Thực hiện thệ ước và tu luyện với một tấm lòng rộng mở

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Montana, Mỹ quốc

 

[ChanhKien.org] Con xin kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện từ tháng 02 năm 2000. Tôi xin kể về một số nỗ lực giảng chân tướng và trải nghiệm tu luyện trong suốt hành trình của mình.

1. Nỗ lực giảng rõ sự thật cho các quan chức chính phủ

Montana là một tiểu bang rất rộng lớn nhưng dân số ít hơn so với các bang khác, và các thành phố lại cách xa nhau. Vì việc di chuyển xa không khả thi với tôi, nên tôi đã vận dụng các phương tiện khác để giảng rõ sự thật với các quan chức chính phủ.

Tôi quen hai thượng nghị sĩ và một hạ nghị sĩ tại Washington D.C. Tôi thường gửi các thông tin cho nhân viên của họ để họ được cập nhật kịp thời. Mặc dù phần lớn các nhân viên đều không phản hồi, tôi vẫn gửi cho họ thông tin và thiệp mời đến các sự kiện Đại Pháp. Tôi lên lịch hẹn cho các nhân viên của thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ với các học viên ở Washington D.C để họ có thể giải thích về các nghị quyết cũng như được cập nhật về tình huống của chúng tôi.

Mùa hè năm ngoái, một trong những nhân viên của thượng nghị sĩ mà tôi biết đã không phản hồi khi tôi cố gắng đặt một cuộc hẹn cho các học viên của chúng tôi tại D.C gặp mặt ông ấy. Ngay cả gọi điện thoại cũng không được, tôi quyết định rằng cách tốt nhất để nhận được phản hồi là kêu gọi sự ủng hộ từ những cư dân ở Montana thông qua đơn kiến nghị trực tuyến về nghị quyết của Thượng viện vào thời điểm đó.

Tôi đã gửi email cho tất cả các thượng nghị sĩ ở tiểu bang của mình và gửi cho họ nghị quyết với yêu cầu ký tên thỉnh nguyện và khuyến khích các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của chúng tôi đồng tài trợ. Nếu họ không có địa chỉ email, tôi sẽ gọi điện thoại cho họ. Hầu hết họ đều rất tốt bụng và hợp tác. Tôi cũng gửi thư cho biên tập viên của tất cả các tờ báo ở Montana để giải thích về nghị quyết và khuyến khích họ hỗ trợ cho việc ký tên thỉnh nguyện.

Đây cũng là khoảng thời gian diễn ra hội chợ của địa phương chúng tôi. Tôi luôn có một gian hàng tại hội chợ trong năm ngày, vì đây là một cơ hội tốt để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trước khi nhờ họ ký tên thỉnh nguyện để họ minh bạch rằng họ đang thỉnh nguyện cho cái gì. Đây là một thử thách vì tôi là học viên duy nhất ở đây. Tuy nhiên, tôi đã làm hết sức mình và nhận được một số lượng chữ ký thỉnh nguyện trực tuyến đáng kể, tất cả đều được gửi đến thượng nghị sĩ.

Như một phần thưởng, Sư phụ đã an bài cho ngài thượng nghị sĩ ấy có mặt trong một sự kiện địa phương diễn ra trong khu dân cư của chúng tôi. Tôi biết tôi phải đến đó và đích thân đưa nghị quyết này cho ông ta. Tôi viết cho ông ấy một lá thư giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và về nghị quyết, đính kèm là tạp chí Minh Huệ. Tôi không gặp khó khăn gì khi tiếp cận ông ấy, nói với ông ấy về nghị quyết của thượng viện, và đưa nó cho ông ấy. Ông nói rằng ông sẽ xem xét nó.

Sau đó tôi viết thư cho nhân viên của thượng nghị sĩ đó để nói rằng tôi đã đích thân đưa nghị quyết cho ông ấy rồi và mong nhận được hồi âm của anh. Tôi nhận được phản hồi ngay lập tức, rằng anh ta cảm ơn tôi và chắc chắn sẽ kiểm tra nghị quyết đó và mong chờ được liên lạc lại.

Tôi thấy mình đã vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi thông qua trải nghiệm này. Tôi biết Sư phụ đã an bài tất cả vì mọi thứ được sắp xếp thật hoàn hảo. Tôi biết mình cần phải làm gì và chỉ lao vào thực hiện mà không có thời gian kiếm cớ cho bản thân.. Việc ấy cũng đòi hỏi rất nhiều chính niệm. Khi người tu luyện có quyết tâm mạnh mẽ, không gì có thể cản trở họ.

2. Giảng thanh chân tướng tại địa phương

Tôi luôn cố gắng sáng tạo ra những cách mới để giảng chân tướng cho địa phương của tôi. Chỉ mình tôi thì không thể tổ chức các sự kiện có quy mô lớn được, vì vậy tôi tập trung vào những gì tôi có thể tự mình làm. Tôi có thể tham gia hội chợ sức khỏe và hội chợ địa phương. Hầu hết các ban tổ chức hội chợ không thể tin rằng tôi làm điều đó một mình vì nó diễn ra liên tục từ sáng đến đêm trong vòng năm ngày. Tất cả là nhờ có Sư phụ đã gia trì năng lượng nên tôi mới có thể làm được điều này. Vì đã sống ở đó rất lâu nên tôi thường xuyên nhận được sự ủng hộ từ những người bạn, và thật tuyệt vời khi mọi người tìm đến tôi để tìm hiểu các bài công Pháp và nghe tôi giải đáp những thắc mắc. Vào những ngày đầu người ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ vì mọi người chưa hiểu về pháp môn của chúng ta. Sau nhiều năm, mọi việc đã thay đổi và bây giờ mọi người đều biết rằng đây là một môn tập tốt và họ rất ủng hộ. Kiên trì hiện diện trong cộng đồng cuối cùng đã mang lại kết quả tốt đep.

Tôi cũng thấy rằng việc phân phát thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng là một cách hay. Tôi làm việc tại sân bay, và họ cho tôi mang báo đi qua cổng an ninh để vào sảnh mà mọi người ngồi chờ lên máy bay, đó là thời điểm tuyệt vời để đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi cũng phân phát nó cho thị trưởng, hội đồng thành phố và quản lý thành phố cũng như các văn phòng thuộc chính phủ Hoa Kỳ.

Thỉnh thoảng tôi gửi email cập nhật thông tin cho các thượng nghị sĩ tiểu bang và các thành viên quốc hội về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhận được một số phản hồi tỏ thái độ ủng hộ. Viết thư cho tất cả các tờ báo ở Montana cũng là một cách tuyệt vời để giảng thanh chân tướng. Tôi làm điều này hai đến ba lần một năm. Các tờ báo lớn đã gọi cho tôi để xác nhận rằng tôi là tác giả bài viết, và khi họ hỏi như vậy, tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ đăng nó.

Một cách thức khác mà tôi hay làm mỗi khi vào thị trấn là tặng hoa sen. Nhiều người khác nhau đã nói với tôi rằng họ nhìn thấy rất nhiều hoa sen trong thung lũng của chúng tôi được treo trên xe của mọi người, ở sở làm, hoặc bàn làm việc của họ. Tôi không thể đếm hết những cái ôm, những giọt nước mắt, những câu như “Chị đã làm cho một ngày của tôi hạnh phúc hơn” mà tôi nhận được khi tôi trao tặng chúng. Đôi lúc tôi ngần ngại khi tặng hoa sen cho những người đàn ông, nhưng tôi thấy phần lớn họ cũng đều yêu thích chúng rất nhiều. Tôi còn làm những cái thẻ, mặt trước có ghi “Thế giới cần Chân–Thiện–Nhẫn”, kèm địa chỉ trang web của pháp môn chúng ta; mặt sau tôi có kể một câu chuyện về sự thuần khiết của hoa sen. Mọi người đều rất trân quý và nâng niu những tấm thẻ này.

Tôi đã tổ chức một điểm luyện công tập thể trong suốt những năm tu luyện, tại đó mỗi tuần một lần tôi hướng dẫn các bài công Pháp. Thật không may, mọi người không thích đọc Chuyển Pháp Luân mà chỉ đến để học động tác. Nhiều người đến và đi, nhưng tôi thông cảm với những người mới học ấy, mặc dù họ không trở thành học viên, nhưng họ đã có cơ hội biết và hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

3. Kinh nghiệm tu luyện của tôi

a) Học thuộc Pháp

Trí nhớ của tôi không tốt, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể học thuộc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi không có quyết tâm cao và chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Tôi đã đọc nhiều bài viết về các đồng tu đã đề cao tâm tính như thế nào nhờ học thuộc Pháp và tôi cũng thực sự muốn như vậy. Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi có đủ quyết tâm bứt phá. Vì vậy, hơn một năm trước tôi đã bắt đầu ghi nhớ Pháp.

Ban đầu, sau mỗi buổi học mà tôi nhớ được một đoạn hoặc xấp xỉ một đoạn là tôi thấy may lắm rồi. Nhưng dù khó khăn thế nào chăng nữa tôi vẫn kiên trì tiếp tục. Tôi thấy rằng học thuộc Pháp giúp tôi tập trung hơn. Tôi đọc một câu nhiều lần trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Những thể ngộ của tôi về Pháp trở nên sâu sắc hơn. Sau đó tôi nâng chỉ tiêu lên phải ghi nhớ hai đoạn. Có những ngày dường như khá dễ dàng, nhưng cũng có ngày rất chật vật.

Tôi nghĩ bí kíp nằm ở sự quyết tâm. Bất luận dễ hay khó, điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Bây giờ tôi có thể ghi nhớ một trang trong 45 phút mỗi ngày, và sau đó tôi đọc Pháp một cách bình thường trong 15 phút hoặc lâu hơn. Khi học thuộc, tôi phải đảm bảo rằng mình hoàn toàn hiểu câu đó trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Tôi nghĩ rằng hòa tan vào Pháp giúp tôi càng tinh tấn hơn. Tôi cũng tham gia ba nhóm học Pháp trực tuyến mỗi tuần, điều này giúp tôi kết nối với việc học Pháp nhóm. Tôi luôn luyện công và học Pháp mỗi ngày mà không bỏ lỡ, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

b) Gặp tình huống nguy cấp ở ngoại quốc

Mới đây tôi và chồng đã đi du lịch tới Bhutan và Ấn Độ vì chồng tôi mong muốn được chiêm ngưỡng những nơi này nhân dịp sinh nhật 75 tuổi của ông. Khi đang ở Ấn Độ chồng tôi lâm bệnh nặng. Bác sĩ của khách sạn đã đưa ông đến bệnh viện và ông được chẩn đoán đã nhiễm một loại virus. Mặc dù được khuyên ở lại bệnh viện, chồng tôi vẫn quyết định quay trở về khách sạn vì chúng tôi sẽ cùng với đoàn rời đi vào ngày hôm sau để đến thành phố tiếp theo. Khi tôi trở về phòng khách sạn, ông không còn sức lực và thậm chí không thể ngẩng đầu lên hay nói năng gì được nữa. Tôi bắt đầu lo lắng. Ông không đủ điều kiện sức khỏe để đi cùng đoàn vào sáng hôm sau. Tôi đã phát chính niệm, nhưng tôi biết mình phải làm nhiều hơn thế. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Vào thời điểm đó, chồng tôi ở trong tình trạng nguy kịch đến mức tôi lo rằng ông không thể qua khỏi.

Đột nhiên tôi biết mình cần phải làm gì. Tuy nhiên, tôi đã do dự. Chồng tôi rất ủng hộ Đại Pháp, nhưng tôi không chắc ông ấy sẽ phản ứng thế nào với những gì tôi sắp nói với ông. Tôi sợ rằng ông có thể nghĩ tôi nói quá lên và điều đó thậm chí có thể khiến ông có thành kiến sai về Đại Pháp. Dù vậy, sau đó tôi quyết định rằng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu tôi là một đệ tử kiên định và tin vào Sư phụ, tôi hiểu rằng đây là điều tôi cần phải làm. Không còn do dự, tôi ngồi xuống cạnh giường ông ấy và khẽ nói: “Có một cách sẽ giúp anh khỏe lại. Nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân–Thiện–Nhẫn là tốt’, thì có thể xoay chuyển được tình thế. Anh phải thực sự tin tưởng điều đó chứ không chỉ nói trên hình thức”.

Tôi đã hỏi lại xem liệu ông ấy có thể niệm những lời đó hay không. Ông nói rằng ông sẽ làm theo, vì vậy tôi để ông một mình. Một lúc sau tôi hỏi ông có còn đang niệm những lời đó không. Ông ấy nói có. Vài giờ sau ông cảm thấy đỡ hơn. Tôi tạ ơn Sư phụ và tiếp tục phát chính niệm. Chồng tôi đã ngủ suốt đêm, và sáng hôm sau ông đã khỏe lại và có thể tự thay quần áo, đóng gói vali, và chúng tôi đã đi ăn sáng. Ông ấy chắc chắn có đủ sức khỏe để tham gia đoàn của chúng tôi đến những thành phố tiếp theo.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bị bệnh ở một nước kém phát triển cách xa nhà là điều đáng lo ngại. Tôi cũng nhận ra rằng đây là một khảo nghiệm lớn đối với tín tâm của tôi xem tôi có tuyệt đối tin tưởng Sư phụ hay không. Tôi cũng tự nhủ bản thân lặp đi lặp lại rằng Sư phụ ở ngay cạnh tôi và tôi không có gì phải lo lắng. Điều đó giúp tôi giữ vững tín tâm và không nghĩ đến những điều tiêu cực.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Điều này cũng cho thấy rằng đối với mọi chuyện mà chúng ta gặp, chúng ta phải nhìn nhận chúng dựa trên Pháp và tin tưởng rằng miễn là chúng ta tinh tấn, thần tích sẽ triển hiện. Tôi đã học được cách đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Pháp khi có khổ nạn xảy ra.

Với lịch trình bận rộn mỗi ngày khi du lịch, tôi thường lo lắng về việc làm tốt ba việc. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu tôi có ý định, Sư phụ luôn an bài để tôi có thể thực hiện. Phát chính niệm thì khó khăn vì sự thay đổi múi giờ và các hoạt động, nhưng tôi sẽ phát bù nếu bỏ lỡ thời gian phát chính niệm toàn cầu.

4. Thệ ước của tôi

Tôi làm việc cho một hạng mục Đại Pháp, việc này chiếm rất nhiều thời gian của tôi, nhưng nó đang phát huy tác dụng tích cực và tôi cảm thấy vinh dự khi được tham gia. Chừng nào tôi còn giữ được cân bằng và cố gắng sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ dường như luôn luôn được hoàn thành. Đó là thành quả khi tôi tinh tấn, tin tưởng và trân trọng lời thệ nguyện của mình với Sư phụ.

Tôi không phải là người tu luyện với thiên mục mở hay được khai thị, nhưng tôi biết sâu thẳm trong sinh mệnh của mình tôi đã hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ là một đệ tử tinh tấn trong thời kỳ Chính Pháp. Đó là tất cả những gì tôi cần ghi nhớ để tinh tấn hơn. Không có Pháp tôi chẳng là gì cả.

Tạ ơn Sư phụ vì Ngài đã luôn ở bên cạnh con!

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7491