Dùng chính niệm chấn nhiếp tà ác, cứu độ chúng sinh

[ChanhKien.org] Tôi đắc Pháp năm 2003. Trước đó, tôi không thể đi làm được vì mắc nhiều bệnh tật. Sau khi tôi tham gia lớp học chín ngày và bắt đầu luyện tập năm bài công Pháp, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những thứ xấu trong thân thể. Kể từ đó tôi đã có thể làm việc bình thường. Tôi vô cùng chấn động trước sự thần kỳ của Đại Pháp vào lúc ấy.

Ban đầu tôi không biết tu luyện như thế nào bởi vì tôi có quá nhiều nghiệp lực. Tôi nhận thức được rằng Đại Pháp là tốt và cố gắng cứu nhiều người hơn nữa. Tôi đã gặp một khảo nghiệm tâm tính khá lớn. Chồng tôi luôn luôn làm phiền khi tôi giảng chân tướng qua điện thoại. Sau đó, một đồng tu nhắc tôi rằng mỗi lần khảo nghiệm đến là để giúp tôi đề cao và loại bỏ nghiệp lực. Dần dần, tôi biết cách tiếp nhận ý kiến giúp đỡ từ các đồng tu mỗi khi gặp vấn đề, dẫu rằng lúc đầu tôi vẫn cảm thấy mất mặt khi họ chỉ ra những thiếu sót của mình. Sau một thời gian, tôi đã học được cách vui vẻ chấp nhận khi đồng tu nhắc nhở tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước vào việc giữ thể diện.

Sau hơn 10 năm tu luyện, tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước. Một vài điều tôi có thể nhận thấy, một số khác tôi lại không cảm giác được. Chúng đều có điểm chung là chưa bị tiêu diệt tận gốc. Tôi cảm thấy nghiệp tư tưởng của bản thân khá nghiêm trọng. Tôi thường không nhận ra nó là nghiệp tư tưởng cho đến khi có nhiều thứ phản ánh trong tâm trí mình. Mặc dù tôi đã học thuộc bài “Phật Tính” trong Chuyển Pháp Luân II và biết căn nguyên là do nghiệp tư tưởng khởi tác dụng, khi mà tôi bận rộn với những công việc của người thường và ít học Pháp, trạng thái của tôi lúc ấy giống hệt như một người thường.

Gần đây, tôi bị can nhiễu rất nhiều và không thể tu luyện bản thân dựa trên Pháp. Các khảo nghiệm lần lượt xuất hiện. Sau đó tôi đã chú ý đến việc học Pháp nhiều hơn. Một buổi tối nọ, tôi nhẩm thuộc bài “Phật tính”. Thế là sáng hôm sau một đoạn Pháp về phần “Tu khẩu” trong sách Chuyển Pháp Luân hiện lên trong tâm trí tôi:

Do đó họ giảng “thân, khẩu, ý”. ‘Tu thân’ mà họ giảng ấy, chính là không làm điều xấu. ‘Tu khẩu’ chính là không nói. ‘Tu ý’ chính là luôn cả nghĩ thì cũng không nghĩ nữa.

Sau đó, tôi đọc phần “Tu khẩu” nhiều lần và trong đó có một đoạn chạm vào tâm tôi :

Trong tôn giáo [người ta] phân nghiệp thành hai loại nghiệp thiện và nghiệp ác; dẫu là nghiệp thiện cũng vậy, nghiệp ác cũng vậy, dùng cái ‘không’ của Phật gia, cái ‘vô’ của Đạo gia mà xét thì đều không nên làm; do vậy họ nói: ‘Tôi không làm gì cả’. Vì không thấy được quan hệ nhân duyên của sự vật, rằng sự việc kia rốt ráo là việc tốt hay việc xấu, còn có quan hệ nhân duyên ở đó. Người tu luyện bình thường chưa [được] cao tầng đến chỗ ấy, không thấy được điều này; do đó họ lo sợ rằng bề mặt là việc tốt, nhưng thực hiện rồi có khi lại là việc xấu. Vậy nên họ gắng sức giảng ‘vô vi’, họ không làm gì cả; như thế họ tránh được việc tạo nghiệp thêm nữa.

Giờ đây tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về “vô vi” và đã có thể kịp thời nhận ra và phủ nhận nghiệp lực tư tưởng. Bởi vì phần tu luyện xong đã bị tách ra, phía mặt chưa tu xong vẫn cần phải học Pháp để củng cố chủ ý thức và loại bỏ sự ngăn trở của nghiệp tư tưởng.

Khi hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện chấp trước tranh giành lợi ích với người khác. Tôi luôn kỳ kèo để được giá tốt khi mua thực phẩm. Con của tôi đã vào đại học và hàng tháng tôi phải trả chi phí sinh hoạt cho cháu, vì vậy tôi luôn lo âu về các khoản chi tiêu. Một đồng tu nói rằng vì tôi tu luyện nên đường đời từ nay về sau của tôi đã thay đổi và tiền nên được đáp ứng đủ, thế nhưng tôi lại vẫn lo lắng về nó. Hướng nội thật sâu hơn nữa, đó là do tôi chưa thực sự tín Sư tín Pháp và đã không thể loại bỏ chấp trước vào việc lo sợ. Thậm chí nếu tôi cần phải trả thật nhiều tiền, tôi cũng không nên nao núng bởi vì tôi sẽ không mất chúng. Vật chất màu đen trên thân tôi sẽ chuyển hóa thành vật chất màu trắng. Những quan niệm kia đã kiểm soát tôi, khiến chủ ý thức của tôi không tỉnh táo. Tôi đã biết rõ quan hệ giữa mất và được. Tại sao điều đó trở nên khó khăn khi loại bỏ nó? Tôi nhận ra chính vì quan niệm đã ăn sâu của mình. Đó cũng là một quá trình tu luyện. Bất cứ lúc nào tìm ra được một chấp trước, tôi phải phủ nhận và loại bỏ nó ngay lập tức. Tôi cảm thấy thật lo ngại về chấp trước của mình bởi vì chính Pháp sẽ kết thúc sớm. Tôi nên sắp xếp thời gian để học Pháp nhiều hơn và đề cao bản thân nhanh hơn nữa.

Tôi tham gia một vài điểm giảng chân tướng ở Đài Loan. Hoàn cảnh đã thay đổi. Nhiều công an đã hiểu được chân tướng. Những lời lăng mạ sỉ nhục đã không điên cuồng như trước đây nữa, nhưng vẫn còn có nhiều người lý trí không thanh tỉnh, không biết được sự thật. Nếu công an biết rằng họ phải trả giá cho cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công thì họ đã không dám làm vậy, và cuộc bức hại cũng không tàn khốc đến thế. Thực ra lúc họ không lý trí cũng là lúc mà tư tưởng xấu của họ đang bị tà ác thao túng.

Một lần nọ, có người nói rằng Pháp Luân Công không tốt. Tôi nói với anh ta: “Theo danh sách 14 tôn giáo bị bộ công an nghiêm cấm, Pháp Luân Công không phải là một trong số đó”. Tôi cũng nói với anh ấy về lịch sử của ác đảng, về chế độ tài tàn bạo và giết chóc kể từ khi nó chiếm quyền cai trị ở Trung Quốc năm 1949; về việc nó đàn áp giới tinh hoa văn hóa và người tốt bằng những cuộc vận động cách mạng như thế nào; về việc những người được gọi là lãnh đạo đã đi ngược lại văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa và phạm rất nhiều tội ác ra sao. Anh ấy không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Tôi biết tà ác ở phía sau không thể thao túng được anh nữa và anh đã thức tỉnh. Tôi chợt ngộ được hàm ý của hai câu trong bài thơ “Lưu ý” trong “Hồng Ngâm II”:

Nhất lộ chinh trần nhất lộ phong

Vạn ác trừ tận vạn chúng sinh

Có nghĩa rằng một khi tà ác đằng sau bị giải thể, phần tiên thiên sẽ được đánh thức. Sau đó, tôi đã kể về những điều tuyệt vời của Đại Pháp và giảng rõ sự thật dựa trên tình huống lúc ấy. Khi mặt minh bạch của anh ấy trở nên thanh tỉnh, tôi tiếp tục nói về những điều tốt đẹp của Đại Pháp và vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Tôi cũng đưa cho anh phần mềm vượt tường lửa và thông tin liên lạc của Tổ chức thế giới điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cuối cùng, tôi nói: “Anh không biết được rằng có bao nhiêu gia đình tan vỡ, có bao nhiêu người bị kết án cải tạo lao động, bao nhiêu người bị tra tấn đến chết; những học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng sống chỉ vì tên tội đồ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công. Một số quan chức cấp cao, kẻ bức hại Pháp Luân Công đã bị kết án tù chung thân. Tất cả mọi người đều chờ đợi ngày Giang Trạch Dân được đưa đến tòa án xét xử lần cuối. Nếu hôm nay anh hiểu ra sự thật, xin hãy giúp những học viên Pháp Luân Công nếu có thể, anh sẽ có được một tương lai tương sáng”. Anh ấy đã đồng ý, tôi thấy rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng minh bạch chân tướng.

Có khi tôi gặp ai đó nói rằng sẽ thoái đảng nếu tôi đưa tiền cho họ. Tôi nói: “Tôi có thể hiểu được anh bởi vì có nhiều quan chức tham nhũng ở Trung Quốc cũng muốn lấy tiền từ chúng ta. Đảng cộng sản không làm ruộng, không làm kinh doanh, hay làm các nghiên cứu khoa học, nó chỉ biết giết chóc. Tất cả những cuộc vận động chính trị do đảng cộng sản phát động đã giết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Bây giờ họ thậm chí còn lấy nội tạng sống từ chính đồng bào của mình. Chúng ta luôn nói rằng thiện và ác sẽ nhận báo ứng tương xứng. Đảng cộng sản sẽ phải đền tội vì Thần sẽ trừng phạt nó và chỉ có những người tốt mới được ở lại. Trong tương lai, rồi sẽ có những người tài khác dẫn dắt Trung Quốc chúng ta. Người dân Trung Quốc rồi sẽ được ban phước”. Nhiều người đã sẵn sàng thoái đảng sau khi lắng nghe tôi nói.

Mỗi một cuộc điện thoại đều là sự giao tranh giữa thiện và ác. Mỗi một hồi chuông như trấn nhiếp tà ác. Chúng tôi đã giành lại người thường từ tay cựu thế lực. Giờ đây, Chính Pháp đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Sư phụ kéo dài thêm thời gian bởi vì sự tu luyện của chúng ta vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, và vẫn có rất ít chúng sinh được cứu.

Tôi nhận ra mình vẫn chưa tận dụng tốt thời gian để học Pháp và giảng chân tướng. Thỉnh thoảng tôi chẳng làm gì cả và để cho thời gian cứ thế trôi qua. Điều tôi cần làm bây giờ là sắp xếp thời gian thật ổn thỏa. Thậm chí chỉ trong 10 phút, tôi cũng có thể giảng chân tướng qua điện thoại hoặc nhẩm Pháp. Tôi hi vọng mình có thể siêng năng hơn trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp và không phụ tấm lòng từ bi của Sư phụ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7410