nhiều năm cũng không còn nữa, sách nào tôi cũng có thể đọc, những tín tức tạp loạn lung tung chỉ cần tiến gần đến trường không gian của tôi liền bị đồng hóa, không cần động niệm, chúng cũng không ảnh hưởng đến được chỗ tôi đây, công sẽ tự động hóa giải chúng. Quả thật có thể chuyên tâm mà viết văn rồi. Chỉ có điều con người cứ luôn hoài cổ, không còn tín tức nào có thể can nhiễu đến tôi được nữa, Sư phụ cũng buông lỏng tay cho tôi tự quản chính bản thân mình, nhưng không có hoàn cảnh tu luyện tập thể, không có sự đốc thúc của Sư phụ, để tôi tự quản chính bản thân mình thật khó làm sao, lúc lười cũng không có hậu quả gì, nên càng lúc càng lười, để lãng phí bao nhiêu thời gian chính Pháp, khi lười lại cứ thấy hoài niệm lúc bị Sư phụ đánh một gậy đốc thúc cho tinh tấn. Khi không còn bị đốc thúc liền cảm thấy như Sư phụ không quản tôi nữa, tự kỷ luật cũng cần phải có nghị lực thật lớn. Ài! Có lẽ đây chính là điều mà tôi hiện tại cần phải tu mới có thể tự bảo hộ chính bản thân mình, tự gánh vác tự chịu trách nhiệm, thực hiện sứ mệnh, chân chính tiến đến sự hoàn thiện.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/261150

[1] gần nghĩa với đạo sĩ, là chỉ người trong Đạo gia