Hôn nhân truyền thống được sắp đặt và tư tưởng tự do yêu đương

Tác giả: Tô Tỉnh

[ChanhKien.org] Con người ai kết hôn với ai là do Trời định, con người không thể thay đổi được. Còn về việc ai nói yêu ai lại thuộc về khía cạnh nhỏ, con người có thể bằng nỗ lực của mình thay đổi được, nhưng rất có thể trong khi nỗ lực mà đã tạo nghiệp.

Sự xuất hiện của tự do yêu đương trong xã hội ngày nay một mặt là do con người không có tâm pháp ước thúc, tư tưởng con người bại hoại. Những người có tiêu chuẩn đạo đức thấp chỉ có thể dựa trên nền tảng cơ sở tình cảm nhất định thì mới có thể đi đến hôn nhân. Mặt khác, đây cũng có thể là sự an bài của người ngoài hành tinh, thông qua tự do yêu đương để làm cho con người trở nên dâm loạn. Khi dâm loạn đến một mức độ nhất định, con người sẽ từ bỏ hôn nhân, chỉ cần sống chung với nhau, thậm chí chỉ là tình một đêm. Do tư tưởng không muốn kết hôn và tâm lý ích kỷ của con người, dẫn đến cũng không cần nuôi dưỡng trẻ nhỏ nữa. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì dân số loài người sẽ giảm đi rất nhiều, để tiếp tục duy trì nòi giống nhân loại thì bắt buộc phải sử dụng phương pháp nhân bản người để sinh sôi đời tiếp theo. Như vậy thì người ngoài hành tinh đã đạt được mục đích xâm chiếm của chúng.

Một chàng trai và một cô gái nếu có đạo đức cao thượng, nhờ duyên phận mà kết thành vợ chồng. Như vậy cho dù trước khi vào động phòng đều chưa từng gặp mặt, sau khi bái thiên địa thì cùng với việc hai bên ngày càng hiểu nhau, họ cũng vẫn sẽ sẻ chia, yêu thương nhau cả cuộc đời. Đây chính là điều mà Sư phụ giảng:

“Kỳ thực giữa nam và nữ là quan hệ ‘cương nhu’; phụ nữ chịu nam giới áp bức thì biểu hiện tương đối rõ hơn một chút. Nhưng tôi bảo mọi người hay, tại sao tôi giảng rằng hiện tượng này là sai? Rằng tuyên truyền cái gì mà phụ nữ tự lập tự cường là sai? Người ngày nay cứ luôn dùng quan niệm đã bại hoại của người hiện đại để đánh giá người xưa, cho rằng phụ nữ thời xưa bị áp bức, kỳ thực hoàn toàn không phải chuyện như người hiện đại nghĩ thế. Tại Trung Quốc cổ đại cũng như toàn thế giới, xã hội phương Tây cũng thế, nam giới biết phải đối xử thế nào với vợ mình, quan tâm yêu thương che chở vợ mình, người vợ cũng biết quan tâm chồng mình, âm dương chính là cùng tồn tại như vậy. Hai cái dương đụng phải nhau thì sẽ đánh nhau, hai cái âm đụng phải nhau thì cũng không được. Âm dương chính là tương phụ tương thành tương hỗ ỷ tồn như vậy.” (Pháp Luân Đại Pháp – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Trong tình huống này, hôn nhân là nền tảng của sẻ chia, yêu thương nhau. Xuất phát điểm tình yêu nam nữ của con người hiện đại đa số đều không thuần, xuất phát điểm của nam giới là nhìn vào sự xinh đẹp của cô gái, xuất phát điểm của nữ giới là nhìn vào cái gọi là sự lãng mạn hoặc những điều kiện vật chất khác của nam giới, họ vì nhìn vào những yếu tố đó mà yêu đối phương. Cả hai một khi kết hôn, khi có được những món đồ đó rồi, thì cái gọi là tình yêu này cũng mất đi nền tảng. Với cuộc hôn nhân được thiết lập bởi cái gọi là tình yêu này, nếu hai bên không chú trọng sẻ chia, yêu thương nhau thì họ sẽ mất đi sợi dây gắn bó, ràng buộc lẫn nhau, khi đó cả hai bên sẽ cảm thấy rằng hôn nhân rất tẻ nhạt, và lúc này, hôn nhân chính là mồ chôn của cái gọi là tình yêu.

Nói về tình cảm nam nữ là một việc cực kỳ lãng phí thời gian và sức lực của con người. Nếu hai người đã là duyên tiền định cả đời với nhau, thì hà tất phải tốn thời gian nói chuyện yêu đương làm gì, sau khi kết hôn cứ từ từ tính chuyện vun đắp tình cảm là được. Nếu hai người không phải là duyên tiền định cả đời với nhau, vậy tốn thời gian nói đến chuyện yêu đương như vậy có tác dụng gì? Kết quả vẫn là chia tay. Như câu tục ngữ “tự cổ đa tình không dư hận” (Từ xưa đến nay người đa tình chỉ lưu lại nỗi ân hận đau thương).

Nếu có yêu đương thì cũng sẽ có thất tình. Thất tình là sự kích động tương đối lớn với đạo đức và tâm linh của con người, rất nhiều người vì thất tình mà làm những nhiều việc ngu ngốc như tự sát, mưu sát, hành hung v.v. Còn có những thiếu nữ trẻ tuổi vì sự ham muốn tình dục của bản thân trong tình yêu mà đã hy sinh trinh tiết và rất nhiều thứ khác. Sau khi những thiếu nữ này thất tình, thường để lại sâu trong tâm hồn họ những ám ảnh và nỗi đau rất sâu sắc, họ trở nên ích kỷ, vô tình và không còn niềm tin đối với người khác, thâm chí họ trở nên cởi mở trong phương diện tình dục. Sau khi kết hôn, cũng bởi vì trước đó đã mất đi trinh tiết mà đã gây nên tổn thương lớn cho người chồng. Thiết nghĩ, nếu là hôn nhân sắp đặt truyền thống thì sẽ ngăn chặn một cách rất hữu hiệu những sự việc như vậy phát sinh.

Ngoài ra, quá trình tự do yêu đương xem ra cũng rất không thuần khiết. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài báo giới thiệu về kinh nghiệm tình yêu, nói chung đều nói là muốn có người yêu thì phải “khéo ăn khéo nói”, còn có câu nói khá phổ biến là “đàn ông không xấu, đàn bà không yêu” v.v., Từ những thuật ngữ bàn về tình yêu này, người ta có thể hình dung tình yêu bẩn thỉu như thế nào. Cuộc hôn nhân là kết quả của quá trình yêu đương bẩn thỉu như vậy, có thể thấy là vô cùng bất thuần. Tôi từ Pháp ngộ ra được rằng thứ gì càng thuần khiết thì càng ổn định, nhưng trong xã hội ngày nay, những cuộc hôn nhân bất thuần này tràn lan khắp nơi, nên tỷ lệ ly hôn tăng cao, xuất hiện rất nhiều vấn nạn hôn nhân như bạo lực gia đình … cũng là điều tất nhiên.

Tóm lại, tôi thấy rằng bản thân cụm từ tự do yêu đương này chính là tự tư, bẩn thỉu và chứa đầy thất tình lục dục của con người, nó được sản sinh ra do con người bộc phát ma tính, truy cầu cá tính, tự do, dục vọng. Mà tự do yêu đương sẽ khiến con người ngày càng bị khống chế bởi dục vọng, dễ dàng mất đi lý tính, khiến họ càng nhanh chóng đánh mất bản tính của mình. Tôi nghĩ rằng hôn nhân cần được khôi phục theo phương thức truyền thống là được cha mẹ hai bên an bài sắp đặt, để hôn nhân thuận theo sự tác hợp của trời đất. Hôn nhân là điều thần thánh, thuần khiết và trong sáng.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/11079