Thoát khỏi chấp trước của sinh mệnh

Tác giả: Tiểu Phong

 

[ChanhKien.org] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư Phụ đã giúp tôi có cơ hội vượt qua tử quan của sinh mệnh, tìm được con đường trở về nhà.

Vượt qua chấp trước vào tình thân quyến

Tôi đắc Pháp năm 1997 khi còn đang đi học. Trong lớp chúng tôi có bốn bạn học là đệ tử Đại Pháp, đây hẳn là mối nhân duyên lớn bởi vì chúng tôi đến từ nhiều vùng khác nhau. Còn nhớ lúc đó, hàng ngày tôi dậy sớm phụ trách bật nhạc luyện công, mọi người cùng nhau luyện bất kể trời mưa gió. Vào mùa đông, khi luyện bài ôm bão luân, tay chúng tôi như bị đóng băng, nhưng sau khi tập xong lại nhanh chóng ấm lại. Chúng tôi có thể cảm thấy Pháp Luân xoay quanh thân thể và trải nghiệm cảm giác tĩnh như trong vỏ trứng gà. Tôi rất tinh tấn học Pháp và luyện công vì niềm tin vào sức mạnh của Đại Pháp. Tuy nhiên, việc gia đình tôi không ủng hộ khiến tôi rất buồn và không thoải mái.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia một điểm luyện công chung tại quê nhà và quen biết nhiều bạn đồng tu hơn. Tôi luyện công chăm chỉ hơn, vì chưa lập gia đình nên không bị gánh nặng gia đình. Cha mẹ tôi vẫn phản đối. Một lần, cha tôi còn đến ký túc xá tôi ở nhất quyết bắt tôi ngừng tu luyện, tôi không chấp nhận nhưng có thể cảm nhận được sự đau khổ của ông, điều này khiến tôi rất buồn, tôi vẫn chưa buông bỏ được cái tình. Còn nhớ một lần trên đường đi học Pháp chung về, tôi lặng lẽ nghĩ đến Pháp lý thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một Pháp Luân có kích thước bằng quả bóng, nó màu hồng trong suốt và đẹp hơn bất kỳ màu sắc nào trong thế giới người thường, một lúc sau thì biến mất, tôi biết là Sư Phụ khích lệ tôi hãy tinh tấn hơn. Tôi cũng thường xuyên nhìn thấy những chấm nhỏ có kích thước đầu bút bay xung quanh, nhưng tôi không biết đó là cựu thế lực.

Vào mùa hè năm 1999, cuộc bức hại phô thiên cái địa ập đến. Tôi đã rất bối rối và ngừng tu luyện vì áp lực trong và ngoài. Trong bốn năm đó, tôi giống như một người thường ngoại trừ thi thoảng đến đọc kinh văn mới ở nhà của đồng tu.

Vào năm 2003, khi đến nhà một học viên, tôi đọc kinh văn Sư phụ giảng ở New York, đột nhiên hiểu ra và quyết định quay trở lại tu luyện. Trên đường về nhà, cơ thể tôi một lần nữa trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng như bay.

Vợ tôi không chấp nhận việc tôi tu luyện và kể với cha mẹ. Cha mẹ vợ tôi điên cuồng chửi mắng tôi. Vợ tôi bỏ về nhà cha mẹ. Tôi còn lại một mình nhưng kiên định với lựa chọn của mình. Một thời gian sau vợ tôi lại quay lại. Một đêm nọ, tôi mơ thấy nhiều xe ngựa đuổi theo tôi khắp nơi dưới bầu trời mây đen; một con mắt to trên bầu trời đang nhìn tôi.

Không lâu sau, người nhà tôi lừa tôi quay về nhà bố mẹ đẻ rồi giam tôi ở nhà trong một thời gian dài, không cho tôi đi làm. Mẹ tôi khóc mỗi ngày, bố tôi luôn đe dọa và đánh tôi. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong nỗi đau khổ bị vây hãm bởi tình không thể thoát ra được, trong tâm như dao cắt. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể thoát ra khỏi cái tình, không ai trong gia đình ủng hộ tôi.

Một đêm, tôi lẻn ra khỏi nhà và chạy điên cuồng. Tôi nhớ rõ rằng tim mình đập rất nhanh đến nỗi nghẹt thở khi tôi đóng cửa nhà. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ gia đình bảo tôi quay về vì cha mẹ tôi lâm bệnh, muốn nhìn thấy tôi một lần. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng quay về, vào lúc nhìn thấy cha mẹ ốm đau phờ phạc nằm trên giường, tâm tôi cảm xúc lẫn lộn. Cha tôi ôm tôi đau khổ thều thào nói ông sẽ không quản tôi nữa. Tôi cũng rơi nước mắt, từ ngày đó, tôi coi như đã vượt khỏi chấp trước to lớn vào tình thân gia đình. Đối với một người tu luyện, nếu không có đủ dũng khí đến cùng và chính niệm kiên định thì thực sự rất khó để bước qua quan này.

Vượt qua tử quan sắc dục

Tôi vốn tưởng rằng thoát khỏi chấp trước vào gia đình, thì sẽ không gì có thể ngăn tôi tu luyện trở về nhà. Cho đến khi ma sắc giơ bàn tay ác độc của nó ra hướng về tôi, tôi đột nhiên phát hiện ra một khó nạn lớn hơn đang kéo tôi xuống cửa vô sinh. Tôi phải mất 14 năm để loại bỏ chấp trước sắc dục. Rất nhiều lần tôi đã thề trước ảnh Sư phụ sẽ hoàn toàn loại bỏ chấp trước sắc dục, nhưng cứ một khoảng thời gian thì lại có một tình huống đặc thù khiến tôi không giữ được tâm mình. Thậm chí tôi cũng nhiều lần phơi bày nó trước các đồng tu. Tuy nhiên, tôi vẫn lặp lại sai lầm. Sau đó tôi gần như tuyệt vọng, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để thoát khỏi nó. Khi chấp trước sắc dục mạnh mẽ nổi lên, từng tế bào của tôi bị kích thích và không thể chịu nổi. Mặc dù tôi làm ba việc mỗi ngày, nhưng do bản thân không thanh tịnh nên tôi không thể tinh tấn và đạt được trạng thái thần thánh. Tôi cảm thấy mình không thể đánh bại được ma sắ tà ác này. Mặc dù tôi không từ bỏ tu luyện, nhưng sâu trong tâm tôi cảm thấy bản thân không xứng làm đệ tử Đại Pháp, cũng không cách nào quay trở về cùng Sư phụ.

Tháng tư năm nay, một an bài tuyệt vời đã khiến tôi nhận ra tôi nên hoàn toàn loại bỏ ma sắc này, đoạn tuyệt hết thảy hành vi bất chính. Tôi bắt đầu kiên trì tinh tấn dậy sớm học Pháp, luyện công hàng ngày, chiến thắng tâm an dật, tôi đọc rất nhiều các bài chia sẻ từ đồng tu. Sau đó tôi nhận ra rằng không chỉ không nên có những hành vi quan hệ không chính đáng mà ngay cả dục vọng giữa vợ chồng cũng là do Thần trong tam giới ép vào, không thể chấp trước vào đó. Tất cả những hành vi giải phóng tinh khí đều cung cấp năng lượng cho rất nhiều ma sắc ở không gian khác. Những vị thần quanh chúng ta đang ghi chép lại những hành vi thiện ác của mỗi chúng ta, không bỏ qua bất cứ suy nghĩ nào, thậm chí những tà niệm bất chính đối với người khác giới cũng là tội lớn bị ghi lại, nếu không ghi lại thì ngay cả vị thần chịu trách nhiệm ghi chép cũng bị phạt. Tôi phải triệt để thanh trừ những suy nghĩ và hành vi đó, tu cho đến:

Tu đắc chấp trước vô nhất lậu (Mê Trung Tu – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Tu đến chấp trước không còn lậu (Tu trong mê muội – Hồng Ngâm)

Chúng ta nên tu đến mức không còn bất kỳ một lậu nào.

Vào thời điểm này, tôi hiểu rõ rằng mình chắc chắn có thể vượt qua tử quan ma sắc. Nó khiến tôi gần như mất hết niềm tin và ý chí, khiến tôi không thể hoàn thành sứ mệnh thần thánh. Thứ này xác thực là mê hoặc rất lớn đối với con người và với cả người tu luyện. Nó giống như thuốc phiện rất khó bỏ, nó gặm nhấm linh hồn và ý chí con người. Tôi nghĩ nếu không có Pháp chỉ đạo thì cuộc đời này không biết tôi còn rơi rớt đến mức nào, không có ngày ngẩng đầu lên được? Tôi tin rằng đồng tu nào còn chưa làm tốt về phương diện này nếu kiên trì tu luyện, tranh thủ thời gian, nhất định có thể vượt qua.

Tìm ra con đường trở về nhà

Cho đến nay tôi đã hai lần đạt được trạng thái Thần trong quá trình tu luyện. Một lần là khi tôi vượt được quan chấp trước vào tình thân quyến, tôi cảm thấy nội tâm thuần tịnh và trong vắt như nước, hoàn toàn không có chút tạp niệm và vị tư nào, những việc mà mình vốn chấp trước bỗng chốc tan biến như mây khói, tâm không có trở ngại nào, các đồng nghiệp cũng nói với tôi rằng tâm thái tôi rất tốt. Một lần khác tôi cũng đạt được trạng thái gần như vậy, đó là khi tôi gần như không còn chút sợ hãi nào khi giảng chân tướng cho người lạ, đáng tiếc là thời gian duy trì trạng thái như vậy đều kéo dài không quá một tháng, tôi biết rõ đó là trạng thái của Thần, vì trong tâm không có tự tư, không sợ trách nhiệm hay hậu quả. Lần này sau khi tôi vượt qua quan sắc dục, tôi không cảm nhận được trạng thái thần, nhưng tôi cảm nhận được mình đã tìm ra con đường tu luyện, tôi nhận ra mỗi đệ tử Đại Pháp đều có một sở trường thiên bẩm, sở trường đó an bài cho bạn nhất định là để dùng cho Pháp. Tôi có khả năng nói chuyện và thuyết trình, chúng rất hữu hiệu trong việc giảng chân tướng trực diện. Tôi nên tận dụng hết khả năng này trong giảng chân tướng cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Tôi tìm kiếm tận dụng tất cả các cơ hội để giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái. Tôi biết các khó nạn và sự thần thánh trong quá trình giảng chân tướng. Tôi nhớ rõ ràng một đồng tu đã chia sẻ trong bài tâm đắc thể hội: ít nhất chúng nên cho mỗi người một cơ hội biết chân tướng bởi vì mặt minh bạch của họ rất nóng lòng muốn được biết chân tướng. Chúng ta không nên buông lơi bởi vì một vài người không muốn biết chân tướng. Đó là nhiệm vụ lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta. Một lần khi tôi đang thảo luận dự án với đồng nghiệp, đột nhiên tôi muốn giảng chân tướng. Sau đó tôi đã cho anh ấy xem một bức ảnh mà mình chụp. Anh ấy nhanh chóng hiểu nhưng không nghĩ rằng tam thoái là quan trọng. Tôi đã nghĩ đủ mọi cách mới có thể khiến anh ấy chủ động tìm tôi nhờ thoái, tôi cảm thấy đó là một sinh mệnh rất thuần khiết. Còn một đồng nghiệp khác lâu không gặp và vợ anh ấy đã đồng ý tam thoái sau khi tôi giảng chân tướng suốt buổi tối.

Ngoài ra, tôi còn có một sở trường nữa là từ nhỏ đã thích viết lách, vậy thì năng khiếu này là để tôi viết bài nhiều hơn cho các trang web của Đại Pháp. Nhưng nhiều năm rồi tôi quả thực đã lãng phí tài năng này, không dùng nó cho Đại Pháp. Tôi nghĩ mình nhất định phải dùng sở trường của mình vào việc Đại Pháp, đây mới là vinh dự và thiện lớn nhất.

Cuối cùng tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng một bài thơ:

Tỉnh

Mê mê mông mông sổ thập niên

Hoang phế thì quang đạn chỉ gian

Nhi kim nhất đán bản niệm tỉnh

Trọng tân khai khải nhất phiến thiên

Diễn nghĩa:

Mê mê mang mang mấy chục năm

Thời kỳ hoang phế chỉ trong nháy mắt

Nhưng hôm nay một khi bản niệm tỉnh

Một lần nữa mở ra bầu trời mới

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7352