Đệ tử Chính Pháp (2): Xin hỏi đường ở nơi đâu?

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Ngay từ khi còn rất nhỏ, đại khái là khi biết ghi nhớ tôi đã phát hiện bản thân không phải là người bình thường, mà chính là đến thế giới này để làm một sự việc rất quan trọng.

Là việc gì và quan trọng đến đâu thì tôi chưa biết. Niềm tin này như một hạt giống gieo vào trong tâm thức, biến thành niềm hy vọng của tôi, cả đời chỉ vì chờ đợi sự việc này. May mắn thay, tôi biết được kiếp trước bản thân từng là một lão đạo sĩ, rất già nua, già đến mức không biết được tôi đã sống bao nhiêu năm nơi núi sâu rừng già. Trong đầu vẫn còn lưu giữ lại một chút kí ức về vụ nổ lớn của Vũ trụ, đoạn lịch sử thảm khốc đó không ai muốn khơi gợi lại lần thứ hai, chỉ biết rằng đây không phải là nơi có thể lưu lại lâu, rất không cam tâm tình nguyện mà đến đây, nhưng lại không biết được làm cách nào mới có thể thoát ra, đời người cứ luôn không thể nào khác đi được, mơ mơ hồ hồ mà đến đây, không thể tìm được đường quay trở về! Thật khiến người ta không thể nào thốt thành lời.

Có lẽ cũng do không thể chịu được nhiều câu hỏi tại sao đến vậy, từ nhỏ thể chất tôi đã yếu nhược, lâu dần về sau càng lớn lại càng trở nên nghiêm trọng, khi mười mấy tuổi tôi phát triển như hầu hết những trẻ em khác, nhưng sau giai đoạn đó tôi thường bị choáng đến bất tỉnh nhân sự, đứng lâu sẽ thấy mệt, căng thẳng, đau đớn, hô hấp không thông, chỉ một chút kích thích nhỏ cũng dẫn đến choáng váng, nhưng chỉ cần có người gọi tên là tôi sẽ tỉnh lại ngay, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Trải qua nhiều lần như vậy tôi cũng biết cách đề phòng, mỗi khi cảm thấy có gì đó không ổn, tim đập nhanh, toát mồ hôi, ý thức dần dần mơ hồ, tôi sẽ ngay lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, tận lực thả lỏng tinh thần, hít thở không khí tươi mới liền có thể hồi phục, cũng có thể tránh được nguy hiểm.

Nghiêm trọng nhất là lúc bị nhịp tim nhanh, lúc ăn cơm uống nước đều phải nâng bát lên, không thể cúi đầu, vì chỉ cần cúi đầu hay ngoái đầu, tim sẽ đập nhanh, tim đập thình thịch một hồi mới có thể chậm trở lại. Lúc đó tôi chỉ mới 20 tuổi còn đang học nội trú bên ngoài, vì nơi tôi ở âm khí quá nặng, tôi thường bị những thứ không sạch quấy nhiễu đến mức kinh hãi, có lúc không chịu nổi hét toáng lên khiến các bạn cùng trọ chung trong ký túc xá sợ đến mức không dám đi toilet buổi tối, cảm thấy rất áp lực. Tôi cũng không biết mình có vấn đề gì, khi đang ngủ say chỉ cần trong ký túc xá có người thức dậy đi lại hoạt động, trong đầu não tôi liền hiện lên hình ảnh người đó, ngay lập tức nhắm mắt vẫn có thể gọi đúng tên bạn học đó, mà còn chuẩn xác không sai chút nào, việc này làm cho mọi người trong đêm hôm khuya khoắt, đèn tắt tối om, đột nhiên có người ta kinh hãi gọi tên cũng đều bị dọa đến giật bắn mình. Nhất là bạn học giường trên của tôi thường hay thức dậy vào buổi tối, biết tôi có chứng bệnh này, nên lúc ngủ rất an tĩnh, lần nào cũng cực kỳ cẩn thận, nhưng có lần vừa mới đưa chân xuống, còn chưa kịp đặt chân lên lan can giường, đã bị một tiếng gọi của tôi làm cho thất kinh hồn vía, có lần khác còn bị dọa đến mức run cầm cập, đặt trượt chân sai chút nữa là ngã nhào. Vậy nên các bạn học gần như khẩn cầu nói với tôi rằng, buổi tối làm ơn đừng gọi tên cô ấy, quá mức dọa người! Tôi đâu có muốn chuyện này, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy trong khi rõ ràng là đang ngủ say, tại sao có thể thấy bóng hình của người ta, ngay lập tức đã biết là ai, trong ký túc xá 11 người với giường nối tiếp giường, chẳng có nhiều không gian, đến ban đêm tỉnh dậy bật đèn cũng phải nhìn một lát mới có thể xác định được.

Có lúc đang ngủ say còn nghe thấy âm thanh, ban đầu âm thanh rất nhỏ tựa như có ai đó đang lầm rầm cãi nhau, cảm thấy tò mò muốn nghe xem thử là chuyện gì, vừa mới nghĩ vậy thì bên tai chẳng khác nào mở loa phóng thanh, đinh tai nhức óc, âm thanh càng lúc càng lớn, cảm giác đầu chấn động đến sắp nổ tung, ôm cái đầu đau nhức chỉ muốn hét thật to, nhưng tôi e ngại sẽ dọa đến người khác nên chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Trải qua nhiều lần như vậy cũng không thể nào cứ chấp nhận mà cắn răng chịu đựng mãi, cứ trông chờ không biết khi nào những việc như vậy mới hết, đó cũng không phải là tính cách của tôi, hơn nữa cái thân thể nhỏ bé này cũng không thể chịu đựng nhiều kích động như vậy. Nỗ lực học cách tự bảo vệ bản thân, tôi tìm đến một biện pháp đó chính là bài xích; không nghe không thấy không tò mò, chỉ cần có chút gì đó nổi lên, trong tâm liền không ngừng bài trừ, không muốn những thứ đó, như thế mới có thể thật sự đẩy lùi chúng đi. May mắn thay, trong u minh có Thần bảo hộ, những thứ đó chỉ dám đứng cạnh giường của tôi chứ không tiến lại gần, sự tình cụ thể quá đáng sợ tôi cũng không tường thuật lại nữa. Thực ra chỉ cần trường âm khí đó tiến lại, từ khoảng cách còn khá xa tôi cũng có thể cảm nhận được thứ âm khí ớn lạnh bức người đó, hơn nữa mỗi tế bào trong cơ thể đều có cảm giác rất áp lực, còn nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi một bước đó tựa như dẫm lên tâm của tôi, tim đập loạn càng lúc càng trầm trọng, cảm giác sợ hãi ghê gớm gia tăng, có thể khiến tôi bất động, không động đậy được cũng không kêu thành tiếng, mãi đến khi hoảng hốt tỉnh dậy thì toàn thân mồ hôi lạnh, thứ đó chính là bị bóng đè ở tầng không gian thâm sâu hơn. Trên thế gian này không thiếu những người có thể chất đặc thù hoặc những người có căn cơ tốt, khi chuyển sinh đến thế gian này mang theo công năng, có thể nhìn thấy những thứ linh dị, cứ lặng lẽ chịu đựng những thứ đáng sợ đến từ không gian khác, chờ đợi sự cứu độ của Thần, nếu như chịu không nổi mà xuất hiện vấn đề về tâm thần thì cuộc đời rồi sẽ đi lệch hướng, sinh mệnh bị hủy đi trong cõi trần thế này.

Quay ngược về 100 năm trước, khi chưa có sự độc tài bạo ngược của tà đảng Trung cộng, văn hóa Thần truyền trải rộng muôn nơi, các đạo sĩ, hòa thượng thường vân du tứ phương đâu đâu cũng có thể thấy, có ở núi, có ở chùa miếu, người tu luyện được tôn trọng, coi như là tồn tại của sự trừ ma và bảo vệ Đạo ở tầng diện cao. Tình huống của tôi là kiểu đồ đệ mà sư phụ của các môn phái muốn tìm, hơn nữa còn là kiểu mà các sư phụ muốn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, ngay từ khi còn rất nhỏ đã được các danh môn chính phái tìm đến, đưa lên núi cao để thu thành đệ tử chân truyền, trở thành thiên tài trăm năm khó gặp, thông qua tu luyện không những có thể đạt được thân thể khỏe mạnh, còn có bản sự rung trời chuyển đất, bảo hộ một phương, tạo phúc cho bách tính. (Thực ra trong lịch sử, tôi có một kiếp từng là đệ tử duy nhất đắc được chân truyền của Đạo gia, vậy nên trong khi đắc Pháp tu luyện đã dẫn đến một kiếp nạn to lớn, chiêu dẫn đến sự truy sát dữ dội của Đạo gia ở không gian khác, những hiện tượng nguy hiểm liên tục xảy đến, kém chút nữa đã phải từ bỏ tu luyện, sau này tôi sẽ kể.) Khi thuyết vô thần đảo điên nhận thức của con người, cắt đứt văn hóa Thần truyền, bành trướng sự tham lam và dục vọng của con người, dẫn đến xuất hiện tất cả những vấn đề xã hội, nhân tâm không còn được như xưa, đạo đức bại hoại, không vị quan nào không tham ô, Đại hội Đảng nhân dân tổ chức hội nghị cũng còn cần một số tỉnh liên kết bảo vệ, dao thái rau cũng phải cất đi, không được mua bán, như gặp đại địch, chỉ muốn chĩa ngay nòng súng vào nhân dân. Tại sao lại như vậy? Tìm hiểu sâu thêm một chút liền có thể phát hiện là do thuyết vô thần làm đảo điên tinh thần của con người, khiến con người càng ngày càng xa rời khỏi tâm hồn của bản thân, mê lạc mất tự ngã mới tạo thành như vậy, kỳ thực tất cả những hiện tượng rối ren trên thế gian hiện nay nếu tìm hiểu sâu hơn đều là hậu quả khôn lường do thuyết Vô thần tạo ra.

Trong lúc hoang mang tột cùng với tình trạng thể chất yếu nhược không thể ra gió tôi tìm đến bệnh viện, kết quả là ngoại trừ bệnh huyết áp thấp thì không tìm ra bất cứ bệnh trạng nào khác, tôi đã mời cả bác sĩ chủ nhiệm khoa Nội tim mạch cũng không phát hiện ra tim có vấn đề gì. Khi xét về tình huống đó của tôi, nếu không phải là vấn đề về tim chắc chỉ có thể là vấn đề về máu, nhưng kết quả xét nghiệm máu cũng không cho ra bất cứ bệnh trạng gì. Thật tốt khi không có bệnh trạng, nhưng trái tim nhỏ này của tôi cứ đập thình thịch liên hồi rốt cuộc là chuyện gì? Hơi một chút là bị choáng váng đến hôn mê bất tỉnh rốt cuộc là chuyện gì? Người khác có thể cho rằng người trẻ tuổi như tôi chắc chỉ là giả vờ thôi, nhưng tôi cũng không thể đi giả vờ cho chính mình xem chứ! Tôi thậm chí hoài nghi có phải lúc khám bệnh bị bệnh viện dọa sợ rồi không, cũng không thể nói với bác sĩ rằng tôi bị cô hồn dã quỷ dọa sợ nên tim mới đập nhanh, nếu vậy bác sĩ sẽ kiến nghị tôi đi khám tại khoa tâm thần, vậy chẳng phải tự bôi tro trát trấu lên mặt mình sao! Càng thảm hơn khi căn bệnh duy nhất là huyết áp thấp chẩn đoán ra được kia, y học hiện nay lại không có biện pháp chữa trị, có thuốc hạ huyết áp nhưng không có thuốc tăng huyết áp. Trong số bạn học cũng có người bị bệnh huyết áp thấp giống tôi, 90/60, lúc bạn ấy thỏa sức bay nhảy vận động khỏe mạnh chẳng hề hấn gì còn tôi thì ủ rũ chỉ cần gió lớn thổi qua cũng ngã, đi đường cũng không dám đi nhanh, cố gắng hoạt động nhẹ nhàng, sức khỏe đối với tôi mà nói quá xa xỉ, chỉ có thể cầu mà không thể có được.

Đây chính là sự khác biệt giữa văn hóa Thần truyền và sự thống trị theo thuyết vô thần của tà đảng, tôi vốn dĩ là người có căn cơ thâm hậu, linh tính mạnh mẽ, là kiểu đồ đệ mà các sư phụ muốn tranh giành, là thiên tài tu luyện chưa từng xuất thế, ở thời đại hiện nay lại sa vào vận mệnh bị người dị nghị là kẻ lập dị, nghĩ không ra vấn đề thì ngay cả các việc nhỏ hàng ngày cũng là rất khó khăn với tôi, tất cả những thứ có linh tính đều bị bóp nghẹt, chỉ cách chưa đến 100 năm mà trắng đen đều bị đảo lộn, cách đối xử cũng khác biệt một trời một vực, có thể thấy thuyết vô thần không chỉ làm đảo lộn tư duy và nhận thức của con người mà còn vùi dập vận mệnh của một người, từ thiên tài thành thứ vô dụng sai biệt trong một niệm, thật là sinh không đúng thời!

Cuộc đời của một người đang ở độ tuổi 20 nở rộ tươi đẹp biến thành trạng thái như của một lão nhân 70, 80 tuổi, cuộc sống không có lực sống mạnh mẽ mà cảm giác lại là ở trong trường tử khí nặng nề, như vậy cũng thật thảm thương. Tổ tiên từng nói; đường đến suối vàng không kể già trẻ, mỗi lần choáng váng đến bất tỉnh đâu khác chi trải nghiệm cái chết. Tôi không cam tâm, một người tướng mạo bình thường như tôi cũng không phải hồng nhan, lại cũng không đẹp đến khuynh nước khuynh thành, cớ sao lại bị gắn với hai chữ bạc mệnh? Đạo lý ở đâu chứ! Lúc đó tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất đối với thế gian này, đó là có được sức khỏe, những thứ khác đều là phù du. Ai cam tâm khi tuổi đời còn trẻ, cuộc sống chưa thật sự bắt đầu, sinh mệnh lại như tiến đến ngưỡng cửa chỉ còn biết đếm ngược, bị bức đến không còn đường nào khác phải suy xét mệnh đề sinh tử nặng nề, lại còn bị chặt đứt con đường tìm đến y học thuốc thang. Mặc dù từ nhỏ tôi đã bị những thứ quái dị tạp loạn dọa sợ và đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thân thể không tốt, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh, ít nhất trong những năm tháng sống trên đời này tôi muốn biết điều mình đang chờ đợi là điều gì, cái việc lớn mà tôi phải làm thì làm ra sao, con đường nhân sinh của tôi rốt cuộc ở đâu?

Nếu bệnh viện đã dập tắt hy vọng của tôi, không thể giúp gì cho tôi, vậy con đường này đã hết lối, chỉ có thể tìm một lối đi khác. Tôi bắt đầu đọc sơ qua Huyền học, Bát quái, Chu dịch, tướng tay tướng mặt, từ đó tìm đến những quyển kinh văn của hai gia phái Phật và Đạo, văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, nghiên cứu tìm tòi sâu hơn nữa hẳn cũng có thể tìm ra đáp án. Tôi lại nghĩ đến nguyện vọng xuất gia từ thuở nhỏ của mình, nhưng thuận theo tuổi tác dần lớn lên, nguyện vọng đó cũng dần nhạt đi, thuở nhỏ tư tưởng giản đơn, nguyện vọng ban sơ là tự bản thân một mình tìm vào núi sâu rừng già để tu luyện, không cần gì khác. Nhưng khi ngày càng trưởng thành tư tưởng cũng càng ngày càng phức tạp, tôi nghĩ đến nhiều vấn đề thực tế hơn, chẳng hạn như vào trong núi sâu rừng già thì làm sao ăn cơm, tắm rửa? Ở trong đó chắc chắn có rất nhiều côn trùng, lúc tôi ăn cơm mà nhìn thấy cọng tóc, côn trùng, sẽ liền tức giận bỏ chén cơm xuống mà đi mất, nhìn thấy côn trùng làm sao nuốt nổi cơm. Lớn tuổi hơn một chút nữa tôi liền nghĩ đến việc vào chùa, ít nhất có thể không cần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhưng một lão Đạo sĩ mà chuyển đổi sang môn phái tu luyện khác liệu có thích hợp không?

Thế giới và cõi trần thế này càng trở nên ô trọc, nguyện vọng thuở ban đầu phai nhạt đi, đến mức khiến tôi quên đi ý nghĩ đó, nhưng chỉ vì vấn đề thân thể mà bức tôi quay lại điểm ban đầu, lần này coi như hướng đi đã được điều chỉnh lại, có được hướng đi đúng đắn thì mới đưa ra được lựa chọn đúng đắn, từ đó mở ra con đường tìm Pháp đầy gian truân mà dài đằng đẵng của bản thân.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/260487