Một điểm đáng chú ý về “Văn hóa nói dối”: Trung cộng đã phát triển “Văn hóa nói dối” đến cực điểm

Viên Bân

[ChanhKien.org]

Từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 12 năm 1989, Trì Hạo Điền, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung cộng, đã đến thăm Hoa Kỳ. Trong thời gian này, khi phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Hoa Kỳ, đối mặt với các câu hỏi của khán giả về “ngày 4 tháng 6”, ông ta dám nói trước công chúng: “Không có ai chết ở Quảng trường Thiên An Môn.” Ngay khi lời này được nói ra, mọi người ồ lên.

Mười bốn năm sau, vào mùa xuân năm 2003, dịch SARS vốn đã được giấu giếm trong một thời gian khá lâu, đã lan ra một khu vực rộng lớn ở Trung Quốc và phát triển thành một bệnh dịch khủng khiếp đe dọa 7 tỷ mạng sống trên thế giới. Trong tình huống hết sức nguy cấp này, vào ngày 3 tháng 4, Trương Văn Khang, Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc lúc bấy giờ, tại một cuộc họp báo lại tuyên bố rằng SARS đã được kiểm soát. “Bắc Kinh có 12 ca SARS và 3 ca đã tử vong.” Tuy nhiên, vài ngày sau, ngày 19/4, bác sĩ Tưởng Ngạn Vĩnh của Bệnh viện 301 Bắc Kinh cung cấp cho giới truyền thông sự thật đáng sợ là: Tính đến ngày 3/4, chỉ riêng Bệnh viện 309 Bắc Kinh đã tiếp nhận 60 bệnh nhân nhiễm SARS nhập viện, trong đó ít nhất là 6 người đã tử vong, vượt quá xa con số mà Trương Văn Khang công bố.

Sau khi tin tức công bố ra, dư luận thế giới chấn động! Trương Văn Khang vì thế mà bị gọi là “Bộ trưởng nói dối”.

Trong lịch sử Trung cộng, những kẻ nói dối như Trì Hạo Điền và Trương Văn Khang rõ ràng không phải là người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng. Nhìn lại 80 năm lịch sử của Trung cộng từ khi thành lập cho đến nay, có thể nói rằng nó không có lúc nào không nói dối và không có sự việc nào không nói dối. Mở miệng ra là nói dối, và nói dối đã lên đến cực điểm. Lịch sử của Trung cộng rất xứng đáng với tên gọi là một bộ lịch sử dối trá. Thảo nào người dân đại lục chế giễu và nói: “Báo đảng Trung cộng ngoại trừ ngày tháng là thật, còn tất cả là giả!”.

Không giống như những kẻ nói dối thông thường, Trung cộng không chỉ nói dối thành lệ rồi, mà còn sáng tạo ra một nền văn hóa nói dối lâu đời và tinh vi. Trở thành một bộ phận không thể tách rời của toàn bộ “văn hóa đảng”, nó là một công cụ quan trọng để Trung cộng thực hiện tuyên truyền ngu dân và giáo dục nô dịch cho người dân đại lục, đồng thời lừa dối cộng đồng quốc tế. Đây cũng là “khối u ác tính” ký sinh trên cơ thể Dân tộc Trung hoa đầu độc chúng ta.

Một số người cho rằng nói dối chỉ là việc của cá nhân những người lãnh đạo Trung cộng, không phải là trách nhiệm của “đảng”; lại còn một số người cho rằng “đảng” hiện tại đã thừa nhận việc làm sai sự thật trong quá khứ, sửa chữa sai lầm của mình và sẽ không lặp lại sai lầm lừa dối quần chúng nữa. Việc này xuất phát từ cách nhìn thiện ý, nhưng lại thiếu sự hiểu biết đầy đủ về bản chất của Trung cộng. Trên thực tế, nói dối là bản chất bẩm sinh của Trung cộng không thể thay đổi được. “Lời nói dối lặp lại một nghìn lần sẽ trở thành sự thật” của Gobert và “Không nói dối thì không thể làm được đại sự” của Lâm Bưu là những giáo nghĩa bí mật và riêng tư của Trung cộng dành cho người tin nó. Hơn nữa, theo “logic đảng” của Trung cộng, lợi ích của đảng là trên hết. Nói dối không những không đáng xấu hổ mà còn vô cùng vinh quang; chỉ cần lợi ích của đảng yêu cầu thì mọi lời nói dối đều có thể nói, mọi lời nói dối đều đáng nói, mọi lời nói dối đều cần phải nói. Đây là căn nguyên của lý do tại sao Trung cộng liên tục nói dối từ khi thành lập cho đến ngày nay. Vì vậy, bất kể ai nắm quyền, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần Trung cộng còn tồn tại trong một ngày, thì nó phải nói dối. Nếu có một ngày Trung cộng không nói dối, thì nó sẽ không phải là Trung cộng nữa rồi, chỉ cần nó còn là Trung cộng thì nó phải làm giả và nói dối, hơn nữa một khi bắt đầu làm phong trào chính trị mới, nó sẽ càng trắng trợn và không kiêng dè gì, đặc biệt về vấn đề thiện và ác, đúng và sai, thì lại càng như vậy.

Trong hơn 80 năm kể từ khi Trung cộng ra đời, trong phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của nó, sự dối trá giống như không khí đã lan tràn khắp mọi giai đoạn lịch sử và mọi không gian của đời sống xã hội, hầu như không đâu là không tồn tại. Trung cộng không chỉ lừa dối nhân dân Trung Quốc mà còn lừa dối cả cộng đồng quốc tế, không chỉ dối trá triền miên bên ngoài đảng mà còn là dối trá liên tục trong đảng, không chỉ lừa trên mà còn dối dưới, không chỉ lừa mình mà còn dối người. Lớn như chiến lược của đất nước, nhỏ như những việc vặt xung quanh, xa đến cổ đại và gần như trước mắt, có thể nói rằng không có chuyện gì mà nó không làm giả.

Trung cộng không chỉ được biết đến với số lượng lớn các vụ giả dối, mà còn có động cơ nói dối mạnh mẽ và lâu dài, các thủ đoạn làm giả tiến cùng thời gian và nghệ thuật quảng bá những lời nói dối một cách khéo léo cùng với cơ chế bảo vệ sự dối trá một cách kín kẽ. Sự dối trá của nó vốn luôn diễn ra liên tục chứ không gián đoạn, có hệ thống chứ không hề lộn xộn, có mục đích chứ không phải là vô ý thức. Không quá lời khi nói rằng nói dối không còn là hành vi của Trung cộng tại một sự việc, một thời điểm và một địa điểm, cũng không phải chỉ là nó đã tạo ra một hiện tượng xã hội bình thường. Nó đã trở thành phương thức hành động, phương thức thống trị và phương thức sống của Trung cộng. Nói cách khác, Trung cộng đã tạo ra một “nền văn hóa dối trá” mà chỉ có thể tồn tại ở các nước cộng sản, và đã phát huy nó đến cực điểm.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264658