Tiểu đệ tử trưởng thành trong Đại Pháp

Một đệ tử Đại Pháp tại New York

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện cùng cha của mình vào năm 2005. Kể từ đó, 13 năm đã trôi qua. Nhiệm vụ của một đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp. Trong quá trình tu luyện, tôi từ một đứa trẻ không biết gì đã trở thành một học sinh trung học. Tôi biết rằng đó là một quá trình tu luyện dài và gian khổ. Bởi vì chúng ta trong mê lạc, chúng ta nên đề cao bản thân thông qua việc tu luyện tâm tính.

Tôi đang đối mặt với một thế giới đầy cám dỗ và tôi có đủ loại chấp trước, như là: tâm hiển thị, dựa dẫm, tật đố, tranh đấu, tức giận, sợ hãi, cảm xúc tình cảm, thích hoặc không thích v.v. Tất cả những chấp trước này đã thành những trở ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về những năm tháng trừ bỏ các chấp trước của mình.

Tâm hiển thị

Từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận được mình có tâm hiển thị mạnh mẽ. Khi đạt được một thành tích nho nhỏ, tôi đã rất háo hức khoe với mọi người, và hạnh phúc khi được mọi người ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua, chấp trước này dần trở nên tồi tệ hơn. Ở bề ngoài tôi trông có vẻ khá khiêm tốn khi được mọi người khen ngợi, nhưng bên trong tôi thì vỡ òa vui sướng. Tôi rất háo hức cho người khác thấy những gì mà tôi đã đạt được.

Tôi biết nó nghiêm trọng như thế nào và muốn thoát khỏi nó. Nhưng tôi không thể tu bỏ và luôn muốn thể hiện.

Tôi nên phát chính niệm để loại bỏ chấp trước này, nhưng tôi chỉ nhận ra nó sau khi một sự việc nào đó đã xảy ra rồi. Mỗi lần tôi đều hối hận về những gì mình đã làm, và quyết định sẽ làm tốt hơn vào lần sau. Tôi cần giữ được tâm thái bình tĩnh và ôn hòa. Sau đó, khi có một khảo nghiệm khác, tôi đã có thể vượt qua.

Trong lớp học vẽ ở trường của tôi, một số bức tranh sẽ được chọn để tham gia triển lãm công cộng ở Long Island, New York. Tôi sử dụng màu nước để vẽ một bức chân dung tự họa với hai màu đặc biệt khác nhau. Sẽ không Chân nếu tôi nói rằng tôi không muốn được chọn. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng bình tĩnh và không để tâm nhiều đến nó. Đến một ngày, ở lớp, tôi đã không có tên trong danh sách những người thắng cuộc. Tuy nhiên, một bạn cùng lớp có tên giống với tôi đã được chọn. Nhìn thấy cô ấy khoe trước mặt người thân trong gia đình và các bạn cùng lớp, tôi đã cảm thấy thật thất vọng. Tôi biết rằng nên buông bỏ chấp trước này và phát chính niệm thanh trừ chúng.

Nhiều khảo nghiệm nữa đến và chạm vào tâm can của tôi. Ngay khi tôi cảm thấy thoải mái hơn, giáo viên nói với tôi rằng tác phẩm của tôi đã được chọn. Cách mà giáo viên đọc tên của tôi không rõ và thay vào đó nghe giống như tên một bạn cùng lớp với tôi.

Khi nghe tin bất ngờ này, tôi rất hạnh phúc và ngay lập tức muốn khoe khoang. Khi tôi thấy những suy nghĩ này của mình, tôi nhận ra đã đến lúc buông bỏ chấp trước cuồng nhiệt và thể hiện này. Tôi nhận ra đây là một khảo nghiệm mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm. Vài phút sau, tôi cảm thấy mình đã loại bỏ được một khối u ác tính đang phát triển bên trong cơ thể và cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng.

Gốc rễ của tâm lý dựa dẫm

Xã hội người thường là một thùng thuốc nhuộm khổng lồ. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã cố gắng để loại bỏ các chấp trước. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ là chấp trước dựa dẫm. Sư phụ đã giảng trong “Tiến đến viên mãn”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II:

Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai; nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.

Tu luyện là nghiêm túc, và tôi dần bắt đầu hiểu được ý nghĩa của nó khi lớn lên. Trước đây thái độ của tôi đối với Đại Pháp giống như những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Là một người tu luyện bình thường, thuộc hạng “trung sỹ văn Đạo”, luyện cũng được chẳng luyện cũng xong.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cha đã luôn theo sát tôi, cho dù tôi ra ngoài để chứng thực Pháp hay giảng chân tướng, hay đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ, hầu hết mọi việc đều được cha tôi sắp xếp. Tôi chỉ làm theo hướng dẫn của cha giống như một thợ chạm gỗ [học nghề] và nếu không có người theo sát, tôi sẽ giống như một khúc gỗ bị bỏ đi.

Tôi coi đó là điều hiển nhiên và nếu không có sự đốc thúc từ cha mình thì dường như tôi cũng sẽ bỏ học Pháp luôn. Năm 2013, mẹ và tôi tới Mỹ quốc. Vì chấp trước an dật, tôi đã nghỉ học Pháp và luyện công cho đến khi cha tới Mỹ định cư với chúng tôi hai năm sau đó.

Tôi nhớ cha đã gọi điện thoại cho tôi khi ông còn ở Trung Quốc. Cha đã nhìn thấy trong mơ những tòa nhà lớn đổ xuống như hiệu ứng domino. Khi ông ấy thấy chúng đều đổ về hướng của tôi, ông đã chạy tới nói tôi mau rời đi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhận ra chấp trước của mình vào sự dựa dẫm, không chỉ trong việc học Pháp và luyện công mà còn cả trong cuộc sống người thường. Chấp trước của tôi đã trở nên tồi tệ hơn. Chẳng hạn, tôi không dám giao tiếp với người lạ, tự trả tiền, làm việc nhà. Mọi việc của tôi đều cần có cha mẹ giúp đỡ.

Tôi đã không quan tâm tới bất cứ điều gì trong nhà và tránh phải làm chúng. May mắn thay, suốt những năm này, với sự giúp đỡ của các đồng tu và thông qua việc hướng nội tìm, tôi đã không còn nghe thấy mọi người đề cập đến vấn đề này trong một thời gian dài. Tôi đã trở nên tự lập hơn. Mặc dù đôi khi tôi không siêng năng học Pháp và luyện công, tôi vẫn cảm thấy mình đang tiến bộ mỗi ngày.

Nếu không trừ bỏ tâm tật đố thì không đắc được chính quả

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.

Tôi chưa bao giờ nhận ra tâm tật đố của mình, và ngay cả khi nhận ra nó, tôi sẽ tìm lý do để che đậy nó.

Trong quá trình tu luyện, tôi chú ý đến tâm tật đố của mình. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tâm tật đố chỉ giới hạn ở việc tôi ganh ghét những người tốt hơn mình. Sau khi học Pháp, tôi nhận ra xem thường người khác cũng là tâm tật đố. Điều này đã thay đổi nhận thức của tôi về tâm đố kỵ và bây giờ tôi đã biết vì sao tôi không thể tìm thấy chấp trước này. Đó là bởi vì tôi đã không dành nhiều thời gian học Pháp. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã tìm ra chấp trước này.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Khi nghiệp lực đang trong quá trình chuyển hoá, để có thể giữ vững bản thân—chứ không biểu hiện như người thường vốn hay làm sự tình tệ hơn—thì bình thường chúng ta [luôn] phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy, thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt.

Sư phụ cũng giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.

Ở trường, tôi muốn xua tan những áp lực và các mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp. Ví dụ, tôi cảm thấy áp lực khi tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi thấy không vui khi những người khác làm tốt bài kiểm tra. Với những bạn học giỏi hơn trong lớp, tôi nghĩ: “Mình có thể làm tốt hơn họ ấy chứ, chẳng qua là mình không muốn ganh đua với họ mà thôi”. Đây là một chấp trước lớn nhưng tôi đã không nhận ra nó cho đến gần đây. Khi tôi thấy chấp trước này xuất hiện, tôi đã phát chính niệm ngay lập tức. Khi tôi không thừa nhận chúng, tôi cảm thấy mình trở nên thanh tĩnh hơn. Tôi rất biết ơn vì Sư phụ đã gia trì để tôi có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng.

Chấp trước vào tâm tranh đấu

Tâm tranh đấu giống như một quả bom hẹn giờ trong cơ thể tôi nhưng tôi đã không nhận ra nó. Tuy nhiên, khi một vấn đề phát sinh, chấp trước này sẽ xuất hiện. Tôi nhận thấy vấn đề này khá nghiêm trọng và nó có hai loại biểu hiện. Một là không lắng nghe người khác. Khi một sự việc xảy ra, tôi sẽ tìm cách chứng minh mình đúng và không chấp nhận chỉ trích. Do đó, mỗi khi có khảo nghiệm tâm tính thì đều mang lại kết quả không vui. Mặc dù tôi sẽ thấy vấn đề của mình ngay sau đó, tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân và cảm thấy điều này thật không công bằng và đã không đề cao được tâm tính của mình. Điều này đã kéo dài khá lâu. Cuối cùng, tôi phải bình tĩnh để hướng nội chân chính. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tôi đề cao hay sao? Khi tôi cảm thấy mình sai, tôi liền muốn giải thích; điều đó không có nghĩa là tôi không có tâm tranh đấu. Khi tôi tranh luận, thì chẳng phải tôi đang dùng quan niệm của người thường hay sao? Không còn nghi ngờ gì về việc tại sao thật khó để vượt qua khảo nghiệm này. Khi nhận ra chấp trước này, tôi cảm thấy mình đã trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Loại thứ hai là chấp trước của tôi vào lợi ích. Khi học lớp PE, chúng tôi có một vài cuộc thi. Giáo viên chia lớp tôi thành bốn nhóm và có những luật chơi được quy định trước khi trò chơi được bắt đầu. Đối thủ của chúng tôi dường như đã phá vỡ luật chơi và tôi nghĩ chúng tôi nên được cộng thêm điểm. Tuy nhiên, những thành viên trong nhóm chúng tôi lại rất lịch sự, điều đó khiến tôi thật sự tức giận. Sư phụ đã giảng trong :Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ:

Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp.

Tôi nhận ra mình đã làm Sư phụ thất vọng. Tôi đã tu luyện được hơn 10 năm, nhưng ngay cả một người thường cũng từ bi hơn tôi. Tôi dễ bị cảm xúc dẫn động và cảm thấy đôi khi mình cư xử không bằng một người thường. Tôi nên tu luyện tinh tấn hơn.

Trong quãng đường tu luyện của mình, thế giới người thường tràn đầy những cám dỗ, và đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi nhận thấy mình còn rất nhiều chấp trước chưa được tu bỏ. Chẳng hạn như sắc dục, một chấp trước nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có một môi trường tu luyện rất tốt, cha tôi thường xuyên hỗ trợ tôi. Các đồng tu cùng nhau chia sẻ, đối chiếu việc học Pháp và đề cao tâm tính với nhau.

Tôi cũng ngộ ra rằng nếu như một đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện, chúng ta có thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh. Nếu chúng ta chùn bước, chúng ta không thể hoàn thành được việc mà chúng ta cần phải làm.

Tôi hy vọng tôi luôn có thể giữ được tâm thái hòa ái và từ bi, bắt kịp tiến trình Chính Pháp, cứu nhiều người hơn nữa, để con người thế gian minh bạch hơn vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và trở về ngôi nhà chân chính của mình.

Tạ ơn Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu đã cho tôi cơ hội đề cao bản thân. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7498