Chính Pháp, tu luyện và hôn nhân gia đình

Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org] Lần này tôi vốn không định viết về thể hội, mục đích chủ yếu là tôi cảm thấy rằng bản thân mình trong tu luyện vẫn luôn có khoảng cách không nhỏ so với trạng thái tu luyện khá tốt mà bản thân tôi nhận thức được. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi có thể thực sự mang một số thể hội trong tu luyện của bản thân để giao lưu với mọi người, cho dù đó là một số giáo huấn nhận phải, thì đối với sự tu luyện của mọi người hẳn là sẽ có tác dụng bổ trợ.

Ở Pháp hội Texas 2 năm trước (2001, theo thời điểm của bài viết), tôi đã giao lưu về nhận thức của bản thân mình đối với ma nạn hôn nhân gia đình. Tôi sẽ kể cho mọi người một chút về việc này. Thuận theo sự thành thục dần dần trong tu luyện của tôi, cũng như nhận thức của tôi về một số Pháp lý càng thâm sâu hơn thì lý giải của tôi đối với ma nạn của bản thân cũng có sự thay đổi khác đi.

Nghĩ đến 2 năm qua, cho đến hiện tại, tôi vẫn cảm thấy tâm tình của mình rất nặng nề. Khi đó vợ tôi đưa đơn ly hôn cho tôi. Trước khi cô ấy đưa đơn ly hôn, giữa chúng tôi có mâu thuẫn, ở bề ngoài, tôi dường như vẫn tích cực tham các hoạt động hồng Pháp ở địa phương, trong thời gian này, tôi dốc tất cả tinh thần và tiền bạc cho những việc tôi có thể phó xuất. Khi đó, mỗi cuối tuần tôi dường như đều không ở nhà, các hoạt động lớn nhỏ tôi đều rất nhiệt tình tham gia, có lúc phải lái xe đi rất xa đến vùng ngoại ô thành phố để tham gia lớp hồng Pháp, bản thân thấy rất vui, không có chút mệt nhọc nào. Thành phố của chúng tôi có đặc điểm là đại đa số gia đình của học viên đều là một người tu luyện một người không tu luyện, hiện tại nghĩ đến hiện tượng đặc biệt này, nói không chừng có thể là một sự tham chiếu khá toàn diện về phương diện này cho những người tu luyện trong tương lai. Về phương diện ma nạn đến từ gia đình, biểu hiện của tôi năm đó có lẽ được coi là một ví dụ khá phụ diện.

Trong một thời gian dài tôi vẫn cho rằng bản thân mình không nề hà gì trở ngại của gia đình, dốc sức tiến lên không ngoảnh đầu lại để tham gia các hoạt động Đại Pháp là thể hiện cho trạng thái tu luyện tốt của tôi. Từ trong tâm và trong lời nói tôi còn có một số bất mãn với những học viên vẫn còn khá chú trọng duy trì sự hòa hợp trong gia đình. Nghĩ lại lúc đó, bản thân mình nhiều năm ở trong mâu thuân gia đình, tôi vẫn luôn không thể thực sự hướng nội tìm ở bản thân, khi ở trong mâu thuẫn, tôi vẫn luôn không thể giữ vững tâm tính của bản thân, thường hay tranh cãi với vợ như một người thường. Trong tâm vẫn biện hộ cho vấn đề của mình và cho rằng vợ là người thường, ma nạn mà cô ấy tạo ra cho tôi chính là đến để khảo nghiệm tôi có kiên định với Đại Pháp hay không. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy nhận thức của tôi khi đó thật là phiến diện. Bản thân tôi trong thời gian dài có ma nạn thực ra là do tôi trong thời gian dài ở một phương diện nào đó có sơ hở mà lại cự tuyệt để chân chính hướng nội gây nên.

Khi những đồng tu bên cạnh nói ra một số ý kiến khác về vấn đề trong hôn nhân của tôi, tôi đã không tĩnh tâm để suy xét một chút, mà ngược lại sinh ra tâm lý oán hận với họ. Tôi nghĩ: nếu mọi người các bạn đều có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho các hoạt động Đại Pháp, mọi người mà chủ động gánh vác công việc, ma nạn trong nhà tôi nói không chừng chưa chắc đã lớn như vậy. Các bạn không chịu phó xuất cho Đại Pháp nhiều hơn nữa mà lại chú ý vào trở ngại trong gia đình tôi, tôi đã chịu đựng áp lực gia đình mà lẽ ra các bạn có thể phải chịu, mà hiện nay các bạn nhìn thấy tôi có phiền phức, đã không cảm ơn tôi, mà lại còn oán trách tôi? Như thế, tôi lại còn mang loại thái độ quá khích và cố chấp để đẩy những ý kiến bất đồng ra ngoài. Sai lầm của tôi là coi việc làm bao nhiêu công việc Đại Pháp là tiêu chuẩn cho cảnh giới tu luyện. Loại nhận thức sai lầm rời xa Đại Pháp này, cũng gây bao nhiêu áp lực lên các đồng tu khác, bắt họ phải chịu một áp lực vô hình đến từ những đồng tu có cách nhìn nhận giống như tôi. Tôi phỏng đoán, hiện tại ở một số phương diện, ở một số nơi có thể vẫn còn tồn tại loại nhận thức sai lầm giống như tôi trước kia, hy vọng mọi người có thể nhận ra và nhận thức rõ từ Pháp lý.

Mâu thuẫn trong gia đình tôi cuối cùng cũng đi đến mức độ kịch liệt. Một ngày, vợ tôi đột nhiên nói muốn chuyển ra ngoài và ly thân với tôi. Thẳng thắn mà nói, lúc đó tôi bị chấn động không nhỏ, nhưng những lý giải phiến diện đối với Pháp lý lại một lần nữa dẫn dắt tư tưởng của tôi. Tôi nghĩ, đó chẳng phải là khảo nghiệm sinh tử của tôi lại tới rồi sao. Điều mà người thường khó vứt bỏ được chẳng phải là chấp trước với cuộc sống ổn định sao? Xem xét bản thân, hộ chiếu của tôi khi đó đã bị lãnh sự quán Trung quốc giữ lại không có lý do, hiện tại nếu ly hôn thì phải đến đó một chút, tà ác bằng cách này đã có thể dao động quyết tâm tu luyện của tôi, đây không phải là chuyện cười sao? Quan này tôi tất phải thản nhiên vượt qua mới được. Cho nên tôi nỗ lực biểu hiện ra thái độ bình thản tiếp nhận đề nghị của vợ.

Thực ra, lúc đó trong tâm tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được một số mặt nào đó của tôi dường như đã không đúng. Nhưng những việc Chính Pháp đang phát sinh hết việc này đến việc khác. Khi vợ tôi chuyển ra ngoài, lại đúng lúc hoạt động giải cứu khẩn cấp toàn cầu toàn diện triển khai, học viên Texas cũng dự định phối hợp với hoạt động đó thông qua hình thức diễu hành ô tô. Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy dường như rất thiếu người, thế là tôi, gạt hoài nghi của bản thân sang một bên, một lần nữa lại gạt tình thân để tham gia hoạt động diễu hành ô tô.

Nhớ lại các hoạt động Chính Pháp tôi tham gia những năm đó, bây giờ tôi vẫn cho rằng sự kiên định duy hộ Đại Pháp bản thân mình và tín tâm không thể lay chuyển của tôi là tuyệt đối chính xác. Nhưng tu luyện là nghiêm túc và thần thánh. Là một người tu luyện không thể không đối chiếu với Pháp, tu bỏ những chỗ bất thuần của bản thân. Nếu không, trong khi làm những sự việc của Đại Pháp sẽ lẫn vào rất nhiều nhân tâm của người thường chúng ta, sẽ làm cho những việc vốn rất thần thánh trở thành không được thuần tịnh.

Quay lại tình huống của tôi lúc đó. Trong mắt vợ tôi, việc tôi hết lần này đến lần khác gạt bỏ tình thân như vậy đã triệt để làm cô ấy tuyệt vọng, sau khi cô ấy chuyển đi, đã lập tức đề nghị ly hôn với tôi.

Lúc này tôi cuối cùng mới cảm nhận một cách rõ ràng rằng bản thân tôi ở điểm nào đó có thể đã rất không đúng. Tôi không khỏi tự vấn bản thân: Tôi đang làm gì đây?

Tôi đang làm gì đây? Tôi đang nỗ lực giảng rõ chân tướng cho con người thế gian mà. Phần lớn thời gian của tôi đặt vào việc đi nói cho người ta rằng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi là người tốt, chúng tôi đều là những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Bức hại mà chúng tôi hứng chịu là không công bằng. Nhưng, biểu hiện của tôi trong hôn nhân và kết cuộc mà cuộc hôn nhân của tôi gặp phải, đối với một người tu luyện mà nói, họ sẽ nhìn nhận như thế nào? Những người đã hiểu được tình hình của tôi thông qua vợ tôi một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu những điều tôi làm là vì duy hộ Đại Pháp, nhưng tôi đã thực sự khởi được tác dụng duy hộ Đại Pháp chưa?

Phút chốc, tôi trở nên bàng hoàng và sững sờ. Cảnh tượng về những hành vi và biểu hiện của việc tôi mang theo tâm người thường để đối đãi với mâu thuẫn trong hơn một năm qua hiện lên trước mắt, đồng thời tôi cũng bắt đầu ý thức được rằng những bạn bè thân hữu mà tôi và vợ tôi biết sẽ vì lỗi lầm của tôi mà có thể sẽ sinh ra những nhận thức sai lầm với Đại Pháp, sau đó lại truyền hình ảnh đó đến cho càng nhiều người hơn nữa. Lúc này, tôi bỗng chốc trở nên cực kỳ lo lắng bất an. Trước nay, về mặt tu luyện cá nhân tôi đều chưa từng có cảm giác mờ mịt không biết làm sao như vậy. Ban đầu, tôi cũng không thể nói rõ ra tôi vì sao đột nhiên lại căng thẳng như vậy. Hiện nay, sau khi phân tích cẩn thận, tôi thấy một nguyên nhân có thể là, đúng lúc đó Sư phụ đã giảng ra cho chúng ta một số Pháp lý rất cao, khiến chúng ta hiểu rằng con người ở thế gian không phải là một con người đơn giản như thế, họ đối ứng với một quần thể sinh mệnh to lớn. Mà đồng thời với đó, tôi cũng dần bắt đầu ý thức được rằng, do chấp trước trong thời gian dài của bản thân tôi và từ chối đề cao trong các vấn đề còn thiếu sót của bản thân có thể đã mang tới cho những sinh mệnh có duyên với tôi kết quả đáng sợ như thế nào, vì thế tôi mới sinh ra tâm lý bất an.

Dưới sự dẫn dắt của tâm bất an mạnh mẽ này, tôi đã bắt đầu suy xét lại toàn bộ bản thân mình. Khi tôi lấy hết dũng khí để nhìn lại vấn đề của bản thân mình, tôi bắt đầu cảm thấy, biểu hiện cực đoan của tôi trong mắt người thường và thái độ không còn ngày mai của tôi đã làm cho một người vợ không tu luyện không nhìn thấy bất cứ tia hy vọng nào. Cô ấy, là một người thường, điều cô ấy mong muốn không gì khác ngoài một cuộc sống yên bình và an toàn. Nếu tôi đặt mình vào vị trí và giác độ của cô ấy để suy xét vấn đề, thì sẽ hiểu được rằng nguyện vọng này của cô ấy vốn không có gì đáng trách. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu xem xét lại động cơ khiến tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động Đại Pháp, bắt đầu cảm thấy được phía sau sự nhiệt tình của tôi ẩn giấu hàng loạt những tâm bất thuần như tâm tích công đức, tâm làm việc. Khi tôi ý thức được những việc này, tôi đã chấn động vô cùng to lớn, tiếp đó tôi bắt đầu hoài nghi về bản chất tôi có phải là người chân tâm tu luyện không.

Cùng với việc những ma nạn trong hôn nhân không ngừng thăng cấp, nó giống như một ngoại lực mạnh mẽ, cuối cùng đã lay động đến sâu thẳm trong tâm linh tôi, một cách hữu ý hay vô ý đã phá vỡ lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân của bản thân tôi, đã cảnh tỉnh tôi.

Thông qua việc xem xét bản thân mình một cách sâu sắc hơn nữa, tôi dần dần thấy được những nhân tố biến dị nằm rất sâu trong sinh mệnh của tôi như tự phụ, cố chấp, tự tư, vô cảm trong bản tính của tôi.

Sau khi ý thức được vấn đề, tôi biết bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách nỗ lực làm các việc để sửa chữa và vãn hồi sự việc. Đầu tiên, tôi chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình với vợ tôi, tiếp đó thẳng thắn thừa nhận vấn đề của tôi với những người thân của cô ấy tại Mỹ và cha mẹ của cô ấy ở trong nước cũng như với các bạn bè của cô ấy, hy vọng họ có thể nhận thấy rằng tôi đã nhận ra chỗ thiếu sót của mình để giúp đỡ tôi cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng cựu thế lực tà ác không dễ dàng buông tha cho tôi, chúng lợi dụng quan niệm luân lý hôn nhân và đạo đức biến dị của nhân loại, lợi dụng tâm lý tiềm ý thức cười trên nỗi đau của mọi người, lợi dụng tự tư của nhân tính, lợi dụng trường vật chất tà ác bức hại Đại Pháp che thiên lấp địa thời điểm đó, liều chết cản trở nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi. Tôi lúc đó cảm thấy vô cùng trắc trở, biểu hiện của mọi người dường như không có chút gì để ý đến thành ý của tôi, vẫn luôn một mực ở đằng sau thêm lời gièm pha chia rẽ cuộc hôn nhân này.

Đối với phía các đồng tu, tôi cũng cảm thấy được rằng, trong những đồng tu biết được tình huống của tôi, có không ít học viên đã có những ý kiến vì những tổn thất đối với Đại Pháp do những sai lầm của tôi gây ra. Với tôi lúc ấy mà nói, người thường đối đãi với tôi thế nào, tôi vẫn cảm thấy khá dễ dàng bỏ qua, nhưng khi đồng tu của mình cũng không hiểu được mình, tôi cảm thấy quả là cực kỳ đau khổ.

Sau khi trải qua quá trình suy xét đầy thống khổ, tôi quyết định rằng bản thân mình cần đứng lên, dũng cảm đối mặt với sai lầm của bản thân, nỗ lực chịu trách nhiệm với những gì mình cần phải chịu trách nhiệm. Đối với những người trong xã hội không hiểu tôi, tôi không những cần dùng thiện niệm lớn nhất của mình để bao dung họ, mà còn phải kiên trì, tiếp tục, không ngừng dùng thành ý để thử mọi cách cứu vãn hôn nhân.

Nhưng sự việc lại không như mong muốn của tôi, cuộc hôn nhân của tôi kéo dài thêm một năm nữa, rốt cuộc vẫn là ly hôn. Bây giờ nhớ lại, khi đó trong tâm tôi lại sinh ra một nỗi sợ, sợ rằng cuộc ly hôn này có thể tạo ra những ảnh hưởng không tốt, có thể đây cũng chính là cái cớ để tà ác tiếp tục tăng thêm ma nạn cho tôi trong phương diện này.

Nhưng sau khi sự việc kết thúc, thuận theo việc tôi dần dần vứt bỏ được đủ các loại tâm lo lắng về kết quả đã trở thành sự thực này, nhận thức được việc mình nên vứt bỏ gánh nặng trong tâm lý này, để tiếp tục đi làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Giống như trước kia, thông qua việc này, tôi cảm thấy bản thân mình về mặt thái độ khi làm rất nhiều công việc, đã không còn giống bản thân mình trước kia nữa. Tôi đã biết cách nỗ lực để làm những công việc Đại Pháp bằng tâm thái thuần tịnh hơn, nỗ lực để không để tâm đến mức độ lớn nhỏ của công việc nữa, để không giống như trước đây trong tiềm ý thức mãi cứ muốn đi làm một số việc được gọi là việc “lớn” nữa. Tôi thay đổi để chấp nhận lắng nghe hơn về những ý kiến bất đồng của các đồng tu, đồng thời nỗ lực hình thành một thói quen, khi có ý kiến bất đồng thì hết sức đứng ở góc độ của người đó để liễu giải nguyên nhân họ có ý kiến bất đồng. Khi nhìn thấy cách nghĩ của họ xác thực là có đạo lý, tôi sẽ nguyện ý điều chỉnh kế hoạch và cách nghĩ của mình.

Vì tôi đã có bài học sâu sắc đối với việc bản thân ở trong ma nạn trước đó, nên khi tôi thấy có đồng tu gặp phải ma nạn với hình thức khác, tôi cũng càng cảm thấy cảm thông, và từ trong nội tâm tôi cũng nguyện ý dốc hết năng lực của tôi để trợ giúp họ.

Cuối cùng tôi quay lại nói một chút về tình hình bản thân tôi hiện nay. Duyên phận của tôi với người vợ đã ly hôn của tôi vẫn chưa đoạn đứt. Cô ấy trong một lần nói chuyện với tôi, đột nhiên dường như bị sự chân thành trong ngôn ngữ của tôi đánh động, đã quyết định một lần nữa về thử ở chung với tôi. Tôi khi đó lúc đó vẫn có chút không tin rằng đó là sự thật, nhưng lại cảm thấy rằng, tất cả kỳ thực chỉ là kết quả tất yếu sẽ xảy đến khi tâm thái của tôi đạt đến một trình độ nhất định mà Pháp yêu cầu với tôi.

Tôi và vợ tôi lần này khá dễ dàng thuyết phục người nhà của cô ấy để hoàn thành thủ tục tái hôn. Sau khi tái hôn, chúng tôi mua một căn hộ, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hiện tại, ngoài việc hết sức cố gắng cân bằng việc tu luyện và cuộc sống gia đình, thì tôi cũng hết sức cố gắng cùng vợ tham gia một số hoạt động với những người bạn là người thường, khi ở cùng với họ, tôi cũng nỗ lực thể hiện ra phong thái của một đệ tử Đại Pháp cho họ. Qua những phản ứng của họ, tôi cảm thấy rằng tôi và cuộc hôn nhân được khôi phục lại của chúng tôi đã thể hiện ra sự viên dung ở rất nhiều phương diện, vô hình trung đã cải biến một số lý giải sai lầm đối với Pháp Luân Công mà một số người xung quanh tôi có thể có. Tôi biết tất cả những tiến triển thuận lợi này đều là vì sự phát triển nhanh chóng của tiến trình Chính Pháp nên phần lớn tà ác đã bị tiêu trừ, ngoài ra còn có nhân tố là về mặt trạng thái tu luyện của bản thân tôi dần dần càng ngày càng thành thục. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng, tôi quyết không thể lại buông lơi yêu cầu đối với bản thân, vì khi tôi đối chiếu với Pháp, thì còn có rất nhiều phương diện cần đề cao. Nhưng tôi kiên tín rằng, chỉ cần mình kiên trì học tốt Pháp, luôn luôn đối chiếu với Pháp để tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân để nỗ lực đề cao, hoàn cảnh xung quanh tôi sẽ chỉ càng ngày càng tốt lên.

Nhớ lại đoạn đường vòng mà bản thân đã đi qua trong hôn nhân gia đình, tôi ý thức sâu sắc tính quan trọng của việc đồng hóa với Pháp và hướng nội tìm. Tôi biết chính vì bản thân tôi có thiếu sót trong 2 phương diện này mới tạo thành một số vấn đề của bản thân. Tôi chân thành mong các đồng tu đều có thể rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi, ở trong trạng thái nỗ lực hòa tan trong Pháp, mà lý trí bước đi thật tốt một cách thành thục mỗi bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp của chúng ta.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/23959