Trân quý thời khắc cuối cùng và khẩn trương cứu người

Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

 

[ChanhKien.org] Cổ nhân có câu “Một khắc đáng giá ngàn vàng, nhưng ngàn vàng lại không mua được một khắc”.

Thời gian trôi nhanh như dòng nước mà một khi chảy qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ vĩ đại, chúng ta cũng đã trải qua 20 năm dài thử thách và gian khổ trong hành trình tu luyện thời kỳ Chính Pháp.

Trong hai thập kỷ tu luyện đó, các bài giảng Pháp và Kinh văn của Sư phụ liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng và cứu người. Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019, Sư phụ giảng:

Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Cuối cùng đến lúc tính tổng kết sổ sách thì chư vị tính thế nào? Có khóc cũng không kịp rồi.

Chúng ta đã từ bỏ hào quang thần thánh và ký thệ nguyện cùng Sư phụ xuống Trái Đất này để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã chính lại Pháp xong ở tất cả các tầng không gian, chỉ còn Trái Đất này. Đó là vì chúng ta vẫn chưa cứu đủ người nên việc kết thúc Chính Pháp đã bị trì hoãn lại. Sư phụ đang gánh chịu vô vàn khổ nạn mà chúng ta không thể nghĩ bàn để kéo dài hết ngày này qua ngày khác.

Trong lời nhắn gửi đến Pháp hội Canada năm 2019, Sư phụ nói với các đệ tử của Ngài rằng thời kỳ khó khăn nhất đã qua. Trong Gửi Pháp hội Canada [2019], Sư phụ giảng:

Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!

Và trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019, Sư phụ giảng:

Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm.

Thời gian tu luyện của chúng ta rất cấp bách, và bây giờ từng phút từng giây đều liên quan đến sự sống còn của tất cả sinh mệnh. Dưới áp lực như vậy, chúng ta phải trân quý từng thời khắc, nhanh chóng đề cao bản thân, ra khỏi nhà và tận dụng thời gian để làm rõ chân tướng và cứu người.

Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 3:50 sáng để luyện công, phát chính niệm lúc 6:00 giờ và học Pháp khoảng một tiếng. Sau đó, tôi ra ngoài giảng chân tướng buổi sáng, và trở về nhà học Pháp vào buổi chiều. Tất cả chúng sinh đều đang đợi chúng ta tới cứu. Trong khi giảng chân tướng trực diện, tôi đã gặp nhiều câu chuyện cảm động: một sinh viên trẻ sau khi hiểu chân tướng và làm tam thoái đã chắp hai tay trước ngực và nói: “Tôi nguyện cầu cho bà ngoại tôi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”. Một phụ nữ trung niên đã làm thoái đảng sau khi biết chân tướng, bà đã vô cùng biết ơn tôi và nói rằng: “Tôi đã gặp được một người cao quý!”…

Chúng ta đều đã thấy trên trang web của Đại Kỷ Nguyên mỗi ngày chỉ có 60.000 đến 80.000 người thoái đảng và các tổ chức liên đới. Có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới? Bao nhiêu người trong số họ có thể ra ngoài để nói rõ sự thật mỗi ngày? Mỗi ngày chúng ta có đặt việc trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh lên hàng đầu hay không? Nói ra điều này không phải để trách móc mà chỉ để thôi thúc mọi người mà thôi.

Trên thực tế, Sư phụ đã khai sáng con đường cho chúng ta và chỉ trông đợi chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta chỉ việc bước ra và nói với mọi người về chân tướng. Trong khi các đồng tu của chúng ta ở Trung Quốc đại lục vừa phải tôi luyện trong lò luyện đan lớn vừa phải cứu người. Ngay cả khi một đồng tu mỗi ngày chỉ cứu được một người thì điều này cũng đáng để ăn mừng! Sư phụ đã lựa chọn chúng ta làm đồ đệ của Đại Pháp và ban cho chúng ta mọi thứ. Chư Thần trong vũ trụ cũng đều ghen tị với chúng ta. Chúng ta thật may mắn làm sao! Chúng ta vĩnh viễn không cách nào báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ! Chỉ còn cách tu luyện tốt bản thân, trân quý thệ ước của mình và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, chúng ta mới có thể xứng đáng với danh hiệu vĩ đại của đệ tử Đại Pháp! Tôi tự thấy mình đã không làm tốt với sự từ bi và ân cứu độ của Sư phụ. Các đồng tu! Chính Pháp không còn nhiều thời gian nữa đâu, hãy nhanh chóng bước ra ngoài. Tất cả chúng sinh trong thiên quốc của bạn biết rằng Chính Pháp sắp đi đến hồi kết và tất cả họ đều đang hồi hộp chờ được cứu. Tuy nhiên, vì sự ích kỷ của chúng ta, chúng ta đã tự giấu mình trong nhà để bảo vệ bản thân và không ra ngoài cứu họ vì sợ bị bức hại và sợ người thân của mình lo lắng. Sợ hãi là quan sinh tử mà người tu luyện cần loại bỏ. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây. Chúng ta sao lại sợ hãi? Sư phụ giảng trong Gửi Pháp hội tại Pháp [2019]:

Chư vị là hy vọng của nhân loại. Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.

Chúng ta phải nhận ra ‘sợ hãi’ không phải là chân tính của chúng ta. Nó là một loại quan niệm hình thành hậu thiên! Nó bao bọc quanh chân ngã của chúng ta như một cái vỏ. Chúng ta nên vận dụng uy lực vô biên của Đại Pháp để phá vỡ lớp vỏ bọc đó. Nguyên lai của chúng ta là một vị Thần, tà ác không thể đến gần chúng ta được. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015:

chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.

Không thể bước ra để nói rõ sự thật và cứu người nghĩa là chúng ta đã không xứng đáng với sự từ bi và khổ độ của Sư phụ, cũng cô phụ sự kỳ vọng vô lượng mà chúng sinh đang trông đợi nơi chúng ta. Đồng thời, đó cũng là vi phạm thệ nguyện thần thánh mà chúng ta đã nguyện ước.

Trên đây là thiển ngộ ở tầng thứ của tôi, hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp!

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7494