Thể ngộ về tầm quan trọng của việc tu khẩu

Tác giả: Đệ Tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org] Một buổi tối, tôi đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong phòng ngủ thì không hiểu đồng tu ở ngoài phòng khách đã làm gì khiến cho chiếc xe điện đột nhiên rú còi báo động, sau khi tắt báo động, chiếc xe điện vẫn phát ra âm thanh “ti, ti, ti …”, điều này khiến chúng tôi cảnh giác, cả hai chúng tôi lập tức hướng nội tìm.

Tôi tìm thấy một loạt tâm chấp trước của bản thân: tâm tranh đấu, tâm chấp vào lợi ích, tâm xem thường người khác, tâm tự cao tự đại…, nhưng dường như vẫn không tìm thấy vấn đề mấu chốt, cuối cùng tôi nhận ra mình có tâm muốn trả đũa. Thời gian gần đây, nghiệp tư tưởng của tôi về phương diện này biểu hiện khá mãnh liệt. Bình thường khi giảng chân tướng và trong công việc hàng ngày, nếu có người bài xích, phản đối hoặc xung đột với tôi, về lý mà xét thì tôi sẽ không xung đột với họ, cũng không tính toán so đo với họ, nhưng trong tâm tôi vẫn hận họ, nguyền rủa họ, thậm chí còn sinh ra một số niệm đầu tư tưởng rất dơ bẩn, mặc dù tôi cố hết sức bài trừ nhưng do vẫn còn tâm trả đũa nên về một phương diện khác lại khiến nó mạnh thêm. Tìm được tâm chấp trước rồi, một mặt tôi chính niệm phủ định nó, mặt khác học Pháp nhiều hơn để thanh lý nó.

Sáng hôm sau khi đi làm, đồng tu đề nghị đổi xe cho tôi để tranh thủ lúc rảnh mang đến cửa hàng xe điện kiểm tra. Vì vậy, tôi đã đổi xe cho đồng tu và đi làm bình thường.

Trên đường đi, tôi giảm tốc độ rẽ vào một đoạn quành, khi đang tăng tốc hướng về phía trước thì đột nhiên một chiếc xe điện lao ra từ một con hẻm, người điều khiển xe cũng là một phụ nữ , “chậm thôi, nhanh quá”, cả hai chúng tôi đều ý thức được việc này. Tôi nhấn phanh thật chặt, nhưng hệ thống phanh của tôi dường như không hoạt động, trong nháy mắt hai chiếc xe đâm vào nhau. Điều kỳ diệu là vào đúng tích tắc đâm vào nhau đó, chiếc xe của tôi trở nên nhẹ khác thường, giống như một bộ quần áo bay trong gió, bị chiếc xe điện của cô ấy nhẹ nhàng chặn lại, không có bất kỳ chấn động nào, vừa hay cô gái kia cũng phanh xe và đáp cả hai chân xuống đất. Hai bên đều không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Thoạt đầu cô ấy rất căng thẳng, sợ hãi, sau đó nở nụ cười kinh ngạc, ngây ra nhìn tôi, còn tôi biết chắc chắn Sư phụ đã bảo hộ tôi, bảo hộ cả hai chúng tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại!

Buổi tối về nhà, tôi muốn chia sẻ với đồng tu về trải nghiệm thần kỳ của tôi hôm nay, không ngờ vừa vào nhà thì vẫn nghe thấy vang lên tiếng kêu “ti, ti, ti…”. Sau đó, tôi lại phát hiện tiếng kêu đó không phải phát ra từ chiếc xe điện mà là từ thứ khác, hơn nữa tiếng kêu phát ra từ khắp nơi trong nhà, không hiểu rốt cuộc thứ gì đang kêu. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi nên làm gì? Tôi và đồng tu di chuyển bàn và ghế sofa để tìm thứ phát ra âm thanh, đồng thời âm thầm hướng nội để tìm vấn đề tâm tính của mình.

Tôi chợt nghĩ ra ở chỗ làm có một đồng nghiệp trẻ là đảng viên, con người cô ấy thể hiện rất rõ tính hai mặt, trước mặt ông chủ cô ấy ngoan ngoãn như một con cừu, nhưng sau lưng lại chửi rủa ông ấy rất thậm tệ. Hai hôm trước, ông chủ khiến cô ấy không hài lòng, đợi ông chủ đi khỏi phòng làm việc xong, cô ấy liền tức giận nói: “Cút đi, ra ngoài cho xe đâm chết ông đi! Trong tâm tôi hận ông đến chết!” Lúc đó tôi cảm thấy những lời nguyền rủa của cô ấy quá độc ác, có vẻ không hay lắm, liền cười nói: “Đừng nói vậy, việc gì phải nguyền rủa người ta như thế”. Đứng từ góc độ người tu luyện mà xét thì việc của người thường đều có quan hệ nhân duyên, không nên tùy tiện quản. Một câu nói dường như ngẫu nhiên, nhưng là người tu luyện thì chẳng phải đó là can thiệp vào mối quan hệ thông thường của người khác sao? Chẳng phải đã can thiệp vào món nợ giữa những người thường hay sao? Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”:

Chư vị chỉ quản cứu người, tôi chỉ quản nhân tâm.

Đây quả là một vấn đề nghiêm túc! Nếu không có sự điểm hóa từ bi của Sư phụ thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

Hướng nội sâu thêm, tôi phát hiện sở dĩ mình không tu khẩu, thích quản những việc không liên quan đến mình là do tôi chưa loại bỏ hết tâm chấp trước. Suốt một thời gian dài, tôi vẫn chưa loại bỏ hết tâm hiển thị, tôi hiển thị mình có bản sự, có tài năng hơn người, chấp trước vào làm người tốt, làm người hòa giải trong người thường. Điều đó làm ảnh hưởng đến việc đề cao của bản thân, cũng ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các đồng tu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả cứu người, hại mình hại người. Cái tâm này tôi nhất định phải loại bỏ!

Sau khi tìm ra vấn đề về tâm tính, chúng tôi cũng phát hiện âm thanh “ti, ti, ti…” hóa ra là tiếng chuông báo khói trên mái nhà đã hết điện, cảnh báo chúng tôi phải thay pin.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/247250