Sư ân hạo đãng

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Canada

[ChanhKien.org] Kính chào Sư phụ vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Khi tấm màn diễn Thần Vận mở ra và âm thanh của Sư phụ vang lên: “Theo ta hạ thế, cứu độ chúng sinh”, tôi đột nhiên cảm nhận sự từ bi vô lượng của Sư phụ xuyên việt khắp hoàn vũ, xuyên thấu toàn bộ thân tâm tôi. Tôi cảm thấy toàn thân chấn động, đôi mắt ngấn lệ và lời thệ ước bị chôn vùi từ xa xưa vọng lại trong tâm. Cả thân và tâm tôi đều cảm thụ được niềm vui và sự thư thái chưa từng có của một sinh mệnh được tiêu nghiệp và cứu rỗi mà không lời nào diễn tả được.

Nhìn lại quá trình tu luyện 22 năm qua, tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ không ngừng của Sư phụ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện gần đây.

I. Tín Sư tín Pháp, vượt quan sinh tử

Cuối năm 2016, tôi kinh qua một ma nạn to lớn về thể xác. Tôi không thể ăn ngủ vì đau bao tử. Một tháng sau, tôi bắt đầu sụt ký. Trong vòng vài ngày tôi bị sụt hơn chục cân và trông như bộ xương.

Cơn đau trầm trọng chuyển từ dạ dày xuống phần lưng dưới ở khu vực xương cụt. Lúc ấy ý thức của tôi bị mê mờ đi và cơ thể vô cùng yếu ớt. Nhưng tôi có một suy nghĩ rất rõ ràng: tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tôi muốn trở về nhà cùng Sư phụ.Trong sự đau đớn khôn tả và những ý niệm hỗn tạp, tôi tập trung toàn bộ vào một niệm — tôi là đệ tử của Sư phụ, cựu thế lực không xứng đáng khảo nghiệm tôi, dù còn thiếu sót gì thì tôi cũng sẽ quy chính nó ở trong Pháp.

Các đồng tu địa phương cùng hỗ trợ tôi phát chính niệm, cùng tôi học Pháp luyện công. Thấy tôi ý thức mơ hồ và không thể đọc thuộc Luận Ngữ, một số học viên lo lắng và thậm chí nghĩ đến việc chở tôi đến bệnh viện. Người nhà không tu luyện cũng lo lắng và định cưỡng ép tôi đi viện.

Tuy nhiên tôi minh bạch rằng mình là người tu luyện và Sư phụ đã thanh lọc thân thể tôi đến trạng thái vô bệnh rồi. Ma nạn chỉ là giả tướng và cũng là hảo sự, để tôi đề cao tâm tính, chuyển hóa nghiệp lực và tăng công. Do đó tôi bảo người nhà rằng hiện tại ý thức của tôi còn tỉnh táo và có thể nói chuyện được, dù tôi bị đưa tới bệnh viện thì phía bệnh viện cũng sẽ tôn trọng quyết định của tôi nếu tôi một mực không muốn chữa trị. Tôi cũng nói nếu sinh mệnh của một người chưa tới lúc kết thúc thì có đi bệnh viện hay không cũng như nhau. Nếu không uống thuốc, người ấy sẽ chỉ phải chịu đau một chút trong lúc tiêu nghiệp. Nhưng nếu thọ mệnh của người ấy đã tận rồi thì bệnh viện cũng không giúp được gì.

Mặt khác, cuộc đời của người tu luyện đã được cải biến rồi. Sư phụ đã an bài lại con đường tu luyện cho họ và chỉ có đi trên con đường này mới có hy vọng được cứu độ. Trong trường hợp này, cưỡng ép tôi nhập viện sẽ cắt đứt tia hy vọng duy nhất của tôi. Tôi nói với người nhà rằng nếu thật sự quan tâm đến tôi, xin hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và xin Sư phụ hãy cứu độ tôi. Người thân tôn trọng lựa chọn của tôi và bắt đầu nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Lúc này tôi chỉ có thể luyện tĩnh công trong khi dựa lưng vào tấm thảm mềm. Thống khổ trên thân vượt xa cơn đau chân ngồi song bàn. Do đó tôi nguyện ý luyện bài công Pháp ngồi hơn là đứng. Tuy nhiên là một người tu luyện, tôi biết mình nên hoàn thành đủ năm bài công Pháp mỗi ngày. Mặc dù với cơ thể suy nhược, đau đớn khôn tả và thậm chí không thể luyện bão luân trong hai phút, nhưng tôi vẫn rất quyết tâm, dưới sự gia trì của Sư phụ mà nghiến răng luyện hết năm bài công Pháp với toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, hễ nghĩ tới bài công Pháp số hai lại khiến tôi rùng mình. Ban đầu tôi định trì hoãn bài số hai này cho đến chiều mới luyện nhưng tôi đã không ngừng tự động viên bản thân phải kiên định và cuối cùng tôi đã luyện đủ năm bài công pháp mỗi ngày.

Sư phụ đã giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II:

Làm người tu luyện, thì không có khuôn mẫu; con đường mỗi cá nhân đi theo đều khác nhau; bởi vì cơ sở mỗi cá nhân là khác nhau, sự to nhỏ của các chủng tâm chấp trước là khác nhau, đặc điểm sinh mệnh là khác nhau, công tác nơi người thường là khác nhau, hoàn cảnh gia đình là khác nhau, v.v; các nhân tố [như thế] đã quyết định con đường tu luyện của mỗi cá nhân là khác nhau, trạng thái vứt bỏ tâm chấp trước, sự lớn nhỏ khi vượt quan là khác nhau; do đó trên biểu hiện [ta] rất khó [có thể] tìm ra con đường tốt mà người khác đã đắp, lại càng không có khả năng lên xe ở đó.

Tôi mười phần minh bạch rằng mình phải chính niệm chính hành, thế nhưng quá trình hồi phục chậm hơn tôi nghĩ nhiều. Cựu thế lực dường như muốn kéo dài trường ma nạn để nghiền nát tín tâm và chính niệm tu luyện của tôi. Tôi tự nhủ rằng không được nản lòng. Mặc dù tôi đã không tinh tấn như mong đợi và đã trì trệ trên con đường tu luyện, nhưng dù sao thì tôi cũng đã thuận theo hình thế Chính Pháp cho tới tận bây giờ, tôi biết rằng nhất định phải theo Sư phụ trở về nhà.

Tôi cảm thấy bản thân đang thoát thai hoán cốt. Cơn đau bắt đầu ở dạ dày rồi xuống vùng bụng dưới, sau tới tim, thận, phổi thậm chí là tứ chi. Mỗi giai đoạn đều rất thống khổ. Trong quá trình này, tôi chỉ có thể nằm ở một tư thế mà không ngủ được. Đầu tôi như có một đoàn tàu đang chạy với hàng vạn tiếng rì rầm vang lên, tóc tôi rụng gần hết và tôi ngáp rất nhiều. Tôi bị một vết xước trên trán, vì hệ thống miễn dịch suy giảm nên vết xước bị nhiễm trùng. Tóm lại tất cả các chức năng vật lý của tôi đều ngừng hoạt động ngoại trừ bộ phận duy trì sự sống.

Hằng ngày tôi đặt tâm rất nhiều vào học Pháp, luyện công và hướng nội. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến những năm gần đây, tôi phát hiện các chấp trước của mình từng chút một. Tôi thấy rằng mình không đủ tinh tấn và thuần tịnh như thuở ban đầu, tôi không còn nghiêm khắc với bản thân trong cuộc sống thường nhật như trước đây nữa. Khi có mâu thuẫn tôi chỉ cố gắng giải quyết vấn đề chứ không thực tâm hướng nội, đôi khi tôi chỉ vứt bỏ ở bề mặt chứ trong tâm thì không. Không chỉ trong tu luyện, tôi thấy mình bình thường làm gì cũng rất kém, và trong khi làm các việc, tôi lại hấp tấp và có tâm chứng thực bản thân thay vì chứng thực Pháp. Tôi cũng bắt đầu truy cầu an nhàn và hưởng thụ như người thường, không muốn nghe lời chỉ trích và tâm oán hận rất nhiều.

Lấy tâm oán hận làm ví dụ: nó che mờ con đường tu luyện của tôi và rất khó loại bỏ. Tôi tự cho mình là một người dễ tính. Tôi thà chịu thiệt thòi chứ không để người khác đau khổ, nhưng tôi không hiểu rằng sự khẳng khái và tốt bụng không phải là tâm từ bi được tu xuất ra nhờ vứt bỏ tự ngã. Trong thâm tâm tôi muốn được công nhận và khen ngợi, tôi sợ rằng người khác không biết tôi phải chịu khổ nhiều như thế nào và đào sâu hơn nữa đó là chấp vào cái danh. Khi sự tình phát sinh, tôi cảm thấy mình chẳng những không có gì sai mà còn đã phó xuất rất nhiều, cảm thấy đặc biệt ủy khuất và phẫn nộ bất bình. Tôi không thể ngăn bản thân tìm đồng tu để nghe tôi phàn nàn, càng kể lể thì lại càng bực mình. Tôi đã ở trong trạng thái này một thời gian dài. Tuy nhận thức được nhưng tôi không thật sự xem trọng việc loại bỏ nó. Tôi chỉ tu luyện hời hợt bề mặt. Khi nhận ra sự tệ hại của tâm chấp trước này, tôi quyết định trừ bỏ nó. Lúc phát chính niệm, tôi thêm niệm loại bỏ tâm oán hận. Tôi tin rằng chúng là sinh mệnh ở không gian khác và sẽ bị tiêu diệt bằng cách phát chính niệm.

Tôi cũng nhận ra mình có vấn đề với bất cẩn. Tôi làm nhiều việc một cách vội vàng và cảm thấy ổn nếu nhìn chung nó vẫn đang đi đúng hướng. Tôi không chú tâm vào các lỗi nhỏ khi được đồng tu chỉ ra, và cũng không cố gắng tìm chấp trước đằng sau. Tôi cũng không chú ý nhiều đến những gì nghe hay gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Thậm chí nghĩ rằng mình rất khẳng khái vì không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Thực chất là không dưỡng thành thói quen hướng nội. Rất nhiều điều “nhỏ nhặt” trong công việc và cuộc sống đều là nuôi dưỡng cái tâm ngoan cố của chúng ta. Với sự bất cẩn này, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao tâm tính và tà ác có cớ để bức hại.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015:

Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé.

Các đồng tu địa phương đã tổ chức nhóm học Pháp và chia sẻ về tình hình của tôi. Họ nhận ra đã phụ thuộc vào tôi trong các hạng mục Đại Pháp, nhiều người nghĩ tôi tu được rất tốt và coi tôi là hình mẫu. Họ cũng nhận ra nhiều niệm bất chính khác.

Vì khổ nạn này đã kéo dài nửa năm rồi, mà ở bề mặt lại không có tiến triển đáng kể nên tôi bắt đầu lo lắng. Điều thống khổ nhất là tôi không biết cựu thế lực lợi dụng chấp trước nào để bức hại tôi và tôi không biết liệu mình có thể vượt quan hay không. Trong nỗi đau tột cùng ấy, một ý nghĩ đơn giản là từ bỏ cơ thể thoáng qua tâm trí tôi. May mắn là tôi đã có thể vượt qua bằng chính niệm và kiên định đi theo sự an bài của Sư phụ.

Sau đó, tôi không suy nghĩ về chấp trước của mình nữa, thay vào đó xác định rằng mình là đệ tử Đại Pháp chân chính trong 20 năm: chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, từ bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Do đó cựu thế lực không xứng đáng khảo nghiệm tôi. Mặc dù tôi có nhiều chấp trước, chúng sẽ bị tiêu trừ thông qua an bài tu luyện của Sư phụ.

Dần dần tôi bắt đầu hồi phục, và cân nặng của tôi tăng từ 30 kg lên hơn 50 kg, tóc mọc lại mới, lớp da tay và da chân cũ được lột bỏ và mọc lại lớp mới. Trong quá trình tái sinh, tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn và hối hận vì tôi không tưởng tượng được Sư phụ đã vì tôi mà gánh chịu biết bao nhiêu. Tôi chỉ hy vọng mình có thể tinh tấn không ngừng để Sư phụ bớt lo lắng.

Kinh qua trường ma nạn này, tôi chân chính nhận thức được phải nghiêm túc trong tu luyện. Tôi cảm thấy mình tu tâm chưa đủ tốt trong 20 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây vì tôi không biết hướng nội như thế nào. Người tu luyện nên hình thành cơ chế hướng nội thay vì đẩy mâu thuẫn ra và bảo vệ cái tôi. Chỉ có thời thời khắc khắc xem mình là một người tu luyện, hướng nội và tu từng ý từng niệm thì mới có thể tiến bước ngay chính hướng tới tương lai.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002:

Tuy nhiên, nếu chính niệm của chư vị rất đầy đủ, cũng là phù hợp với một [Pháp] Lý của vũ trụ này—bất kể là vũ trụ mới hay vũ trụ cũ đều có [Pháp] Lý ấy—đó là: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng].

Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực, đơn giản là chúng không xứng để khảo nghiệm chúng ta. Là đệ tử, miễn là chúng ta chỉ đi theo an bài của Sư phụ thì sẽ có thể phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Để có thể phủ nhận triệt để chúng, ta cần nghiêm túc hướng nội dựa trên tiêu chuẩn của Pháp, đặt công phu vào đề cao tâm tính và trừ bỏ chấp trước. Như thế mới là chân chính đi trên con đường an bài của Sư phụ.

II. Phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực và tiêu trừ gián cách

Sư phụ đã giảng:

Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. (“Cảnh giới”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi trải qua ma nạn thể xác cự đại, tôi cảm thấy mình thực sự sắp sửa thăng hoa đến cảnh giới “không oán, không hận, lấy khổ làm vui”. Không còn nghiệp lực trói buộc và nhân tâm can nhiễu, tôi cảm nhận thân tâm sung mãn tự tại không nói nên lời. Trong một giai đoạn thời gian, bất luận gặp can nhiễu hay xung đột trong tu luyện tôi đều cảm thấy đặc biệt tự tại.

Sau khi Sư phụ an bài lại hoàn cảnh tu luyện của tôi. Tôi rời thành phố nhỏ, đơn giản và thuần phác đến một thành phố lớn và phức tạp hơn nằm ở bờ Tây để tham gia hạng mục Epoch Times.

Trước khi tôi đi, các đồng tu cảnh báo đừng đi vì hoàn cảnh tu luyện quá phức tạp. Tôi xem xét cẩn thận từ góc độ của người tu luyện và minh bạch rằng con đường của tôi là do Sư phụ an bài. Chỉ có đi trên con đường của Sư phụ tôi mới hoàn thành sứ mệnh. Tôi không nên né tránh khó khăn. Tôi tự nhắc nhở phải đo lường mọi thứ dựa trên cơ điểm của Pháp và chỉ làm những việc đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi cũng nhận ra chỉ có tẩu chính lộ, đối đãi mọi việc như “bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ) mới không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển hạng mục, khi đối mặt với các chủng các dạng trở lực và can nhiễu, khi nhìn thấy các loại nhân tâm được biểu hiện ra và khi tiếp xúc một vài sự việc không đúng với Pháp, tôi phát hiện cái tâm bình yên bất giác nổi sóng dữ dội. Tôi bắt đầu xuất hiện một số suy nghĩ tiêu cực và kháng cự, thậm chí bắt đầu phàn nàn với các đồng tu khác có liên quan. Điều xảy ra ở không gian con người chính là khá nhiều hợp đồng đáng lẽ được ký nhưng đột nhiên bị hoãn hoặc khách hàng đổi ý, và tôi trở nên chán nản.

Sau khi học Pháp nhóm trong văn phòng của Epoch Times vào một buổi sáng, tôi đã sẵn sàng gặp khách hàng. Khi đi ra xe của mình, tôi thấy phân chim ở khắp hai bên cửa trước. Một đồng tu nói đùa: “Bạn có vấn đề gì mà mấy con chim lại nhắm chiếc xe của bạn vậy?” Tâm tôi máy động: “Phải rồi, mình sao ấy nhỉ? Sư phụ điểm hóa mình gì đây?”

Tôi nhớ lại một bài báo được đăng gần đây trên trang web Epoch Times tiếng Trung, đại ý rằng nhằm chống lại ba kênh truyền thông lớn giảng chân tướng, ĐCSTQ đã cho người trà trộn vào các công ty truyền thông ấy để tạo xung đột và nhầm lẫn nội bộ. Tôi nhận ra trong quá trình thúc đẩy hạng mục tiến về phía trước, khi có một số đồng tu không chịu phối hợp và không cư xử như người tu luyện, tôi cũng không đối đãi với họ bằng thiện niệm và từ bi, bất giác rơi vào cái bẫy của cựu thế lực, thế là gián cách dần hình thành.

Sư phụ đã giảng trong “Nhận thức tiếp nữa”, Tinh Tấn Yếu Chỉ:

Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.

Tôi nhận ra rằng tâm thuần tịnh của tôi đã bị thiên lệch. Mặc dù đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với các đồng tu và chỉ ra vấn đề, nhưng tôi vẫn vô ý phát ra những tín tức phụ diện. Nó bắt nguồn từ sự ích kỷ vì thật ra tôi đang cố gắng rũ bỏ trách nhiệm và thể hiện rằng mình không có lỗi. Đó chính xác là những gì cựu thế lực đắc ý. Tôi tự nhủ trong tâm từ bây giờ nên tu khẩu và không bao giờ truyền bá những điều tiêu cực nữa. Tôi hồi tưởng lại trong buổi huấn luyện bán hàng thì người thường nói về việc tránh những suy nghĩ tiêu cực như thế nào. Họ nói rằng ngay cả khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn không có lỗi, ví như người khác đâm vào xe của bạn ở bãi đậu xe, thì bạn cũng không nên cho rằng mình không có liên đới trong đó, bởi vì bạn có quyền quyết định sẽ đối đãi với nó như thế nào. Nếu bạn bình tĩnh và lý trí thì bạn có suy nghĩ tích cực, còn nếu giận dữ tối mắt thì bạn đang suy nghĩ tiêu cực. Là một người tu luyện, chúng ta nên nghe theo lời Sư phụ và đối đãi từ bi với mọi người, bao gồm cả bạn đồng tu. Đồng thời chúng ta nên hướng nội và tìm các chấp trước.

Trong cuộc họp bán hàng hằng tuần, một đồng tu địa phương đã đọc to  đoạn nói về vấn đề gián cách trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010:

Đệ tử: Gián cách giữa các đồng tu là hình thành như thế nào? Làm sao để tiêu trừ?

Sư phụ: Va chạm nhân tâm với nhau, không hướng nội tìm, đều dùng nhân tâm nghĩ vấn đề, chư vị không coi trọng họ, người này coi thường người kia, dần dần hình thành gián cách, không hàn gắn được nữa, giống như người thường vậy. Hãy dùng chính niệm xét vấn đề, đều nghĩ xem mình ở chỗ nào làm không tốt, thật sự tự mình làm cho tốt, thế thì đối phương sẽ thấy biến hoá, họ cũng nghĩ xem bản thân họ chỗ nào chưa tốt, có thể làm được thế thì sẽ không xuất hiện gián cách. Tiêu trừ gián cách cũng như thế, cùng tu một Pháp, đều là duyên phận giống nhau, có gì chưa buông bỏ được thì trao đổi chân thành với đối phương, tiếp thu người khác chỉ ra chỗ thiếu sót, thì vấn đề đó chẳng phải giải quyết rồi sao?

Thật vậy, để tiêu trừ gián cách chúng ta phải hướng nội, tu luyện bản thân và thiện đãi người khác. Chúng ta phải quy chính bản thân, tu thân khẩu ý dựa trên tiêu chuẩn của Pháp và thoát ra khỏi cái bẫy vị tư của cựu vũ trụ. Trong mơ Sư phụ cũng nhắc nhở tôi phát chính niệm nhiều hơn bằng cách cho tôi thấy chính niệm triển hiện trong không gian con người có uy lực cự đại như thế nào. Tôi nhận thức được gián cách xuất hiện vì cựu thế lực lợi dụng nhân tâm cứng đầu chưa tu bỏ của đồng tu. Nếu chúng ta có thể phát chính niệm đồng thời cùng nhau đề cao trong Pháp thì gián cách sẽ bị tiêu trừ.

Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không tránh khỏi tâm lý tự mãn rằng mình là đệ tử của Phật Chủ và là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Có câu rằng: “Người càng trưởng thành càng khiêm tốn”. Các đệ tử Đại Pháp đều có bản sự, nhưng Sư phụ giao cấp cho mỗi người những năng lực khác nhau trong quá trình chúng ta chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh để hoàn thành sứ mệnh và thực hiện thệ ước thần thánh.

Tôi vô cùng biết ơn cơ hội thế này để có dịp tĩnh tâm và suy ngẫm lại quá trình tu luyện của mình, bởi vì tu luyện chính là để đề cao. Khi bị mắc kẹt trong thời gian dài, chúng ta chắc chắn sẽ trở nên thờ ơ và thậm chí cho mình là trung tâm. Tôi hy vọng rằng vào thời khắc cuối này, tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể đối đãi với tu luyện một cách lý trí. Mọi thứ đều dựa trên cơ điểm của Đại Pháp làm tiêu chuẩn để phân biệt thiện ác. Chúng ta không thể bị cựu thế lực lợi dụng thêm nữa, thay vào đó nên tẩy tịnh hoàn cảnh tu luyện và hình thành chỉnh thể bất phá.

Cuối cùng tôi muốn chia sẻ lại Pháp của Sư phụ:

Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại

(“Biệt Ai”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại

Cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Có gì không đúng xin từ bi chỉ rõ.

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7500