Cảm nghĩ về bài viết “Từ một bài học nhỏ thấy được sự nghiêm túc của tu luyện”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

 

[ChanhKien.org] Gần đây tôi rất xúc động khi đọc bài chia sẻ trên trang Chánh Kiến có tựa đề “Từ một bài học nhỏ thấy được sự nghiêm túc của tu luyện”. Tôi thể ngộ được rằng trong tu luyện quả thật không có chuyện nhỏ, mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt.

Năm nay tôi 82 tuổi, đắc Pháp năm 1997, do không thực tu, học Pháp không nhập tâm nên thân thể tôi xuất hiện một số hiện tượng lão hóa.

Răng của tôi không chắc, bị rụng nhiều, không ăn được những đồ ăn cứng. Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi phát hiện thịt cũng không ăn được, ăn vào miệng sưng lên, mà người nhà cứ hay nấu món thịt, bọn trẻ thấy thịt thì không ăn, tôi sợ lãng phí nên lại ăn. Vật cực tất phản, có thể do tôi có chấp trước vào ăn thịt nên từ công phản ánh ra là không thể ăn.

Một thời gian trước, chân tôi bị mỏi, đầu gối bị đau, tôi lại không hướng nội tìm thiếu sót của bản thân mà chỉ cho là do tuổi cao. Tôi không ăn thịt nữa, tu luyện không theo kịp nhưng lại nghe theo lời khuyên của người thường hàng ngày uống sữa bò để bổ sung dinh dưỡng, toàn là những quan niệm và chấp trước của người thường. Sư phụ giảng:

Thực ra điều thực sự cần vứt bỏ là các tâm chấp trước, [còn] để lấp cho đầy bao tử thì ăn gì cũng không thành vấn đề. (Chuyển Pháp Luân)

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ thì không phải do cơ thể tôi không đủ dinh dưỡng mà do tâm tính của bản thân có vấn đề. Tôi đã không nghe theo lời Sư phụ tự tìm những thiếu sót của bản thân, đã quên mất mình là người tu luyện mà coi mình như người thường, dẫn đến đầu gối càng ngày càng đau, đau đến nỗi không thể ngồi đả tọa được. Lúc này tôi mới hướng nội tìm, tôi không còn chấp trước vào uống sữa nữa, đầu gối dần dần hết đau, đả tọa cũng bình thường.

Ngoài ra, lợi của tôi cũng không tốt, thường xuyên bị ê buốt, tôi sợ răng rụng nên đã mua một loại kem đánh răng dược liệu có “thành phần tự nhiên, nhiều công dụng”, kết quả càng dùng càng tệ hơn, lợi còn thường xuyên sưng phồng lên rất đau, miệng cũng sưng, đây là những bài học do tôi bị dẫn dắt bởi nhân tâm và chấp trước của mình.

Thông qua học Pháp hướng nội tìm, tôi phát hiện mình còn có tâm an dật, chấp vào tình thân quyến, tâm truy cầu lợi ích, tâm tật đố, tâm cho mình là bề trên, tâm không lắng nghe người khác nói. Hơn nữa tôi còn học Pháp không nhập tâm, gặp vấn đề vẫn hướng ngoại cầu, cho nên cứ luôn dùng biện pháp của người thường để đối phó với những vấn đề và thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Điều này chứng tỏ tôi còn mang nặng nhân tâm, không cải biến quan niệm người thường. Sư phụ giảng:

Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. (“Lời cảnh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Tu luyện không có chuyện nhỏ, tu luyện là nghiêm túc, câu chuyện này làm tôi vô cùng xúc động, Sư phụ giảng:

Trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. (Thế nào là Đệ tử Đại Pháp)

Từ nay trở đi tôi nhất định phải hướng nội nhiều, chân tu, thực tu, quy chính trong Pháp, thăng hoa trong Pháp.

Một chút thể ngộ của bản thân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/251993