Cứu người và thực tu

Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại và các bạn đồng tu, hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người một chút thể ngộ về việc cứu người qua hình thức trực tiếp bỏ tài liệu chân tướng vào hòm thư trước nhà dân và thể ngộ tu luyện trong công việc ngày thường. Bởi vì tôi không được học hành nhiều, vốn từ ngữ không phong phú, vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng biểu đạt các kinh nghiệm và cảm thụ của mình nhiều nhất có thể.

Từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, tôi bắt đầu đi khắp nơi phát tài liệu ngoài phố, nhưng tôi cảm thấy tốc độ quá chậm nên trong tâm rất sốt ruột, sau đó tôi bèn trực tiếp bỏ tài liệu chân tướng vào hòm thư trước nhà dân và cảm thấy hiệu quả rất tốt, tốc độ truyền chân tướng nhanh. Sau đó tôi bắt đầu đi bỏ tài liệu vào hòm thư, hễ có thời gian liền ra ngoài làm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm ngoái công việc của tôi cũng không có nhiều, cứ làm mấy ngày lại nghỉ mấy ngày. Vì vậy, tôi có rất nhiều thời gian để làm việc Đại Pháp.

Trước đó, chân tôi đau nhức suốt, sau khi đi bỏ tài liệu vào hòm thư một thời gian thì phát hiện chân hết đau từ lúc nào không hay. Tôi vốn bị đau chân cũng ba bốn năm nay rồi, trước khi tham gia bỏ tài liệu vào hòm thư tuy có đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn đau, thế mà đi bỏ hòm thư được một thời gian thì chân không đau nữa, ngay cả đả tọa cũng không cảm thấy đau gì mấy. Thật thần kỳ. Việc bỏ tài liệu vào hòm thư yêu cầu đi bộ trong thời gian dài, một khi chân không đau nữa thì cảm thấy đi bộ rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng không thấy mệt, tôi biết việc này mình làm đúng rồi nên cứ vậy kiên trì làm. Đôi khi tôi tự đi một mình, đôi khi đi cùng với vợ cũng là đồng tu, các khoảng thời gian khác nhau trong ngày cũng đều đã thử đi hết. Có những lúc gặp tòa nhà cao cấp, ban ngày (bảo vệ) không cho bỏ tài liệu vào hòm thư, tôi bèn quay lại vào buổi tối. Cũng có lúc gặp khu nhà cao tầng buổi tối khóa cổng, tôi bèn ghi chú lại, lúc nào tiện đường bèn ghé qua xem một chút, chờ đến khi có cơ hội thì lại vào bỏ tài liệu. Cũng có lúc tôi đi thâu đêm, bởi vì có những đợt ban ngày trời mưa suốt nên chỉ có thể làm vào ban đêm. Cũng có lúc tài liệu in ra không đủ số lượng để đi bỏ hòm thư, tôi chỉ còn vài trăm bản, bèn ra phố đứng phát. Cứ như vậy kiên trì làm từ tháng 5 năm ngoái đến nay, cũng không biết đã bỏ hòm thư được bao nhiêu tài liệu, cả tôi và vợ thì có thể vào khoảng 20 vạn, tính ra cũng lớn hơn phạm vi một quận ở Tokyo rồi. (1)

Trong quá trình đi bỏ tài liệu vào hòm thư, tôi cảm giác mình được đề cao rất nhanh, càng đề cao lại càng nguyện ý đi làm, tôi luôn có thể cảm nhận được sự gia trì và khích lệ của Sư phụ, học Pháp cũng càng ngày càng nhập tâm, luyện công cảm giác càng ngày càng tốt, Pháp lý cũng triển hiện ra cho tôi nhiều hơn. Tôi tu trong trạng thái khóa kín, không có bất kỳ cảm giác gì, nên chỉ cần cảm nhận được một chút khích lệ của Sư phụ, tôi liền gia tăng tinh tấn đi làm, cứ như vậy đã hình thành được một trạng thái tu luyện rất tốt. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Mỗi lần ngộ được một Pháp lý, tôi cảm động liền mấy ngày không thôi, cảm ân đối với Sư phụ thường khiến tôi chảy nước mắt, không cách nào biểu đạt thành lời, chỉ có tu thật tốt mới có thể không phụ lòng Sư phụ. Tôi đem những Pháp lý ngộ được giao lưu với vợ và con tôi, vợ tôi cũng càng ngày càng tinh tấn hơn, dịp tết Nguyên Đán còn viết bài giao lưu tâm đắc để chia sẻ cùng đồng tu ở nhóm học Pháp lớn. Con tôi cũng đã biết nghe lời rồi, con gái lớn cũng trở nên rất hiểu chuyện, có lúc cũng cùng tôi học Pháp luyện công, con gái lớn còn gia nhập Epoch Times giúp làm khâu quảng bá, con gái nhỏ thi thoảng cũng luyện công cùng mẹ, có lúc còn giúp sắp xếp tài liệu chân tướng, những việc này khiến tôi rất mừng. Trường năng lượng trong nhà rất thuần chính hòa ái, đây là điều mà tôi mong nhất, tôi của hiện tại cứ như đã chân chính tìm được cảm giác tu luyện rồi, mỗi ngày đều rất vui vẻ, vì thế dịp cuối năm còn viết một bài hát. Bạn xem, tôi chỉ có trình độ văn hóa tiểu học còn có thể sáng tác bài hát, chỉ có điều là dùng nền nhạc của bài hát Đại Pháp, rồi viết lại ca từ, mặc dù tôi hát không hay, nhưng vì là năm mới cũng muốn biểu đạt tâm tình một chút. Tôi hiểu sâu sắc được một đạo lý, bạn làm được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến người nhà và những đồng tu xung quanh, vừa cổ vũ khích lệ người khác, đồng thời cũng thành tựu bản thân, ngược lại người khác cũng như vậy đối với bạn. Ví như chúng ta nói về người thường, nếu một người ngáp ngủ, đôi lúc cũng khiến cho người khác buồn ngủ theo. Mà trường năng lượng những người tu luyện chúng ta mang theo còn lớn hơn người thường, vậy thì ảnh hưởng đối với người khác còn lớn hơn nữa, vô hình trung sẽ khởi tác dụng phụ diện, trong tình huống nào đó có khả năng còn tạo nghiệp.

Pháp mà chúng ta tu rất lớn, chúng ta ngay lúc bắt đầu đã tu luyện ở tầng thứ rất cao rồi, hơn nữa chúng ta đều đã tu bao nhiêu năm, phải chăng đã sớm tu ra khỏi tầng vật chất vi quan mà chúng ta nhận thức được rồi, vậy thì từng tư từng niệm trong quá trình tu luyện, chúng ta đều phải chú ý, đều phải kiểm tra kỹ càng. Nhất tư nhất niệm ấy có khả năng sẽ khởi tác dụng lớn, ví như chúng ta trông thấy hai đồng tu cãi vã, chúng ta cảm thấy đây là lỗi của vị đồng tu này, nếu trong tâm sản sinh ra niệm đầu bất hảo, vậy rất có thể là chúng ta đã đẩy một cái, khiến đồng tu đã mắc lỗi ấy vào chỗ không tốt. Nếu để lại hậu quả thì không khéo còn tạo nghiệp rất lớn. Chúng ta cần luôn luôn bảo trì tâm Thiện, chỉ như vậy cũng khởi được tác dụng rất tốt rồi. Vậy nên nhất tư nhất niệm, nhất cử nhất động của chúng ta đều phải kiểm tra, điều này quá trọng yếu rồi.

Tiếp theo tôi lại cùng mọi người giao lưu một chút về thể ngộ trong tu luyện của bản thân trong thời gian gần đây. Tôi làm công việc trang trí nội thất, lần đó lúc phân công công việc, có một nhân viên đem hai căn hộ có thiết kế khó làm nhất là căn loại E và căn loại F phân cho tôi. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không thể so đo với người thường bèn không oán trách gì mà tiếp nhận công việc. Hơn nữa người nhân viên này còn biểu hiện thái độ không tôn trọng tôi, bình thường đã không hay nói chuyện với tôi rồi. Tôi bèn chăm chỉ cắm đầu làm việc. Cứ như vậy, mỗi một tầng của tòa nhà đều làm căn hộ vị trí E và F. Thế nhưng lúc làm đến tầng cuối cùng thì căn E và căn F lại biết thành hai căn hộ có thiết kế tương đối dễ làm. Lúc này, cậu ấy lại không giao cho tôi làm hai căn vốn đang thuộc về phần công việc đã được phân công của tôi nữa. Tôi liền nghĩ, đây chẳng phải rõ ràng là bắt nạt tôi sao? Hơn nữa, những tầng khác tôi đều đã hoàn thành hết rồi, lần lượt theo thứ tự thì đến tầng này cũng là tôi làm hai căn ấy, thế mà cậu ấy lại chiếm mất hai căn này của tôi. Sư phụ giảng:

“[nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Mấy ngày đó, trong tâm tôi đảo lộn ghê gớm, tôi cũng biết rằng bản thân là người tu luyện không thể tranh với người thường, cũng tìm được đây là tâm lợi ích. Tâm vừa khởi lên liền dùng Pháp lý áp xuống, cứ như vậy tâm khởi lên lại áp xuống, trở qua trở lại như vậy mấy ngày liền.

Sau đó tôi nghĩ, đây chẳng phải là khảo nghiệm sao? Sư phụ cũng đã giảng:

“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ bảy)

Tôi nghĩ, công việc này không phân cho mình, mình nhiều nhất là mất 10 vạn Yên (JPY), thế nhưng nếu bỏ lỡ cơ duyên tu luyện thì mới là tổn thất lớn nhất! Tôi còn nghĩ rằng nếu thật sự mất công việc này, vậy mình lại có thể đi làm nhiều việc Đại Pháp hơn, tất cả đều là an bài của Sư phụ. Khi tôi buông tâm xuống thì sự tình cũng chuyển biến tốt lên. Cậu nhân viên giành việc của tôi chẳng ngờ cứ cười cười, mấy lần chạy ra chỗ tôi nói chuyện, tôi bèn tâm bình khí hòa hỏi cậu ấy: “Làm việc chẳng phải nên theo thứ tự sao?” Cậu ấy cũng tự biết mình sai, thái độ trở nên tốt hơn hẳn. Cuối cùng còn đưa một căn vốn lúc trước phân công cho tôi giờ trả lại cho tôi làm. Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín)

Bây giờ đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa, thời gian còn lại càng phải trân quý hơn, trân trọng hơn. Có lúc tôi nghĩ, khi chúng ta trở về thiên quốc, nhìn thấy thế giới của chúng ta mỹ hảo vô tỷ, thù thắng vô tỷ, chúng ta quay đầu nhìn lại, chịu một chút khổ này nơi thế gian con người đâu có đáng gì?! Không cánh nào so sánh được với vinh diệu mà Chính Pháp đã cấp cho chúng ta! Vậy nên chúng ta hãy cộng đồng tinh tấn, đi tốt phần đường cuối cùng!

 

Chú thích:

(1) Trong Luật Tự trị Địa phương của Nhật Bản, các quận này được gọi là “quận của thủ đô”. Cư dân Tokyo coi mỗi quận này như là một thành phố riêng. Trụ sở chính quyền quận vẫn được gọi là city hall, tức tòa thị sảnh. Tờ Nikkei trích dẫn, tổng dân số của cả Tokyo-23 quận đã đạt 14 triệu người vào năm 2020, với diện tích bao gồm 621,49 km².

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/265679