Ngôi nhà của đời người

Tác giả: Liên Vận

 [ChanhKien.org] Cho dù bạn là sinh mệnh ở tầng thứ nào, khi đến thế gian này trong khoảng khắc đầu tiên mở mắt chào đời đều cất tiếng khóc oa oa, có lẽ vì thấy thế gian này quá khổ không muốn đến nữa, nhưng lại không thể quay lại được, đành phải chấp nhận số phận, vậy nên sau khi khóc một lúc thì đứa trẻ tự nín.

Đã đến thế gian thì dù giàu hay nghèo, bạn đều có cha mẹ, họ cho bạn một ngôi nhà, mang lại cho bạn có cảm giác an toàn trong ngôi nhà đó, bạn cứ thế lớn lên dưới sự chở che của cha mẹ và cảm thấy điều này thật hợp với lẽ thường. Lúc đầu bạn như một tờ giấy trắng, một tờ giấy trắng thuần khiết, rồi dần dần bị tiêm nhiễm rất nhiều quan niệm, thói hư tật xấu, hình thành nên tính cách, cá tính của bạn. Trên thế giới không có người thứ hai như bạn, khoa học kỹ thuật dù hiện đại đến mấy cũng không thể tạo ra được một bản sao giống hệt như bạn.

Trong gia đình, cha mẹ cho bạn cơm ăn, áo mặc, nơi ở và cơ hội học hành. Bạn càng trưởng thành thì tư tưởng, tính cách và cá tính của bạn càng độc lập. Khi ngày càng khôn lớn, bạn dần dần thoát khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ, rời xa ngôi nhà của cha mẹ để tìm kiếm thế giới riêng của mình. Trong biển người mênh mông, dưới sự dẫn dắt của duyên phận và những ân oán kiếp trước, sau bao nhiêu vất vả gian truân, bạn tìm thấy một nửa kia của mình, đó là người nguyện cùng bạn đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, và thế là bạn có gia đình nhỏ của mình. Hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm mặn nồng, dần dần sinh con đẻ cái tiếp nối đời sau. Kỳ thực, dù bạn có con riêng của mình hoặc đứa con chung của cả hai người, bạn đều hy vọng gia đình nhỏ của mình yên ấm và lãng mạn. Trải qua bao gió mưa, cay đắng, ngọt bùi, mối quan hệ giữa hai người cũng thay đổi, từ tình yêu thuở ban đầu nay thành tình cảm gia đình, từ niềm đam mê cháy bỏng nay trở thành tình cảm nhẹ nhàng, tinh tế, hai người ngày càng gắn bó hơn.

“Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu”, dù bạn có gia đình nhỏ của mình, bạn chỉ mong cha mẹ bình an. Vì quan hệ huyết thống, vì trách nhiệm với cha mẹ nên dù xa cách bao nhiêu, bận rộn bao nhiêu, bạn vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ và gặp mặt anh chị em, đó chính là gốc rễ của mình. Thế là mấy gia đình với quan hệ họ hàng thân thích cùng với gia đình nhỏ của mình làm nên một đại gia đình, cùng quan tâm, giúp đỡ nhau, tạo nên mối quan hệ thân tình ấm áp của con người nơi thế gian.

Người ta thường nói: “có nước mới có nhà”, đất nước lại là một gia đình lớn hơn, nó là gia đình của rất nhiều người. Mỗi cá nhân trong đó đều có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc và duy trì nó, mỗi cá nhân trong đó đều là con dân được nó che chở. Thời xưa, hoàng đế hay vua của một nước đều xem đất nước như nhà của mình, ông là phụ mẫu của dân chúng, bảo đảm cho dân chúng có cơm no áo ấm, cho nên một vị minh quân đều yêu dân như con.

Ở phương Đông, Nữ Oa tạo ra con người. Ở phương Tây, Thượng đế tạo ra con người. Kỳ thực, con người đều đến từ Thiên quốc, họ đều là những vị Thần thánh khiết trên thiên thượng, chỉ vì sinh mệnh trở nên biến dị, không phù hợp với tiêu chuẩn trên cao tầng, nên phải rớt xuống tầng của người thường. Bởi vậy, hàng nghìn năm nay con người đều đang tìm kiếm con đường trở về nhà, hy vọng trở về ngôi nhà trên thiên thượng, trở về ngôi nhà thực sự của cha mẹ mình. Nơi hồng trần cuồn cuộn này chỉ là điểm dừng chân của kiếp người, con người chỉ giống như vị khách qua đường vội vã. Mọi thứ ở thế gian khi sinh không đem đến khi tử chẳng mang theo, khi đến thì trần truồng, khi đi cũng trơ trụi. Nhưng đôi mắt của con người quá thực tại, không thể nào nhìn thấu nhân sinh. Trong sự cám dỗ của danh, lợi, tình nơi người thường, họ ngày càng quên đi ngôi nhà thực sự của mình, đắm chìm trong trần thế mà thích thú không biết chán. Hơn thế nữa, vì cái “chân lý” mà họ tự công nhận này, con người cả đời tranh đấu, không tiếc cả tính mạng, đến phút lâm chung vẫn không hiểu được tại sao mình sinh ra, mình sống vì điều gì, không biết được ngôi nhà đích thực của mình ở đâu. Thật buồn và đáng tiếc!

Nhà là chốn đi về của đời người, mỗi người đều có ngôi nhà của mình, nhưng chỉ có ngôi nhà trên thiên thượng mới là ngôi nhà đích thực của sinh mệnh. Nhưng dù ngôi nhà ở tầng thứ nào cũng phải duy trì Đạo và Đức. Chỉ có thuận theo Đạo và Đức thì ngôi nhà của đời người mới hưng thịnh, mới có thể trở về ngôi nhà trên thiên thượng, đời người mới có thể viên mãn. Nếu không, đời người sẽ trở nên mất phương hướng như con thuyền giữa đại dương mênh mông, như con chim giữa không trung bao la, cuối cùng rơi xuống vực sâu đáng sợ.

Hiện nay là thời đại ngàn năm khó gặp, Pháp Luân Công đang hồng truyền ở thế gian, mọi người đều có cơ duyên được trở về ngôi nhà trên thiên thượng qua con đường tu luyện chân chính. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội thì sẽ mãi mãi hối hận và nuối tiếc. Mong rằng chúng ta hãy trân quí cơ duyên vạn cổ này, trở về với gia đình thiêng liêng xa cách lâu ngày, đoàn tụ với cha mẹ đã mong đợi chúng ta bấy lâu nay.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/247149